Trang 1 : Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bắt đầu hen ( ╹▽╹ )
__________

Xin chào, tôi tên Mộng Ác Tử, thật sự thì quên tên rồi nên là tự đặt để đối đáp với con người trước mặt trong một tình huống ... rất chi đáng để đặt dấu ba cmn trấm :)))

Xung quanh tôi đang là một mảng không gian màu đen, đứng đối diện với tôi là một quý cô đen tuyền, đen từ đầu xuống dưới, đen như ... à không, hơn quạ, đen hơn cả chị "Mỹ Nghiệp" trong trò game Identity V mà tôi chơi. Thú thực tôi chỉ có thể nhớ những thứ gần đây thôi, kiểu bộ nhớ tạm thời ấy, còn ký ức dài kỳ thì tôi chịu ...

_"Này, ta nghe thấy đấy !!!"_ Một nụ cười "hiền hậu phúc đức" hiện rõ lên mặt bà ấy. Hẳn mọi người sẽ ( không ) thắc mắc tại sao tôi lại gọi chức danh "bà" chứ không phải "quý cô" như vừa nãy phỏng ? Đó là vì đây là thần, là thần, là thần đấy ! ( Điều quan trọng nhắc lại ba lần đỡ quên (・∀・) )

_"Vâng, hẳn rồi thưa thần, nhưng tôi nghĩ ngài nghe lén trong não tôi ... không hẳn là ý hay đâu ạ."_ Tôi cúi đầu lịch thiệp như một chàng hiệp sĩ trong các bộ manga tôi hay đọc, nhìn mọt sách thế chứ tôi là mọt .. ờm .. manga, ừ, thế đi, tôi còn nhớ được mang máng những bộ truyện đã đọc trước đó. Và trông bà này chả khác Kalego - sensei phiên bản nữ cùng hai quả bưởi mọng nước cả haha ( tôi cười thầm trong lòng mong bả đừng nghe thấy ).

Và đúng thật là bả đã tắt ngúm cái mode nghe lén kia đi.

_"Haizzz, tất cả do ngươi đã gây nghiệp và khẩu nghiệp quá nhiều nên là giờ Đại Đế ( thần của các vị thần chăng ) quăng hồn ngươi xuống để ta giải quyết. Để ta đọc hồ sơ ngươi xem thử. Chết xứng đáng thì tái sinh kiếp mới sướng hơn, mà chết yểu thì ngươi chuẩn bị tâm lý được giáo dục ở dưới đây đi nhá con nhóc NGHIỆP !!!"_ Ơ, có cần phải nhấn mạnh thế không (・∀・)

_"Để xem, cha mẹ ổn thoả gia đình hạnh phúc, chết do nghiệp vả vỡ mồm, mở cửa tủ lạnh cửa tủ đập mạnh vào mặt mà chết ... Thực sự ta không còn lời nào để nói với nhóc luôn đấy, cái này chắc chắn 100% là được liệt vào chết yểu rồi. Dù sao ngươi cũng đang tuổi ăn tuổi lớn lứa tuổi học trò, ta sẽ cùng cấp đầy đủ mọi thứ cho ngươi, liệu mà học hành đàng hoàng vào, không là sẽ bị cướp mất linh hồn làm tay sai của quỷ đấy haha. À mà quên phắt, bất cứ học sinh nào nhập học đều không được, tuyệt - phép - không - được nhập học ở dạng linh hồn như ngươi. Vậy ngươi muốn có hình dạng gì ?"_ Douma, bả luyên thuyên một hồi mới đến lượt tôi nói là sao, là sao hửm hửm.

_"À vâng thưa vị thần tối cao, tôi ... muốn làm rồng được không ạ ?"_ Đánh bạo hỏi luôn, hồi trước chơi game không bao giờ được NE độ, giờ trả cả vốn lẫn lãi điiiiiii...

_"Hmp, rồng à, được thôi, nhưng do bản thân nhà ngươi tích nghiệp nhiều quá nên ta chỉ có thể phân cho ngươi làm chủng Ác Long thôi. Thông tin chi tiết sẽ được đính kèm một cái bảng ở phần "Bảng Hiện Thân" của ngươi, "Bảng Hiện Thân" cũng khá giống với mấy thể loại bảng gì gì đó trong mấy bộ Fantasy mà ngươi đã đọc ở kiếp trước ấy. Vậy thôi, ta sẽ cho ngươi từ từ biến thân thành Ác Long, còn giờ ta đi bẩm báo với ngài Đại Đế phê duyệt đơn nhập học cho nhà ngươi. Yên tâm mà làm quen với mọi thứ đi, thời gian vào học là vào khoảng 10 năm sau cơ, chuẩn bị "được" nhồi nhét trước kiến thức vào đầu nhé ... nhóc rồng."_ Nghe bả nói đủ thứ xong bay biến đâu mất, lại còn nghe bả nói mấy cái danh từ chỉ tôi một cách gợi đòn, ôi thật sự là không tưởng nổi tôi sẽ còn phải ở với bả dài dài (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Lúc sao mới nhận thấy bản thân đang đứng ở một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi ... Tôi xin phép rút lại những lời lẽ trên, ở với bả coi vẻ không tệ (ヘ・_・)ヘ┳━┳ ( đồ thiếu liêm sỉ )

Và trong một khắc, đột nhiên có cảm giác đau quằn quại trong người, như kim châm đâm sâu vào da thịt, như lực sĩ Sumo thụi tận mấy cú lên người, như ... À mà thôi, thật khó chịu, có lẽ tôi nên ngủ một chút ...
__________

Đây, mn xem, tay nghề khi Pasta Dragon rồng mì ống tui đây trở lại nghề nghiệp viết truyện sau bao năm tháng đọc truyện chùa của mấy thí chủ rác giả khác. Tui có bức hình xin mạn phép đăng lên do cái sự thiếu hụt liêm sỉ khúc cuối của con nhỏ nghiệp vả tận mồm nữ chính kia.

[Nguồn : một nơi nào đó trên Watt mà tui đã quên khuấy mất, mong cậu ấy nếu tìm ra cũng tha lỗi cho tui vì tui tha ảnh đi nơi khác từ truyện cậu ấy ( ╹▽╹ ) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro