Gió thổi bay và An vô tình chứng kiến quần lót màu trắng của Minori.
Haruka: An, cậu vừa nhìn thấy gì ở Minori vậy?
An *đổ mồ hôi*: Tớ không thấy gì hết.
Haruka: Nếu bây giờ cậu nói thành thật, tớ sẽ tha thứ cho cậu.
Kohane *lo lắng nhìn An*: An-chan...
An: Ừm... màu trắng... dễ thương thật...
Haruka bẻ khớp ngón tay nhào tới đánh, Kohane lạnh lẽo khinh bỉ nhìn An.
An *hét lên*: Cậu nói là sẽ tha thứ cho tớ mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro