V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến nơi rồi !!! "

Sung Hoon mở cửa xuống xe, cậu chậm rãi tiến về phía cửa nhà thì phát hiện có người đi theo sau.

" Anh đi theo tôi làm gì ? "

" Cậu chủ cần có người chăm sóc từ hôm nay !!! "

" Anh nghĩ tôi là đứa trẻ con hay sao ? Đi về đi ! ". Sung Hoon đóng sầm cánh cửa lại mặc cho Jiwon đứng ở bên ngoài. Cậu chủ của anh lại nổi cáu rồi, Sung Hoon rất ghét ở cạnh một người lạ, hơn nữa là dựa dẫm vào người khác.

Bướng bỉnh, bảo thủ, và có xu hướng thích hành động một mình.

Nửa tiếng trôi qua, Jiwon vẫn hai tay đút túi quần đi đi lại lại trước cửa nhà của Sung Hoon, cơn mưa giữa tiết trời tháng 11 làm hai anh tê cứng lại, nhưng Jiwon không thể bỏ cuộc được, nhỡ Sung Hoon cần anh thì sao...Đang mải mê suy nghĩ thì cửa nhà bỗng mở, Sung Hoon xuất hiện trước mặt anh với bộ quần áo ngủ mỏng tang, vẫn là ánh mắt lạnh lùng xoáy sâu thẳng vào Jiwon, cậu ra hiệu cho anh vào nhà.

" Đồ dai như đỉa ... "

" Sung Hoon, mặc thế này cảm lạnh thì sao ? "Jiwon vội cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai cho Sung Hoon, bàn tay của anh lại có cơ hội nắm lấy bờ vai nhỏ bé của cậu, một chốc Sung Hoon lại gạt ra.

" Em ăn gì chưa ? "

" Tôi không muốn ăn..."

" Vậy bình thường em ăn cái gì ? "

" Tôi không nấu !!! ". Sung Hoon vẫn ngồi lì ở ghế sofa khoanh tay trước ngực trả lời kiểu cho có. Nhưng đúng là cậu không biết nấu ăn thật, từ lúc chú qua đời, cậu lơ là luôn việc ăn uống nên sức khỏe mới yêu như vậy, công thêm nghiện rượu và mất ngủ, nên mới phải dùng thuốc an thần.

15 phút sau, Jiwon bưng ra ngoài phòng khách hai tô cơm rang trên tay.

" Gì đây ??? "

" Cơm rang kim chi đó, từ hôm nay em phải ăn uống đầy đủ mới được .. "

" Tôi là cấp trên của anh chứ không phải em anh, đồ dở hơi... " Sung Hoon đứng phắt dậy định bỏ đi thì bị Jiwon kéo lại xuống ghế.

" Cậu chủ ăn xong thì đi đâu thì đi..."

" Bỏ tôi ra đồ điên này...". Sung Hoon cứ chê ỏng eo, nào là khô chết đi được, với mặn, nhưng cuối cùng sau 1 lúc thì cậu đã ăn hết.








Jiwon đang ngủ dưới phòng khách thì bị đánh thức bởi tiếng động ở trên lầu, anh chạy lên trên phòng Sung Hoon thì thấy cậu đang run rẩy rồi nói mớ gì đó.

" Mmm...đừng...đừng mà,..." Cậu hét toáng lên rồi bật dậy thở hổn hển.

" Sung Hoon !!! Có anh ở đây rồi !!! Không sao, không sao !!!! "

" Làm ơn... đừng rời khỏi đây..."

" Anh ở đây, anh ở đây mà..."

Ngoài trời cơn mưa vẫn nặng hạt, Sung Hoon ngồi trên giường trên tay cầm tách trà nóng mà Jiwon đưa cho, anh tiến tới ngồi cạnh cậu đưa tay lên vuốt lại mái tóc màu trắng đang rối xù.

" Sung Hoon, đã có chuyện gì xảy ra thế ?..."

"..."

" Nói ra, em sẽ nhẹ lòng hơn...Hãy nói cho anh biết..."

" Đêm nào tôi cũng nhìn thấy mình đang sắp sửa bị giết...Chú đã dạy tôi cách cầm súng, nhưng lại không dạy cho tôi biết cảm giác khi cầm súng bắn 1 người nó kinh tởm tới nhường nào..."

" Sung Hoon..."

" Tại sao tôi muốn làm một người tử tế, mà không ai cho tôi 1 cơ hội. Khi lão già kia nói ba mẹ, rồi chú đáng phải chết, tôi đã không kiềm chế được cơn giận...Nhiều khi, tôi cảm giác mình không xứng đáng với vị trí người đứng đầu của Hades, vì vốn dĩ tôi không có năng lực, đúng như tên phản bội kia đã nói, đã bao người phải đổ máu khi tôi lên nhậm chức..."

" Sung Hoon, những người như chúng ta đều biết, ân oán của thế giới ngầm không bao giờ kết thúc. Một khi đã bước chân vào con đường này...Chỉ có tồn tại hoặc chết, không còn 1 sự lựa chọn nào khác...Em đã đang làm rất tốt rồi..."

Sung Hoon cười nhạt, cậu bước xuống giường tiến về phía cửa sổ rồi ngước ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đêm không có một ánh sao. Cậu không thể để anh ta nhìn thấy những giọt nước mắt này được, tuyệt đối không !

" Ba mẹ, chú, con thật là một đứa vô dụng phải không ? Đế chế ba mẹ để lại cho con, con sắp trụ không nổi nữa rồi...Giá như chúng ta chỉ là những con người bình thường, sống 1 cuộc sống bình thường, thì tốt biết bao...Đáng tiếc là, ông trời lấy đi của con quá nhiều người mà con yêu thương...rồi để lại 1 đứa con kém cỏi thế này. ".

Sung Hoon đang trầm ngâm suy nghĩ thì cảm nhận bàn tay của một ai đó đặt lên vai mình...Cậu chẳng dám ngoảnh đầu lại nhìn, một người đứng đầu một đế chế, sao có thể để cấp dưới nhìn thấy những giọt nước mắt yếu ớt này...

" Không cần quay lại đâu...Nếu khóc được, em hãy cứ khóc đi...Nước mắt không chừa một ai, kể cả kẻ mạnh hay người yếu ". Qua tấm kính phản chiếu, Sung Hoon thấy được Jiwon vẫn đứng âm thầm đằng sau quan sát mình.

" Anh ra ngoài đi, tôi cần ở một mình một lát..."

Nhưng Jiwon đã chần chừ 1 hồi lâu, như thể anh muốn nói 1 điều gì đó với Sung Hoon, nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Sung Hoon trong căn phòng lạnh lẽo ấy, cậu ngồi xụp xuống sàn mà ôm gối bật khóc, rồi lấy tay che miệng để ngăn không cho những tiếng khóc nấc lọt ra ngoài.

Nhưng Jiwon - người vẫn đứng bên ngoài cửa đã nghe thấy tất cả...

" Em còn định vờ mạnh mẽ đến bao giờ, hả Kang Sung Hoon ? ". Jiwon khẽ nhíu hai hàng lông mày lại, đưa tay lên chạm vào cánh cửa, thứ đang ngăn cách cậu và anh lúc này. Không những bị ngăn cách về vị trí, mà còn bị ngăn cách bởi tấm lá chắn vô hình gọi của chính Sung Hoon tạo ra. Cậu không hề cho anh cơ hội được bước vào thế giới nội tâm của cậu cứu rỗi tâm hồn đang dần héo mòn kia vì thù oán, không thể đến bên cạnh Sung Hoon mà ôm chầm lấy an ủi rồi lau đi những giọt nước mắt trên gò má.

Anh biết cậu đang khóc, nhưng anh không thể làm gì khác được...Giống như đếm hôm đó cậu trị thương cho anh, Jiwon chỉ biết lặng lẽ đắp chăn cho Sung Hoon rồi nhìn cậu ngủ ngon trên chiếc ghế sofa ấy mà chẳng thể làm gì hơn được nữa.

Là vì anh không được phép, hay là vì bản thân cậu luôn muốn tránh xa anh ?


.

.

.

.


" Cậu chủ, chúng tôi đã thu thập được một số thông tin khá trùng khớp với vụ việc, chúng tôi đợi cậu ở Hades..."





" Sao !! Thì ra là bọn chúng, hang ổ của bọn chúng ở đâu ???"

" Cậu chủ đừng vội, chúng ta phải tính toán kế hoạch thật kĩ để không thất bại...Mục tiêu cuối cùng của bọn chúng là lấy mạng của cậu chủ, rồi chiếm luôn Hades này !!! "


Jiwon đi theo sau Sung Hoon ra ngoài sân để chở cậu về nhà, phía xa ở chân tòa nhà đối diện có một vài người mặc đồ màu đen trông rất khả nghi, ánh mắt của bọn chúng cứ hướng về phía Sung Hoon.

" Sung Hoon !!! " Jiwon lao tới kéo Sung Hoon nằm xuống nấp sau chếc xe hơi của mình, quả nhiên, viên đạn đã bắn thủng lốp xe. Thấy Jiwon đang nằm đè sát lên người mình, Sung Hoon hoảng hốt, định mở lời thì bị bàn tay của Jiwon bịt kín lại, anh sợ rằng từ trên cao sẽ có người bắn tỉa nhắm vào Sung Hoon, nên mới phải nằm đè lên người cậu thế này. Mặc cho sát tới nỗi mặt của hai người sắp chạm nhau, Jiwon vẫn cố gắng bảo vệ Sung Hoon, dù cho cậu đang trợn mắt nhìn vào anh.

" Suỵt..." Trong lúc che chắn cho Sung Hoon, Jiwon đã kịp rút súng ra bắn trúng mấy tên nhãi kia, khung cảnh xung quanh ngày càng hỗn loạn, nhận thấy có điều không ổn, người của Hades lập tức xông ra, vây kín tạo thành vòng tròn để bảo toàn tính mạng cho cậu chủ.

Cách duy nhất để Sung Hoon được an toàn là đưa cậu trở lại vào bên trong tòa nhà.

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro