Trang 3 : LÀM THEO LỜI DẠY CỦA VỊ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muahoho, lại là con rồng mì với nhiều vận xui và ám quẻ đây mấy thí chủ, tui có ra chap mà nên đừng có đốt nhà ném gạch tui nha :"D

__________

Vậy là một tuần ấy đã thực sự trôi đi một cách chóng vánh, chưa kịp ăn chơi gì nhiều đã bị Physis tóm đầu lôi kéo vào học, ôi thời gian rảnh quý báu, hẳn tôi sẽ nhớ em nhiều lắm free time quý giá của tôi ơi ( tôi khóc ròng không ra nước mắt ). Ngồi vào bàn trong căn phòng học rộng lớn màu nâu nhạt bà cô làm cho ( thực ra là biến ra cho cơ mà thôi ), đập vào mặt chính là những bộ sách dày cộm, dày như mấy quyển tiểu thuyết Harry Potter trước khi được tái bản nữa, vừa dày vừa chi chít chữ nữa mới chết. Mấy quyển này có vẻ là sách mới vì khi vừa lật trang đầu ra, quyết tâm lật thêm trang nữa để mà ... ngửi mùi sách hahaha. ( Một con gần như bị Otaku hóa thì những bộ mà tôi biết đều là đọc lightnovel, hoặc manga, chứ rất ít khi xem anime )

Ngay sau đó là bà Physis bước vào, vẫn là bộ đồ bà cô mặc thường ngày nhưng bả đã búi tóc, ra dáng giáo viên thật đó :'))) Ngay khi bả vừa nhìn tới tay tôi ( lúc này đang mở sách ) thì bộ dáng vui mừng khôn xiết, làm ra một vẻ mặt xúc động đến muốn cười méo mồm, muốn cười đến ná thở, cơ mà sợ bị vả nên là thôi. Cuối cùng bị bả phán cho một câu :

_"Ôi thật cảm động, cuối cùng cũng có một đứa chăm chỉ ham học ở đây, lũ linh hồn ngu muội lúc trước quả thật nên gặp được tấm gương sáng như rồng nhỏ ngươi đây. Chính là cũng đã có một vị vĩ nhân cực kỳ vĩ đại ở thế giới các ngươi đã có một câu rất hay 'Học, học nữa, học mãi'. Thật quả là thành tựu khi cuối cùng cũng có đứa nghe theo. Ôi sung sướng quá !!!"

Lúc mới nghe câu phán của bả, tôi còn muốn vào hang hùm mà bảo bả đây chỉ là vô ý mà giở ra hửi sách thôi, nhưng sau khi nghe thấy bả có nhắc đến vị lãnh tụ Hồ Chí Minh mà im lặng đồng ý, ừm, con dân miền Nam Việt Nam thì hãy thực hiện lời bác Hồ đã chỉ bảo.Và từ lúc này, dày công ôn tập đến muốn lìa hồn, bà Physis cũng kinh dị thiệt chứ, nghe giảng đến gần nửa đêm muốn ngủ gật thì bả lấy mấy quyển sách dày nặng hơn cả gạch phang mấy phát vô cái đầu rồng đầy vảy đen của tôi. Đầu có vảy chứ đâu có thép đâu, đau đấy nhá ( mặc dù rất muốn thốt lên nhưng sau khi nhìn thấy cái bản mặt quỷ la ma hét của bả thì ngôn từ bay sạch rồi TTvTT )

Chín năm sau _____

Ây dô, nhanh thế đã gần thời gian phải chuẩn bị đồ để đi học, phải chuẩn bị tinh thần sắt để đối mặt với giáo viên, chuẩn bị thuốc chống ngủ để đối mặt với lời ru của môn Văn ( ta làm tác giả và ta nghĩ tương lai ngươi không có cần thứ này đâu ), vân vân và mây mây, ...

 Và cả chín năm qua, bản thân tôi đã thay đổi rất nhiều thứ ấy nhá, như là năm thứ năm, bảng trạng thái Ác Long của tôi đã hỏi tôi rằng :

_"Yêu cầu : Thân chủ hãy nhập giới tính"

Rồi sau đó bản mặt tôi làm ra biểu cảm Poker; hỏi Physis thì hóa ra là giới tính ở đây cũng cần bản thân tự lựa chọn ( thảo nào cái hồi bà Physis trao cái thân Ác Long lại không để ý cái giới tính lắm, do là bò sát nên hồi còn non thì chất thải gì cùng một cái lỗ mà ra hết :D ). Mà cái lúc còn ở Phàm giới bản thân là một đứa con gái với tính cách gái không ra gái nên là hiện giờ không cần tốn tiền sang Thái, ngu gì, ngay lập tức bốc luôn trai. Cái cảm giác thân thể của con đực ta nói nó khỏe khoắn mà thoải mái gì đâu á, phê pha ( các thí chủ độc giả lưu ý, chưa có đến thời điểm để suy nghĩ không chín chắn ).

Khoảng đến năm thứ sáu thì bản thân lại thay da mà biến lớn hơn chút, đứng mới gần nhỉnh tới vai bà Physis, bảng trạng thái đã thêm cái thiết lập gọi là [ Nhân Hóa ] mà theo kinh nghiệm đọc manga thể loại Fantasy thì tôi đã thử nghiệm nó ngay tức khắc, kết quả là khi Physis mang gương ra thì thấy hiện lên trong gương là một cậu bé tầm 6 tuổi đúng, với tóc tai bù xù rối ren dài tận vai màu đen tuyền như mấy chiếc vảy hiện thân, quần áo cũng tự hiện lên một bộ đồ giản dị : áo thun quần đùi, như tiếc thay cho màu vảy rồng không thể hiện lên, màu da của tôi nó hơi nâu nâu kèm theo bên má và dài hết sau lưng là bộ vảy đen huyền ảo mà tôi rất tự hào và chăm chút chúng mỗi ngày.  

Khi [Nhân Hóa] bản thân như vậy, tôi cảm thấy cơ thể con người thế này thật yếu đuối làm sao khi so sánh với bản Ác Long, nhưng mà phải công nhận rằng trở lại dạng này cũng rất thoải mái, đỡ cồng kềnh hơn, dễ thực hiện các công việc mà "nhân loại làm được long làm không được" ( kiểu như thủ công rồi bếp núc này nọ kia ấy ). Physis cũng đã dặn tôi : để có thể dễ dàng hòa nhập với cộng đồng và đỡ tốn chi phí xây dựng sửa chữa, nhà trường có điều luật là bắt buộc phải sử dụng dạng [Nhân Hóa], có thể biến trở lại hình dáng nguyên thủy khi không có mặt ở trường hoặc ở bộ môn cần thiết được giáo viên yêu cầu, kèm cấp giấy tờ đầy đủ. 

Physis sau đó là mang về cả một đống đồ đạc quần áo các thứ các kiểu về, tất cả đều rộng so với bản thân tôi đang mang dạng [Nhân Hóa], nhưng bả bảo rằng cơ thể này khi tôi đã lựa chọn chủng Ác Long thì sẽ phát triển cực kỳ nhanh, và đến một độ tuổi sẽ không phát triển thêm nữa, phải mang bề ngoài như thế mãi mãi. Nghe thấy mà sợ run người, cảm tưởng một ngày nào đó đang tuổi ăn tuổi học lùn tẹt mà ngưng phát triển, đùng một cái đi đâu lúc nào cũng phải ngước đầu lên nhìn người như nhìn sao thì liền sa sầm mặt mày, tự nhủ hôm nào phải đi mua mấy thùng sữa tươi thôi.

__________

Ây dà, lười quá thể lười luôn, nhất là trong kỳ nghỉ COVID - 19 dài hạn này ::))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro