Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao anh lại trở về đây?

-Vì...tôi cảm nhận được gần đây có ma cà rồng và không ngờ đó là cô.

-Rốt cuộc anh là ai? Ai kêu anh đến đây? Anh muốn gì? Anh mau nói tôi biết đi!

-Cô...sẽ là vợ tương lai của tôi.

Gì? Tên đó vừa nói gì? Làm vợ hắn? Nhảm nhí, thật nhảm nhí mà. Tự dưng ở đâu ra lại bắt cô lấy hắn, không được, cô nhất định không đồng ý.

Hắn đứng đấy nói về gia thế và lý do gia tộc bắt hắn lấy cô.

-Tôi là một ma cà rồng thuần chủng. Vào tháng trước, ba mẹ bắt tôi phải lấy một cô gái loài người làm vợ, dù tôi chẳng biết cô ta là ai. Rồi tôi tìm hiểu mới biết người đó là cô. Lúc đầu tôi thấy cô là một con người thì làm sao có thể lấy? Nhưng tôi đã lầm, có người nào đó nguyền rủa cô nên sức mạnh vampire bị kìm hãm lại, không bộc lộ ra ngoài. Đến bây giờ sức mạnh này ngày càng lớn, lời nguyền cũng giảm đi, hôm nay nó bộc phát ra ngoài, chắc cô cũng biết nó rất khó chịu nếu không có máu. Tôi mà đến không kịp cô sẽ biến thành loại vampire cấp F tức là loại vampire không thể kiểm soát được tâm trạng, có thể giết người, uống máu bất cứ ai khi gặp.

Kinh tởm!

Cô phải uống máu, giết người bất cứ khi nào để thỏa mãn mình ư? Mọi người xa lánh vì từ nhỏ cô khác biệt mọi người, đôi mắt đỏ, mái tóc đen dài, da trắng...thật đáng sợ. Tại sao cô lại biến thành cái thứ gớm ghiết vậy chứ.

-Lúc trước biến thành con gái làm gì?

Cô hỏi với chất giọng lạnh lùng.

-À...tôi muốn thử cô xem cô là người thế nào. Biến thành con gái dễ hòa đồng với cô hơn.

-Thế thì anh đã hòa đồng được rồi đó, giờ thì biến đi.

Cô ngoảnh mặt đi dù dáng đi có chút loạng choạng. Đi được vài bước cô ngất luôn. Hắn chạy đến đỡ cô, bế cô lên giường nghỉ ngơi, trên môi nỡ nụ cười nhẹ.

-Cô rất đặc biệt, cô có biết không?

_______________________

Hôm sau, cô tỉnh dậy, mở mắt ra thấy cô chỉ có một mình, chắc hắn đi rồi. Cô vào phòng VSCN xong thì đi học. Ra cổng cô gặp Hân chạy đến hỏi đủ thứ, khiến cô muốn trả lời cũng trả lời không được.

-Mấy người đó là ai vậy Ngọc!? Rồi cậu có bị làm sao không? Lúc về mình thấy áo cậu dính máu nhiều lắm, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?

-Bình tĩnh đi, tôi không sao hết, chỉ là sau này cậu đừng đến gần tôi.

-Sao cậu lại nói vậy? Nếu cậu không vui thì mình sẽ không nói nữa, xin cậu đừng bỏ mặc mình.

Cô cũng đâu muốn vậy, cô sắp trở thành vampire, nếu Hân cứ ở gần cô nhỡ cô không tự chủ được bản thân thì chẳng phải Hân sẽ bị tổn thương?

Cô không muốn điều này xảy ra nên...xin lỗi, đành phải nhẫn tâm với cậu.

-Tôi nói rồi, sau này tránh xa tôi ra, tôi không thích có người suốt ngày cứ lải nhải đi theo tôi.

Cô bước đi với gương mặt lạnh lùng. Trong lòng cô lúc này rất đau và cảm thấy rất có lỗi.

Đến trường, cổng trường đông nghẹt. Chắc là có ai đó xinh trai đẹp gái đến đây mà...

-Ôi, da cậu ấy trắng đẹp quá!

-Gương mặt lạnh lùng, tóc đen, áo sơ mi trắng kìa~~~

-Chuẩn soái ca má ơi!!!!!!!!!!

Không nằm ngoài dự đoán. Cô vẫn bình thường bước đi lại bị ai đó gọi tên mà là một giọng nữ.

-Băng Ngọc, mày đứng lại!

Thanh Thanh nắm lấy tay cô, tát cô một cái rõ đau.

-Đồ vô liên sĩ, mày muốn dụ dỗ anh trai tao chứ gì. Không dễ như vậy đâu.

-Cô có thể làm gì tôi? Hừ, cô nghe cho kĩ đây, tôi không có hứng thú đi dụ dỗ đàn ông, đặc biệt là anh trai cô. Còn cái tên Vũ Hoàng Nam gì gì đó, cô muốn theo đuổi thì cứ theo đi, nên nhớ hãy giữ lấy hắn cho chắc, đừng để hắn bám riết lấy tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi.

-Mày...

Cô xoay người bước đi tiếp. Hôm nay sao mặt trời chói thế nhỉ? Cô đưa tay lên đỡ, chân chập choạng bước về sau và...ngã xuống.

Một chàng trai tay cầm ô bước đến bên cô, ngồi xuống đỡ cô. Cô ngước lên nhìn thì ra là...

-Anh...sao lại...ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro