#12 Hôm nay đại nhân và phu nhân lại phát cơm chó rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, mọi sự kiện đều không liên quan tới lịch sử. Tên của các nhân vật đều được chuyển sang Hán Việt ở dưới, một số biệt danh sẽ là do tôi tự đặt.

Tag: fluff, AU cổ trang

Author: Sen

Chú thích tên:

* Shiba Taiju - Sài Đại Thọ

* Mitsuya Takashi - Tam Cốc Long (Takashi - Long/Taka-chan - Long ca)

* Shiba Hakkai - Sài Bát Giới

* Sano Shinichirou - Tá Dã Chân Nhất Lang

* Haruchiyo - Xuân Thiên Dạ

Một ngày phát cơm chó của phu thê nhà họ Sài.

.

.

.

Phủ Sài gia - Phòng của Sài đại nhân - Sài Đại Thọ

Sài Đại Thọ như thường lệ canh năm đã sớm thức giấc. Hắn từ từ ngồi dậy, quay lại nhìn cái đầu nhỏ vẫn đang còn rúc trong chăn mà khẽ cười. Từ lúc được gả làm dâu Sài gia tới giờ, y sớm đã bị hắn chiều tới hư. Nếu trước kia y thường sẽ dậy từ rất sớm thì nay phải tới giờ Mão hoặc có khi giờ Thìn, y mới rời giường. Dù sao thì y cũng đã từ quan về Sài gia giúp hắn xử lý công vụ, dậy sớm hay muộn hắn cũng không quá quan trọng, miễn y vui là được.

Sài Đại Thọ cẩn thận rời giường, tránh gây động tĩnh ảnh hưởng tới người kia. Hắn chỉnh lại chăn cho y để y không bị lạnh. Trời đang vào đông, sáng sớm thường rất lạnh, lại thêm sương sớm. Nếu không giữ ấm cẩn thận rất dễ bị cảm. Đại Thọ mỉm cười trước thành quả của bản thân, hắn quay người đi ra ngoài bỏ lại một cái kén lớn trên giường.

Nửa canh giờ sau, cái kén trên giường bắt đầu động đậy. Tam Cốc Long chui đầu ra khỏi chăn. Y mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, lại sờ sang phía bên cạnh sớm đã không còn hơi ấm. Tam Cốc Long lúc này hai mắt mở lớn, y ngồi bật dậy, hốt hoảng nhìn khoảng trống kia.

- Hắn đâu rồi? Đại Thọ đâu rồi?

Một nỗi bất an cùng sợ hãi quen thuộc nổi lên trong lòng y. Tam Cốc Long lật chăn, lao xuống giường, y vừa chạy ra ngoài vừa gọi lớn tên đối phương.

- ĐẠI THỌ!! NGƯƠI ĐÂU RỒI ?!!

Y hi vọng hắn vẫn sẽ ở đó. Có thể hắn vẫn ở đây, ngồi ở trong thư phòng đọc sách. Có thể hắn chưa đi đâu hết, chưa rời bỏ y mà đi. Có thể...

- ĐẠI TH...Ah!!

Tam Cốc Long vừa chạy ra ngoài cửa liền đâm đầu vào một bờ ngực vững chãi khiến y ngã ngửa ra sau. Ngay giây phút chuẩn bị ngã xuống đất, một cánh tay liền vươn tới ôm lấy eo y mà kéo vào lòng. Tam Cốc Long ngẩng đầu nhìn lên.

Là hắn.

- Đại Thọ...

- Có chuyện gì vậy?

Sài Đại Thọ nhìn y. Hắn vừa mới đi luyện tập một chút, đang trên đường quay về sửa soạn lại để vào cung vừa hay nghe thấy tiếng y gọi vọng ra từ phòng bọn hắn. Lo y có chuyện gì, hắn liền tức tốc chạy đến, vừa tới cửa phòng đã bắt gặp cảnh lúc nãy. Tam Cốc Long nhìn thấy hắn vẫn ổn, bất an liền biến mất nhưng đôi mắt kia sớm rơi lệ. Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn.

Sài Đại Thọ bị nước mắt y dọa cho sợ. Hắn lúng túng không biết y làm sao. Tay cẩn thận chỉnh lại y phục của y rồi ôm y thật chặt. Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia, nhẹ giọng hỏi han.

- Sao ngươi lại khóc rồi? Ta lại làm gì sai à?

Tam Cốc Long vừa khóc vừa nói, tay tiện đánh hắn mấy cái.

- Cái tên xấu xa! Ngươi còn dám nói! Sáng sớm như vậy còn đi lung tung! Có biết ta đã rất sợ không?!

- Ngươi sợ sao?

- Ta sợ! Sợ ngươi lại cứ thế bỏ ta mà đi. Ta sợ tất cả đều chỉ là mộng tưởng của bản thân. Ta sợ...Ta sợ ngày đó ngươi thực sự không trở về với ta nữa...

Càng nói, nước mắt y rơi càng nhiều. Chỉ vì hắn không ở cạnh mà y đã lo đến vậy, y phục thì lộn xộn, giày chưa kịp đi, tóc cũng rối loạn, chạy đi tìm hắn giữa cái trời lạnh như này. Sài Đại Thọ nhìn Tam Cốc Long khóc mà lòng đau không thôi. Hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia, xoa xoa làm ấm, lại đưa tay lau nước mắt cho y. Tam cốc Long bị hành động của hắn làm cho cảm động, khuôn mặt nóng bừng nhưng miệng vẫn là buông vài lời hờn dỗi.

- Ta ghét ngươi! Đại Thọ là tên xấu xa!

Sài Đại Thọ hắn là nam nhân đại trượng phu, dám làm thì dám nhận. Nay hắn khiến thê tử khóc chính là hắn sai. Hắn phải dỗ dành. Nghĩ là làm, Đại Thọ liền cúi xuống, hôn nhẹ lên trán y. Đôi mắt hổ phách xoáy sâu vào cặp mắt thạch anh. Hắn thủ thỉ.

- Ta sai rồi. Ta là tên xấu xa. Ta bỏ ngươi một mình. Phu quân biết sai rồi nên phu nhân đừng ghét ta được không?

- T... Tạm tha cho ngươi đó.

Tam Cốc Long vốn là người dễ mềm lòng. Trước những lời của hắn, y cũng không còn giận nữa. Y vùi đầu vào ngực hắn, giấu nhẹm khuôn mặt nóng bừng nhưng vẫn là bị hắn phát hiện đôi tai đỏ ửng kia. Sài Đại Thọ một bụng vui vẻ ôm y. Cả hai cứ thế đứng trước cửa ôm ôm ấp ấp.

- Khụ khụ... Đại nhân... Phu nhân... Ta mang nước nóng tới rồi.

Bầu không khí ngọt ngào bị phá vỡ một một tiếng ho khan kiềm theo một giọng nói. Hai người quay người lại nhìn. Tam Cốc Long thò đầu ra khỏi ngực hắn. Mặt y đã đỏ nay còn đỏ hơn. Phía sau họ là lão quản gia và một đám nha hoàn. Người bê khay đựng khăn, kẻ bê mấy thau nước nóng.

Sài Đại Thọ thấy lão cũng chỉ bình thản hỏi.

- Ngươi đến từ lúc nào thế?

- Bẩm đại nhân. Cũng được một lúc rồi ạ.

"Cũng đủ lâu để ăn hết cẩu lương của hai người a"

Lão quản gia kính cẩn trả lời. Sài Đại Thọ mặt lạnh như tờ, chỉ gật đầu một cái. Tam Cốc Long từ nãy tới giờ do quá xấu hổ nên chỉ biết giấu mặt vào lòng hắn. Thân là phu nhân lại bị gia nhân bắt gặp bản thân khóc lóc như hài tử, không thấy mất mặt mới lạ. Sao hắn có thể bình thản được như thế cơ chứ? Nếu bây giờ có một cái lỗ thì y chắc chắn sẽ chui xuống đó.

- Thọ...Ta lạnh...

Sài Đại Thọ nghe vậy, lập tức bế ngang người y lên, cũng không quên dặn dò quản gia.

- Mang nước vào trong rồi liền lui đi. Nhớ đóng cửa cẩn thận.

Nói rồi hắn mang y tiến thẳng về phía trong.

Đám gia nhân bên ngoài nhìn theo bóng lưng hắn cũng chỉ bất lực thở dài trong lòng rồi làm theo lệnh hắn. Mới sáng sớm mà đại nhân cùng phu nhân đã phát cẩu lương rồi a.

----

Thao trường huấn luyện.

Sài Đại Thọ bộ dáng nghiêm túc tới đáng sợ, đi đi lại trên thao trường. Hắn quan sát từng binh lính luyện tập, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người một. Ai cũng căng thẳng, không dám ho hé một lời nào, sống lưng lạnh toát, đến hô hấp cũng khó khăn.

Sài Đại Thọ đại nhân nổi tiếng là người có kỷ luật cao, lãnh khốc, không ưa nịnh hót, là người chính trực nhưng cũng rất cộc cằn. Trong cung ai cũng biết vị này tuổi trẻ đã thành danh, đem đội quân của Sài gia cùng Sài lão gia đi chinh phạt khắp nơi. Người đời gọi hắn là Quỷ Thần bởi sức mạnh, sự ngang tàn của hắn. Sài Đại Thọ cũng nổi tiếng trong việc huấn luyện binh lính, nghe đồn chỉ cần đưa cho hắn một đám người kể cả khi đó chỉ toàn phế phẩm, hắn liền có thể luyện ra một đội quân tinh nhuệ, hùng mạnh.

Cũng từng nghe qua rằng người này trước kia từng có lần xích mích với Xuân Thiên Dạ đại nhân của gia tộc Minh Ti dẫn tới hai người tỉ thí với nhau. Kết quả hồi đó dĩ nhiên là hắn có phần hơn nhưng mà chẳng biết lúc đó vì sao mà Sa Ngư - con chiến mã của hắn lao tới chỗ hai người, húc ngã Xuân Thiên Dạ đại nhân. Hắn khi đó chỉ bình tĩnh cho người gọi thái y rồi thong thả đi chấn an Sa Ngư. Xuân Thiên Dạ bị gãy mất một cái xương sườn và một bên tay. Sài gia cũng đã gửi thư cùng quà tạ lỗi, đích thân hắn cũng tới phủ nhà họ để xin lỗi. Minh Ti gia nể mặt hắn, chuyện nhị thiếu gia bị ngựa húc ngã trọng thương cũng không phải chuyện vẻ vang gì nên cũng không làm lớn chuyện. Sa Ngư cứ thế mà chưa bị đem làm đồ nhắm rượu.

Có lẽ vì có tài mà sau khi Sài gia gặp biến, hắn từ quan về quản lý gia tộc, đại hoàng tử Tá Dã Chân Nhất Lang liền nhất quyết giữ hắn lại. Cũng chẳng biết tại sao y lại có thể giữ hắn lại được nhưng có tin đồn là hôn nhân chính trị.

*CỐP*

-AGH!!

Một tiếng động lớn cùng tiếng la thất thanh vang lên. Đám binh lính không cần quay lại nhìn cũng biết là gì. Họ đã quá quen với hình ảnh này rồi.

- ĐẠI CA!! Ngươi đừng có gõ đầu ta như thế nữa được không?

Sài Bát Giới xoa xoa đầu. Đại ca y lúc nào cũng thế, cứ toàn nhắm y mà đánh thôi.

- Ngươi đứng sai tư thế, lực dùng chưa đủ. Bị đánh là đáng lắm.

Sài Đại Thọ nghiêm mặt nhìn y. Đường đường là nam tử Sài gia mà lại sai những thứ cơ bản. Đánh là đáng.

- Chẳng hiểu sao ngươi thú được Long ca nữa.

Bát Giới lầm bầm. Sài Đại Thọ nghe thấy liền trừng mắt nhìn y, định gõ cho y thêm mấy phát thì một giọng nói khác lại vang lên. Hai người liền quay lại nhìn. Đám binh lính nghe thấy cũng vui như mở hội.

Cứu tinh của họ tới rồi.

- Đại Thọ!! Bát Giới!!

Phía xa là Tam Cốc Long đang vui vẻ tiến tới. Phía sau y là vài nha hoàn đang xách theo mấy cái giỏ. Y phục theo từng bước chân y khẽ động như lướt trên mây. Mái tóc sắc tím phiêu phiêu trong gió, ôm lấy khuôn mặt anh tuấn. Nụ cười trên môi rạng rỡ, trong đáy mắt tràn ngập ý cười mà hướng hắn. Cảnh tượng như tiên hạ phàm lọt vào mắt mọi người. Tam Cốc Long trước nay luôn được ca tụng là một mỹ nam nay lại càng giống tiên tử giáng trần khiến lòng người xao xuyến.

Sài Đại Thọ ngẩn người nhìn y, tâm lần nữa rung động. Hắn thu lại sát khí, trong mắt chỉ còn ôn nhu nhìn bóng hình nhỏ bé xinh đẹp đang ngày càng lại gần hắn. Bát Giới ló đầu từ phía sau ra, vui vẻ chào hỏi.

- Long ca! Ngươi tới đây làm gì?

Tam Cốc Long mỉm cười với y, vừa nói vừa liếc về phía hắn.

- Ta tới đưa cơm. Ta đoán chắc là Đại Thọ sẽ lại bỏ bữa nên hôm nay mới tới đây đưa cơm, nhân tiện cũng có chút điểm tâm cho mọi người.

Nghe tới cơm, Bát Giới liền bày ra một bộ mặt ủy khuất.

- Long ca ngươi biết không. Đại ca ác lắm. Bắt bọn ta tập luyện tới giờ vẫn chưa được ăn cơm nè.

Y vừa nói xong thì đám binh lính cũng lũ lượt kêu.

- Phu nhân ơi! Chúng ta vẫn chưa được ăn cơm!

- Phải đó phu nhân! Đại nhân bắt chúng ta tập luyện tới giờ.

- Sắp quá nửa giờ cơm rồi phu nhân ơi!

...

Sài Đại Thọ đen mặt nhìn đám người đang lần lượt mách tội hắn với Tam Cốc Long. Này là làm phản à? Chỉ thấy y nghe xong liền gật gù. Tam Cốc Long nhìn họ rồi mỉm cười.

- Vậy các ngươi mau đi nghỉ đi. Còn về đại nhân của các ngươi, ta sẽ xử tội hắn.

Sài Đại Thọ câm nín nhìn thê tử. Đám binh lính hò hét vui mừng. Y cho đám nha hoàn mang giỏ điểm tâm lại cho bọn họ. Mọi người chia nhau chỗ điểm tâm, lại không quên cảm tạ y.

- Phu nhân là tuyệt nhất a!!!

Sài Bát Giới nhìn y rồi hỏi.

- Ngươi định xử tội đại ca thế nào?

Long ca nói sẽ xử đại ca, y có nên mách thêm chuyện y bị gõ đầu không nhỉ? Tội càng thêm tội, kì này đại ca chết chắc.

Đám binh lính nghe hắn nói cũng dỏng tai lên hóng hớt. Tam Cốc Long xoa xoa cằm, suy tư suy nghĩ. Mọi người cũng trông chờ theo. Sau đó y đột nhiên vươn tay, tóm lấy cổ áo Sài Đại Thọ rồi kéo hắn xuống. Tam Cốc Long nhón chân, áp môi mềm lên môi hắn rồi thả hắn ra. Trên mặt vẫn còn nụ cười tươi pha chút ranh mãnh.

- Thế này chắc là được rồi ha?

Sài Đại Thọ đứng hình. Sài Bát Giới đứng hình. Đám hóng hớt cũng đứng hình. Mọi người ai cũng đứng hình trừ y. Sài Đại Thọ hồi thần ngay sau đó, không nói không rằng bế ngang y lên, sải bước thật nhanh bỏ đi trước. Sài Bát Giới cùng đám nha hoàn lập tức đuổi theo. Còn đám binh lính đang ăn điểm tâm kia cũng tự khắc cảm thấy hôm nay đồ ăn chẳng ngon nữa.

Hôm nay đại nhân và phu nhân lại phát cẩu lương cho bọn họ rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cơm chó thật ngon. Cơm chó thật ngon ~( ̄▽ ̄)~*

Ai rồi cũng phải ăn cơm chó của hai người thôi 😌😌😌

Mà có ai đoán ra được ý nghĩa tên chiến mã của Sài đại nhân không ạ? Dễ đoán lắm á 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro