TẠI SAO??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Freed Justine, là thằng con trai, nhưng tui lại không có cảm giác với  phụ nữ, cũng không có cảm giác với đàn ông, nhưng chỉ riêng mình anh lại khiến con tim tôi đập loạn nhịp, cũng chính vì anh mà trái tim tôi lại có lúc buồn lúc lại vui ,đôi khi nó còn nhói lên khiến tôi rất đau....

Tôi thích anh ấy cũng đã được rất lâu gòi, bao nhiêu năm nhở, chắc cũng đã tầm hơn 10 năm, bây giờ tôi chỉ mới 17 tuổi thôi, còn thanh xuân của một cậu nhóc học sinh, còn rất nhiều sự lựa chọn khác không hiểu sau tôi chỉ hướng tới mình anh.. nhưng hên người con trai mang tên Laxus Dreyar ấy đã chấp nhận tình cảm của tôi, anh ấy đã đồng ý, lúc đó tui mới bước chân vào trường cấp 3 này, cứ tưởng là sẽ quên người con trai ấy đi, nhưng hức đời mà ai mà có ngờ, tôi lại còn học trúng trường anh ấy học, lúc đó không hiểu sau còn được học chung lớp nữa chớ, cảm giác khi gặp lại anh khiến tôi không thể nào kìm nén được nên tôi đã đợi tới cuối tiết học hôm đó, nói hết tình cảm của mình dành cho anh ấy,...

- âyy nooo, laxus à thật ra là tới đã thích cậu lâu rồi, thích cậu rất rất lâu, nên là cậu có thể nào là một phần trong cuộc sống của tớ không hả. .( Tôi luốn cuốn nói lên những từ ngữ mình ấp ủ mấy lâu nay)

Nhưng người con trai kia không nói gì mà cười phá lên, lúc cậu ấy cười không hiểu tại sao nước mắt tôi lại rơi , tại vì sao chứ, tayy chân tôi bắt đầu run rẩy, môi tôi bím chặt lại, khi thấy tôi khóc anh ấy lấy bàn tay thật to thật bự để lên đầu tôi.. nhẹ nhàng cất tiếng.

- Thôi thì làm người tình của tôi cũng được..

- hả cậu nói gì ?? ( Tôi bất ngờ liền hỏi)

- tôi nói là cậu làm người tình của tôi..

- dậy là cậu đồng ý làm người iu tớ rồi hả.?!( Tôi ngây ngô trả lời).

- không, chỉ là người tình thôi, không phải chính cậu nói là muốn tớ là một phần trong cuộc sống cậu...

- chỉ là người tình thôi ư.

- ừm, mối tình này sẽ diễn ra âm thầm, nên cậu đừng có điên mà nói tôi là của cậu cho mọi người nghe..

- rồi thôi không còn gì nữa thì tôi đi( anh ấy nói lời chào tạm biệt, rồi dần dần ra khỏi phòng học )

Lúc đó tôi không biết nên vui hay nên buồn, nhưng tui lại thấy như vậy là đủ gòi, một chàng trai hoàn hảo như vậy cho cậu làm người tình là đủ rồi, một chàng trai học giỏi lại dịu dàng, điển trai nữa cho mày vị trí tốt như thế là đủ rồi..
____________________________________

Tính tới thời điểm hiện tại thì tôi và anh ấy đã quen nhau hai năm rồi,.. nhưng ngoài hai đứa ra cộng thêm cô bạn thân Lucy của tôi thì cũng chưa ai biết chúng tôi quen nhau và thậm chí còn ở chung với nhau nữa. Vì gia đình tôi đã đi công tác nước ngoài, 1 năm mới về thăm tôi, có khi là mấy năm trời mới về thăm một lần,.. gia đình anh ấy thì mẹ anh đã mất, nhà anh chỉ còn ba và anh, mà ba anh lại là một chủ tịch của công ty nên phải công tác thường xuyên, nhà thì rộng mà ảnh chỉ có một mình, hôm nọ tôi dẫn ảnh về nhà chơi vừa coi phim vừa  nói chuyện, khoảng khắc ấy thật khiến người ta khó quên được tràn đầy hạnh phúc,... Anh ấy lên tiếng hỏi.

- cậu ở một mình hả Freed??

- ừa đúng rồi, ba má tớ đi công tác nước ngoài á ,nên là không có ở nhà thường xuyên, khoảng một năm bọn họ mới về thăm tớ, có khi hai ba năm mới về một lần.

- Dậy cơm nước, ai nấu cậu ăn..

- ờ thì tớ tự nấu đó. ( Tôi vui vẻ trả lời )..

- gì!! Mấy hộp bento sáng lúc nào cậu cũng nhét vào hộp bàn tôi là chính tay cậu làm ấy hả ( Laxus ngạc nhiên hỏi )

- heeee heee chính xác rồi đó, ngon không??

- Ngon cực luôn là đằng khác, ooohhh cậu giỏi thiệt đó nhee,..

- Hay mốt cậu dọn qua nhà tôi ở đi, tôi đó phải ăn cơm ở nhà hàng, cơm hộp mỗi ngày nên cậu qua tôi ở đi , ngày nào cũng ăn cơm cậu nấu hết còn gì bằng,..

- à ờ được không đó, về bển cậu có làm gì tôi không ( vì quá bất ngờ nên tôi đã vô tình hỏi ngu một cách bình thản)

- há há này cậu hỏi dì kì dậy...

Tôi ngại đỏ cái mặt, ờ ơi quê qué đi thooii..

- thôi thoii coi phim tiếp đi ( vì thấy quá quê nên tôi đã bắt chuyện khác để nói)

- nè nè qua sống với tôi đi mà ( laxus làm nũng để cậu Freed có thể mền lòng)

- nha Freed qua sống với tôi đi..

- rồi rồi tớ sẽ qua ở với cậu nên là cậu đừng có gần như thế mà.. ( Freed cậu ngại đỏ mặt , lấy tay với cái sức yếu như sên của cậu đẩy anh ra  )

- em ơi anh đói quá đii ( laxus bắt đầu muốn ăn )

- đói thì để tớ nấu cho ăn, mà ai em cậu chứ, ta bằng tuổi nhau mà..

- không phải em sinh sau tôi một tháng sau, vậy là nhỏ hơn tôi rồi, còn ở đó la lói...

- với lại tôi không muốn ăn cơm..

- em biết gì không freed, em thực sự rất đáng iu,. Tôi không thể kìm lại được nổi ..

- chứ cậu muốn ăn cái gì, dì chứ tự nhiên đán... ( Freed ngạc nhiên hỏi, chưa kịp nói thêm câu nào.)

Thì anh đã đặt môi của mình lên môi cậu, cái lưỡi lém lỉnh của anh luồn vào sâu vào miệng cậu, hầu như nó đang cố tình khám phá bên trong có gì, nụ hôn ấy khiến cậu không lường trước được nên đã nín thở khi hôn, vì thấy khó thở., cậu liền lấy tay đánh vào ngực anh, còn bên phía anh khi thấy người đối diện của mình hình như đang thở gấp, nên đành luyến tiếc nhả đôi môi mềm mại ấy ra..

Freed: haaa h..a. cậu điên hả, tớ sém ngạt thở đó, hôn vậy được rồi, tớ đi nấu cơm cho cậu..

Laxus: anh muốn ăn sạch em..

Khi nói hết câu ấy, anh liền mạnh bạo xé áo cậu ra hai tay thô bạo, sờ từ cổ  rồi dần dần hai tay ấy dừng lại ở nhủ hoa của cậu, Laxus xoa, nắn nhủ hoa của cậu, khiến cậu kích thích rên lên vài tiếng, sau đó hết dùng tay xoa rồi tới miệng, anh đang liếm láp đầu nhủ cậu, anh thô bạo cắn một cái khiến những tiếng kêu trong miệng cậu bất giác rên lên..

Freed: ớ ưhuu, đừng có cắn như thế,..

Laxus chưa dừng lại ở đó anh luồn tay xuống cái quần ngắn của cậu, mới đầu còn nhẹ nhàng vuốt thằng nhỏ của freed nhưng sau khi không nén lại được nữa thì chiếc quần ấy cũng bị mất khỏi người cậu....

Freed: áhh aaa anh đủ rồi đó Laxus, được rồi, dừng lại đi tớ sợ lắm..

Laxus bỏ tiếng nói cậu ngoài tai, thô bạo đâm hai ngón tay và lỗ cúc của cậu, anh đang mò ngoắy bên trong lỗ ấy, hai ngón rồi tới ba ngón, sau khi thấy nó đủ giãn ra anh liền lấy thằng bé đang mong chờ của mình ra...

Freed: không được đâu của anh lớn quá.... Áhhhh lấy nó ra mau, đau quá, rách bây giờ Laxus, nhẹ t...hôi hức..chậm l..ại hức...

Khi nghe tiếng cậu khóc anh liền bình tĩnh lại, thấy bản thân mình đang làm cho cậu sợ, nên đã bất chợt dừng lại hành động của mình lại,

Laxus: anh xin lỗi em , ngoan đừng khóc nữa, anh sẽ nhẹ lại, chậm lại( vừa nói vừa lấy tay lau đi những hạt nước mắt ấy)

Một nhấp...... Hai nhấp anh cứ nhấp bên trong cậu một cách nhẹ nhàng nhưng khi thấy cậu đã quen với đều đó anh liền tăng tốc độ...

Freed: nh..anh quá, chậm lại á ahhhhh ( tuy là có nhanh lên đi nữa thì cảm giác bây giờ của cậu đang rất sướng)

Anh vừa nhấp vừa khum người xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu, khiến cả nước dãi cậu chảy ra ngoài, tiếng cậu rên, lẫn tiếng nhấp nháy của da thịt khiến căn phòng bây giờ thật sự rất dâm dục... Nhờ ngày hôm ấy bây giờ cậu đã dọn qua nhà anh sống..
------------------------------------------------------

Thì cũng như bao ngày khác, hai người họ cùng ăn cơm trên một chiếc bàn, khi ăn xong cậu đợi anh đi học trước, rồi cậu mới được đi sau, vì chính anh đã đưa ra ý kiến khi trên trường đừng tỏa ra thân thiết với anh, vâng chính cậu cũng là người đồng ý..

Khi anh đi khoảng 5 phút , thì lúc đó cậu cũng bắt đầu đi, lúc gần tới trường cảnh cậu không muốn thấy khi đi học lại xuất hiện ngay khi cậu mới tới trường chứ..

Trước mặt cậu bây giờ là cảnh tượng của một cặp đôi trẻ đang vòng tay nhau đi vô trường được sự chính kiến của rất nhiều con mắt đang âm thầm ngưỡng mộ.... Chính xác không ai khác , chàng trai đang vòng tay với cô gái kia chính là Laxus , kế bên anh là Mira, 1 hoa khôi của trường này và cũng là người con gái mà ai nấy trong trường nói là xứng với anh nhất,....khi ánh mắt của anh chạm lấy cậu, 1 2 giây sau liền lướt qua, coi nhau như người xa lạ, cậu cũng đã quen, bây giờ cậu cũng chỉ là người tình của anh mà thôi có cái tư cách gì mà sen vào đời sống của anh chứ.....

Reng reng reng......
Tiếng trống trường cũng đã vang, cậu và anh cũng phải lên lớp, trong lớp cả hai người không ai nói một lời nào cả... vì trong lớp thầy cô giáo chưa ai vào , nên một trong những bạn nam trong lớp cậu liền kể chuyện,..

Bạn nam 1: ê tụi bây, hồi qua tao đi trên đường, thì thấy hai cái thằng đực rựa kia đứng trong góc hẽm môi trao môi mày, lồn má hồi hôm qua tao thấy cái cảnh nó má, từ đường đi về tao ói xanh cả mặt lun mày..duma nhớ lại vẫn còn thấy ghê nè.

Bạn nam 2: clm thấy gê vậy mậy, gặp tao chắc tao cũng ói tại đó lun gòi đó..

Bạn nam 2: mày thấy, thấy ghê không Laxus..

Laxus: kinh tởm thiệt chứ, nếu mà có thằng nào làm vậy với tao chắc tao quýnh nó bỏ mẹ...

Tụi trong lớp liền cười phá lên khi nghe câu nói của Laxus.

Chỉ mình cậu khi nghe thấy câu nói ấy , chỉ là vô tình thoii, sao làm cậu đao như thế này,..

Trong lớp người thân với tui nhất đó chính là Lucy, và cô cũng là một người duy nhất biết được giới tính của tôi cũng như mối quan hệ giữa tôi và anh..

Lucy: mấy đứa con trai tụi bây hơi bị ồn ào rồi đấy, im lặng cho pà đây học bài..

Không một ai đáp trả Lucy, cũng không phải ,chúng nó đáp trả lại bằng sự im lặng của tụi nó..

Cuối cùng thầy cô đã dô, nên câu truyện của mấy thằng kia kể cũng dần biến mấtt..

___________giờ ăn cơm__________

Natsu: ăn đi mọi người..
Lucy: từ từ cái tên ham ăn này.

Thì cũng như mọi khi, cậu ăn chung với đám bạn của cậu, anh thì ăn chung với hoa khôi của trường,.. khi ăn miệng thì cứ nhai ánh mắt thì cứ hướng về anh,biết là nhìn thấy sẽ rất đau như cậu lại lì như trâu bò, cứ nhìn người mình yêu, tay trong tay với người khác, thân thiết với người khác, coi kìa cậu thật sự rất ngu dốt phải không???

Bạn nữ 1: Ahhhhhhhh chời đất ơi, há há bây ơi cặp đôi tao bao ngày đẩy thuyền bây giờ đang hôn nhau trước mặt tao kìa, OMG chắc tao chớt ( một giọng hét của một bạn nữ vang lên)

Cả cái cantin đang rần rần lên vì cặp đôi đang hôn nhau đó, cặp đôi đó không ai khác đó chính là Laxus và Mira....

Cảnh tượng trước mắt ấy, khiến tay chân freed mềm nhũn, cái muỗng cậu cầm để ăn bây giờ nó cũng đã rớt xuống đất, cậu không chịu nổi nữa mất bình tĩnh đi về phía anh và cô..

Vì Lucy cũng quá bất ngờ nên không kịp cảng cậu lại..

Cậu dần tiến lại phía anh, cậu dùng sức kéo cặp đôi đang trao nụ hôn sâu kia...

Freed: Anh đang làm gì dậy Laxus??

Laxus: mày điên hả, buông tao ra..

Freed: mấy người nghe đây, tôi và anh Laxus đã yêu nhau được 2 năm trời rồi.. ( nói xong cậu liền xoay qua hun lên môi của người con trai kia )

Cảnh  tượng ấy khiến ai ai cũng há hốc mồm, nhưng nụ hôn đó kéo dài không được lâu, thì cậu đã bị một lực mạnh đẩy ra, đúng dậy người đẩy cậu không ai khác đó chính là anh,... Chưa kịp đứng vẫn khi bị đẩy thì liền nhận được một cú tát trời giáng đến từ mira hoa khôi của trường..khiến cậu đứng không vẫn mà ngã xuống đất..

Mira: cái thằng đồng tính bóng gió mày đang cố tình làm gì người yêu tao dậy thằng chó??

Lucy: này cô kia, có hiểu lầm gì ở đây thôi từ từ giải thích , mắc gì cô lại đánh nó...

Lucy hầu như cô muốn xông người lên để đánh lại Mira , hên là có cậu bạn Natsu ngăn cô lại...

Natsu: chuyện tới mức này cậu đừng làm nó nghiêm trọng hơn chứ..( natsu dùng hết sức ngăn cô lại và giải thích cho cô hiểu )

Những con người xung quanh , chứng kiến được quá nhiều cuộc phim hay nãy giờ, không ngừng phấn khích thêm dầu vào lửa:

Bạn nữ 2: ôi trời đất ơi mày coi kìa biến thái ghê chưa, tự nhiên lại ôm bồ người ta hôn, rồi còn nói gì quen hai năm, ủa ai tin má..

Bạn nữ 3: đúng gòi má , Laxus nhìn vô là thấy thẳng như cây thước dẻo ủa lộn thấy thẳng như cây thước cứng, nghĩ sao đi quen nó mẹ..

Bạn nữ 4: Ờ đúng rồi mấy má, chắc thèm cu quá nên quýnh quáng lên hết rồi...

Hahhhaaaaaaaaa đồ kinh tởm, đồ biến thái...( Đám đông vừa nói vừa cười vào mặt cậu )

Lucy: mấy con đĩ chó tụi bây im hếttt ( lucy cô hét lớn vào mặt tất cả mọi người cứ như cô muốn ăn thịt hết đám đó vậy.. )

Vì thấy mình đang ở tư thế bị thiệt nên cậu đã nhìn qua anh , để coi anh đang biểu hiện gì, cậu đang mong muốn người bên cạnh của mình có thể nói giúp mình vài câu, không một câu thôi cũng được, nhưng khi cậu xoay qua lại chợt thấy ánh mắt lạnh lùng ấy, ánh mắt cứ như hiện lên { MÀY BIẾN ĐI DÙM TAO}

Lucy: nè mày đi đâu vậy Freed ( cô định chạy theo cậu, nhưng những ban cán sự của trường đã tới , họ liền chạy lại bắt hết những người đang bu đông ở đó, không may cô là người bị hốt đầu tiên )

Kinh hãi, cậu sợ phải thấy ánh mắt của người đối diện ngay lúc ấy, cậu chạy, chạy thật nhanh thật xa cái ánh mắt lạnh lùng ấy, áhhhhh nó khiến cậu phát điên lên, vừa khóc vừa chạy, những hạt nước ấy cứ như là tranh đua với tốc độ của cậu đang chạy vậy, rơi rất nhanh rất nhiều, khiến cậu không thể nào kìm lại được, âhhhh hức...c đau quá, con tim này mày đừng có nhói lên như thế chứ, kể từ lúc ấy bầu trời liền đổ cơn mưa, giống như bầu trời ngày hôm ấy đang nói lên tiếng lòng cậu vậy, hình ảnh một cậu trai thật đẹp, thật trắng, thật ốm, có mái tóc dài, màu xanh lá của cây.... Cậu trai trẻ ấy đang ngồi xổm giữa đường với những hạt mưa, cậu ôm mặt khóc nức nở,.... Khung cảnh khiến người ngoài nhìn dô phải cảm nhận được sự đau buồn của nó...

Kể từ vụ việc đó xảy ra ở cantin cũng đã hơn ba ngày rồi, ngày nào cậu cũng khóc vì cứ nhớ tới ánh mắt lạnh lùng ấy , cậu không đi học, không ăn uống , cậu đang tự dày vò cơ thể này. chỗ bây giờ cậu đang ở là nhà cũ của cậu, kể từ khi cậu nghĩ đã có hơn một trăm cuộc gọi của cô bạn Lucy và cậu bạn Natsu,...

Tính toong tính toong....( Tiếng chuông cửa nhà cậu đang kêu nó đã kéo dài ba ngày rồi, ngày nào cũng có người bấm chuông, vì tiếng chuông cậu quá ồn khiến cậu không thể bỏ ngoài tai được nữa,...cậu liền lết cái thân không còn chút sức lực ra mở cửa, khi mở ,bên ngoài là cô bạn Lucy và cậu bạn Natsu.. khi thấy cậu Lucy không khỏi vui mừng, vui đến nổi khiến nước mắt cô không ngừng rơi,...

Lucy: hức...h.u Freed, tao lo cho mày lắm đó, mày coi kìa, mày bây giờ còn da bọc xương không dây, mày đang tự hành hạ bản thân mày đấy hả???

Natsu: thôi thôi vô nhà đi rồi mình nói chuyện tiếp,..

Freed: khụ...khụ mày làm thấy ghê quá rồi đấy...

Lucy: mày bệnh vậy rồi, sao không đi bác sĩ đi,...

Freed: thôi có gì nghiêm trọng đâu mậy..

Natsu: ê mà cho tao hỏi, mày là gay hả Freed.??

Lucy: này cậu điên hay dì mà bây giờ còn hỏi ( cô nổi nóng nạt vào mặt natsu)

Freed: òi đúng rồi, tao gay.!!

Natsu: sao đó giờ mày không nói tao biết??? ( Natsu một phần cũng rất tức giận vì người bạn thân của cậu đã không nói sự thật về giới tính của cậu ấy )

Freed: tao định một thời gian thích hợp nào đó mới nói mày biết , tao sợ khi nói ra thì tình bạn bây giờ của chúng ta sẽ mất đii..

Natsu: mày khùng thiệt chứ , mà tao hiểu được cảm giác của mày mà..

Natsu: mà vụ việc mày quen với thằng Laxus là thiệt hả??( Anh lại liên tiếp hỏi mấy câu dô duyên như thế này ư)

Lucy không nhịn được, gân tay, gân chân cả tới gân đầu đã nổi lên cục cục khi nghe câụ hỏi mấy câu dô duyên như thế..nhào lại bát đầu cậu , câu cổ cậu,... Natsu thì lun miệng cầu xin Lucy tha mạng, luôn miệng xin lỗi,....
Khiến không khí bây giờ vui hơn rất nhiều,...freed cười, tuy không được rạng rỡ như mọi ngày , nhưng cậu đã cười đều đó khiến Lucy và Natsu đã đạt được mục đích..

Về phía cậu khi đang cười vui vẻ thì cậu cảm nhận được cơn đau đầu chống mặt, cơn đau ấy rất đao, nó khiến cậu ngất xĩu ngay lập tức..

Khi thấy cậu xĩu Lucy lẫn Natsu đều xanh mặt, hai người bối rối đưa cậu đến bệnh việm kiểm tra..

Một cô gái một chàng trai đang ngồi ở phía chờ đợi, hai người họ có cùng một trạng thái, hai người ấy đang rất lo lắng cho cậu bạn freed của mìnhh..đợi cũng được nữa tiếng thì người khám bệnh cho cậu cũng đã ra.

Lucy: bạn tôi sao rồi, có phải chỉ là mệt quá nên ngất xĩu thôi đúng không??

Lucy và natsu tuy là hỏi vậy thôi, nhưng mong muốn được nghe từ miệng bác sĩ là {ừa chỉ là ngất xĩu thông thường thôi} cô và anh đang rất mong chờ được nghe câu nói ấy, nhưng lại là cuộc sống..

Bác sĩ: xin chia buồn với người thân của người bệnh, cậu trai này đang mắc bệnh đau dạ cấp tính, suy dinh dưỡng trầm trọng, kể cả trên đầu cậu đang có khối u rất lớn, bệnh viện chúng tôi cũng không còn cách nào khác, cậu trai này mới sinh ra thì đã không có cơ thể khoẻ mạnh rồi, vậy mà còn nhịn ăn một khoảng thời gian dài, khối u của cậu tui ê rằng nó đã có từ rất lâu, không hiểu tại sao khối u lớn như thế cậu ấy lại không phát hiện ra, với tình hình này bác sĩ tui có thể nói cậu nhóc này chỉ còn thời gian là một tháng , tôi xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của bệnh viện chúng tôi..( nói xong bác sĩ liền cúi đầu xin lỗi)

Natsu nghe như cứ tưởng nói giỡn cậu liền đáp lại bác sĩ..

Natsu: há há ông đang giỡn đúng không, nghe thấy là biết xạo, thiếu chuyên nghiệp gì, không phải bệnh viện này là lớn nhất nước này hay sao.?? Có phải freed người ở trỏng kêu ông nói vậy đúng không,.... HẢ CÒN KHÔNG MAU TRẢ LỜI, TÔI HỎI ÔNG CÓ PHẢI LÀ VẬY KHÔNG???

Lucy: hức hic h..ư..c đủ rồi natsu...

Natsu thấy cô khóc liền ôm lấy cô vào lòng, an ủi....

Natsu: thoii không sao, ngoan Lucy đừng khóc, chắc Freed đang chọc chúng ta thôi...

Bác sĩ: tôi xin lỗi vì vụ việc này, tôi xin phép rời đi, xin người thân của bệnh nhân bình tĩnh, tôi xin phép.

Nói dứt câu bác sĩ cũng rời đi, bỏ lại hai con người, đang rất đau lòng, cả hai cùng có những hạt lệ động ở trên mắt..

Lucy: haaaa hức...hic hức aaahh sao dậy natsu, sao mà hết chuyện này đến chuyện khác, người luôn bị thiệt người lun bị tổn thương lại là Freed vâỵ....tại sao chứ

Natsu cậu chỉ biết im lặng, để cho người con gái trong lòng cậu khóc, gào thét vì sự đáng thương của Freed, lúc đó cậu không biết phải nói gì, chỉ biết suy nghĩ rằng đúng là {MỘT CẬU NHÓC ĐÁNG THƯƠNG}..

____________________________________

Cuối cùng cả hai cũng đã bình tĩnh, cả hai vui vẻ vào phòng bệnh thăm cậu, trên tay hai người là nào là đồ ăn, đồ uống, trái cây, những bông hoa tú cầu mà cậu thích nhất,..hai người vui vẻ lên tiếng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra..

Natsu: heyy mậy, ổn không tao với Lucy có mua đồ ăn cho mày nè.

Lucy: há há còn có bông tú cầu mày thích nữa nè.. thấy thương mày gê chưa...

Freed cậu vui vẻ đáp.

Freed: há há iu nhất tụi bây rồi đó nhe,..

Freed: Lucy đút tao ăn đi mày.., natsu gọt trái cây cho tao đi má..

Lucy: ơ thằng này bệnh mà như què dậy má..

Freed: thôi chìu tao đi, tao sống chỉ còn được 1 tháng thôi nên bây chìu tao đi mà...

Lucy và natsu khi nghe cậu nói câu đó cả hai như đứng hình, Lucy làm rớt lun cả cái muỗng lắp bắp hỏi..

Lucy: Tạ..i sao mày biết.

Freed: tao nghe hết rồi, tao nghe được khi tụi bây nói chuyện với gia đình tao đó,.. khá buồn nhưng không sao..( cậu nở nụ cười thật tươi, nụ cười sẽ đẹp hơn khi không có những hạt nước mắt hoà lẫn )

Lucy cô liền chạy lại ôm chầm lấy cậu, cô khóc như một đứa trẻ...

Lucy: tại sao chứ hức mọi chuyện khốn nạn lại đến với mày hứcc..

Cả hai người họ lúc ấy cứ khóc những đứa con nít bị mất đồ chơi vậy, thấy hai người bạn của mình đang như thế, nên Natsu cậu liền rời phòng bỏ lại không gian cho hai người..

Thật ra, cậu đi gọi điện cho thằng Laxus. Natsu nghĩ thằng Laxus cũng có một chút tình cảm dành cho cậu..

Tích tích.........

Laxus: alo gọi tao có chuyện gì??

Natsu: Freed nhập viện rồi.

Laxus khi nghe tới chữ nhập viện trái tim anh liền nhói lên một tý, khoảng 3 ngày kể từ ngày đó anh không gặp cậu, lòng thì tự nhủ mình không cần nhưng mấy ngày hôm nay anh cứ như người mất hồn, trái tim anh đau như thế vậy mà vẫn còn cố chấp từ nhủ rằng không phải..

Laxus: thì sao??

Natsu: thằng khốn nạn thì sao gì nữa, tao gọi mày vì muốn mày đi thăm nó, cho nó được một phần hạnh phúc trước khi chết..

Laxus: trước khi chết là sao mày nói rõ coi..

Natsu: Freed.... Nó chỉ còn sống được chỉ một tháng..

Khi nghe tới khúc ấy, anh liền thấy thời gian như dừng lại, tại sao chứ, con tim này lại đau giống như sắp mất người mình thương yêu dậy, anh không đáp lại lời nói của Natsu.

Natsu: mày có nghe tao nói không??

Laxus: thằng đó chết thì sao liên quan tới tao à..

Natsu chưa nghe nó nói gì thêm, tắt máy cộng thêm một câu chết tiệt..

__________________________________

Kể từ ngày hôm đó đó, thì cuộc sống ngắn ngủi Freed lúc nào cũng đầy tiếng cười, ba mẹ của Freed cũng về, trên đường về mẹ Freed khóc đến sưng con mắt đi, ba của Freed cũng âm thầm mà khóc, hai ông bà hói hận tại sao những phút giây kia hai người lại không ở cùng đứa con trai này chứ,  tại sao đi làm chi cho nhiều rồi tiền đó cũng không dùng được để chữa bệnh cho cậu, hai người họ rất hận chính mình, ông bà lun lun làm những phút giây ngắn ngủi này của cậu phải đầy tiếng cười, vì muốn con trai mình thoải mái hơn nên đã xin bác sĩ cho ra ngoài một tuần. Bây giờ cũng là ngày thứ năm ở ngoài khi cậu xuất viện.... Cậu thấy bây giờ cuộc sống mình thật là ý nghĩ. Ý định tối đó sẽ cùng đãi tiệt nướng ở nhà cậu cùng với Ba mẹ cậu và có cả Lucy và Natsu nhưng buổi tiệt ấy đã bị hủy vì, cậu lại lên cơn đau đầu bớt chợt, khi đưa vào bệnh viện cậu đột nhiên co giực cả người cậu giực lên giực xuống, nguy hiểm đến nổi bác sĩ phải đưa cậu đến phòng Nguy cấp,..khoảng một khoản thời gian khá dài bác sĩ từ phòng nguy cấp đi ra..

Mẹ: Bác sĩ con tôi sao rồi??

Bác sĩ: con chị vẫn ổn nhưng bây giờ, cậu ấy không đi lại được nữa với tình hình này tôi e rằng cậu ấy không sống nổi qua đến một tháng đâu..tôi xin lỗi gia đình mình, tôi xin phép rời đi..

Những người ở đó cứ như người vô hồn, cả 4 người họ ai nấy đều đau, biết làm gì bây giờ, vô dụng cả rồi, khung cảnh bây giờ đau thương hơn bao giờ hết...

________PHÍA BÊN LAXUS_________

Anh đã 1 tuần Không gặp được cậu rồi, anh dạo này ăn không ngon ngủ không yên, anh cứ luôn cọc cằn không một ai làm anh thấy thoải mái như anh ở bên cậu. Anh luôn nhớ những món ăn cậu làm, nhớ hơi thở ,thở đều của cậu khi ngủ, nhớ cảnh cậu cứ chui vào lòng ngực anh nằm, tự nói mình trai thẳng, nhưng có một thằng trai thẳng nào đi làm tình với một người con trai, không phải làm một lần mà làm rất nhiều lần. Anh bây giờ mới ngộ nhận là mình đã yêu cậu mất rồi, yêu cậu rất nhiều...từ khi anh biết mình yêu cậu anh đã cố gắng liên lạc với cậu, natsu để hỏi bây giờ cậu đang ở đâu, nhưng không ai hồi đáp, chỉ còn có một người anh chưa hỏi đó là Lucy, thật sự anh rất thấy có lỗi khi hỏi Lucy về chuyện này , nhưng bây giờ anh muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm lấy cậu ngay bây giờ...

Ring ring ggggg.........

Lucy: alo mày muốn gì??

Laxus: Freed đang ở đâu..

Lucy: haha nực cười sao bao nhiều chuyện mày tổn thương nó, mày hỏi nó ở đâu , mày khùng tới nơi rồi hả Laxus.??

Laxus: tao xin mày bây giờ không phải lúc cãi nhau,.tao muốn gặp Freed.

Lucy: .......xxxxyyyyyy.

Laxus: cả..

Tích tíchh cô đã tắt máy anh chưa kịp nói cảm ơn thì cô đã tắt, khi biết được địa chỉ..anh liền anh nhanh chóng tới bệnh viện đó liền, khi tới nơi, bên trong có ba mẹ cậu, có cả Lucy và Natsu,...

Khi nhìn thấy mọi người ở đó cậu nhìn thấy được những giọt nước còn động trên mắt họ, anh liền thấy cậu con trai đang hấp thổm, trên người thì toàn dây chuyền máu những chất khác đang cấm vào người cậu, có cả bình oxi đang ở trên mũi miệng cậu, người con trai ấy ban đầu đã ốm, bây giờ còn ốm hơn, làn da nhợt nhạt, anh run rẩy đi về phía cậu,....anh lên tiếng trách móc mình..

Laxus: anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh thật cố chấp, anh yêu em rất nhiều Freed à, nên là hãy cố gắng đi em, anh là thằng chó...

vừa nói nước mắt anh vừa rơi, khi anh nói chuyện anh lun nắm tay cậu, cậu cảm nhận được bây giờ anh đang rất run, cậu thiều thào cất tiếng..

Freed: a...nh yê..u em th khụ khụ thiệt không??

Laxus: anh yêu em rất nhiều...

Freed: khụ khụ em vui lắm..

cậu nở nụ cười kèm theo nước mắt của sự hạnh phúc, thấy cậu vậy con tim anh như bị xé ra từng mảnh, anh thiệt ngu dốt tại sao lại không nhận ra tình cảm của mình, tại sao lại phải cố chấp dậy hả Laxus... Vì trong thâm tâm anh đang rất muốn bảo vệ cậu thế là anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu, chứng mình rằng anh rất yêu và muốn bảo vệ cậu nhưng lúc anh đặt nụ hôn cũng là lúc cậu phải rời xa cuộc sống này, tích tích tíchhhhhhhhh....... Tiếng tim cậu đã ngừng đập, anh cứ ngỡ đây là giấc mơ, nếu là mơ thì xin cho anh tĩnh lại liền đi,...ahahhh híc hưccc vừa khóc vừa ôm cậu con trai đã mất kia vào lòng, anh hầu như muốn gào thét , căn phòng bây giờ chỉ toàn là tiếng khóc nức nở của mọi người xung quanh...

_______Tang lễ của cậu_____

Có rất nhìu người tham dự, mọi người ở đây ai cũng iu quý cậu, trong buổi lễ đầy đâu thương ấy, từ xa có một chàng trai trên tay cầm một bó hoa Tú Cầu tiến lại mộ cậu,.. anh ấy đặt bó hoa lên mộ cậu, nở nụ cười của sự đau buồn..nói

Laxus: nụ cười của em thật đẹp, Freed à.

________ năm 2025______

Cũng đã qua 20 năm rồi anh vẫn nhớ về hình bóng ấy, nơi anh đang đứng là chỗ chôn mộ cậu, một giọng nói trong trẻo lên tiếng..

Papa sao tuần nào cũng ra thăm mộ mama vậy papa..

Laxus nở nụ cười ấm áp ngồi khụy xuống vuốt đầu con gái của mình..

Laxus: bởi dì papa iu mama của con..

Lucy: mày định ở giá, xong nhận đứa con nuôi vậy quài hả.

Laxus: ờ đúng rồi, hồi đó em ấy thường hay nói với tao là em ấy muốn chung sống với tao rồi nhận một bé gái thật xinh xắn về làm con và sống bên gia đình thật hạnh phúc, bây giờ tao cũng đi làm cũng đã trưởng thành nên tao đã thực hiện mong muốn của em ấy, chắc tao phải sống vậy tới già thôi, bởi vì tao bây giờ không còn cảm giác với ai nữa rồi.

Natsu: mọi người thăm Freed xong chưa, tụi nhỏ đói hết rồi nè, vợ ơi đi nhanh nào..

Lucy: dạ em ra liền chồng..

Laxus: rồi Tú Cầu con lên đây papa bế nè, tạm biệt mama của con đi...

Tú Cầu: tạm biệt mama của con, tuần sau con lại tới thăm mama.

Laxus: tạm biệt em yêu của anh..

             END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro