Q2 - C32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Đúng lúc bt được

Edit: Tịnh

“Tĩnh, Tĩnh Vân, đường… đệ… đệ tới chỗ này, có gì… phải làm sao?” Mộ Triết Khôi gần như lui cả người vào trong chăn, chỉ lộ ra một cái cái trán và hai con mắt, vẻ mặt sợ hãi nhìn lên Mộ Tĩnh Vân đột nhiên vọt vào phòng gã, run rẩy cố nói ra câu hỏi này từ trong cổ họng. Xem ra giáo huấn trước đêm yến tiệc quả nhiên có không ít tác dụng, ít nhất Mộ Triết Khôi lúc này nhìn thấy Mộ Tĩnh Vân đã hoàn toàn đã không có ngang ngược càn rỡ như trước nữa, thậm chí còn nói lắp, còn mang theo vài phần e ngại và hèn mọn…

“Lại đây ngồi xuống.” Nhìn cũng không nhìn tên gia hỏa đang run giống như cái sàn trên giường kia, thân hình Mộ Tĩnh Vân linh động, giống như dòng nước vô thanh vô tức tiến vào cửa, đóng cửa phòng, vòng qua mấy phòng ở lại hầu hạ của nha hoàn của Mộ Triết Khôi, cuối cùng ngồi ở trên ghế thái sư bên cạnh giường: “Tất cả đều đi ra ngoài chờ ở trong viện, một lúc sau lại vào.” Không kiên nhẫn phất phất tay với mấy nha hoàn đang vội vàng vấn an với y, giọng có chút không vui, sắc mặt cũng lộ ra một chút buồn bực…

Nhóm nha hoàn nghe lệnh như lấy được đại xá, ngay cả chủ tử cũng phải như vậy kia mà, ngươi đẩy ta nhượng tranh nhau đi ra khỏi phòng, trong chớp mắt đã đi ra ngoài sạch sẽ…

“Ngươi… Ngươi, tới đây… đuổi tận giết… tuyệt hay sao?” Thấy nhóm nha hoàn đều quên chủ mà đi mất, Mộ Triết Khôi nói không sợ đó là giả, nhưng gã cũng nghe được câu “Chờ ở trong viện” kia, cho nên gã cũng không ôm hy vọng có thể có người chạy tới nói cho lão gia tử đến cứu gã —— Mộ Triết Khôi mặc dù không phải châu báu, nhưng dầu gì cũng là đệ tử thế gia, trong đầu cũng vẫn còn có chỗ hoạt động, cân nhắc trước sau một phen, biết được chính mình quả thật là không thể chạy khỏi, dứt khoát đánh bạo hỏi thăm rõ ràng…

“Nếu là ngươi muốn, ta là không ngại tiễn ngươi một đoạn đường.” Nghe được câu hỏi, Mộ Tĩnh Vân rốt cuộc mới quay đầu, nhìn thấy đường huynh nằm ở trên giường không thể động đậy, có phần quan tâm săn sóc trả lời —— kỳ thật không phải y muốn tới để dọa Mộ Triết Khôi. Chỉ là nghĩ kỹ một lần, phát hiện tựa hồ chỉ có viện của đường huynh này, trước mắt xem ra là nơi ẩn thân tốt nhất —— tổng cộng y cho Mộ Triết Khôi ba đao, hai đao cắt gân, một đao cắt xương, hai tay hai đao, chỉ có một chân coi như may mắn —— y ra tay nặng như vậy, gần như đã biểu thị công khai thề không đội trời chung với cả nhà Đại bá phụ rồi, cho nên, dù là ai cũng sẽ không đoán được, vừa mới ở trên đại sảnh mệnh lệnh không ai được vào Phi Yên Các, giờ phút này lại có thể ở trong phòng của đường huynh không hay ho này.

Y đưa ra lệnh cấm đó, chẳng qua chỉ là giương đông kích tây mà  thôi, để mọi người bớt cảnh giác, để cho tất cả mọi người biết y vẫn đang ở Phi Yên Các —— chỉ cần bọn họ đều nghĩ như vậy, thì y có chỗ hở có thể chui được rồi —— bởi vì chỉ là một bàn gia yến nho nhỏ, cho nên từ khi y xuất môn đến giờ vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của Lệnh Tiễn. Nói cách khác, y căn bản khônG thể xác định Lệnh Tiễn có còn ở lại bên mình không.

Lệnh Tiễn tồn tại bên y, không thể nghi ngờ đó chính là đôi mắt khác của Hách Liên Dực Mẫn. Bản tôn người nam nhân kia đi vắng thì Lệnh Tiễn sẽ thế vào, chính là tác dụng bảo hộ cùng với giám thị. Cũng chính bởi vì vậy, người nam nhân kia mới luôn luôn có thể ung dung như thế, thoải mái mà chống đỡ, căn bản không đem mưu kế và tâm tư của y để vào trong mắt!

Y muốn rời đi, có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng, lần này cho dù thành công hay không, y cũng không thể lùi bước —— bởi vì không biết Lệnh Tiễn lúc này đang đi theo bên cạnh Hách Liên Dực Mẫn; hay là một mình canh giữ ở Phi Yên Các; hoặc là như trước âm thầm giám thị y, cho nên chỉ có ba khả năng, đều cân nhắc từng cái —— nếu như là theo Hách Liên Dực Mẫn, vậy y có thể tạm thời bỏ qua sự uy hiếp của Lệnh Tiễn, cơ hội thành công cũng lớn hơn rất nhiều;

Còn nếu là ở lại Phi Yên Các, vậy cái “Lệnh cấm” vừa rồi của y, cũng nên phát huy côn dụng—— Mộ gia luôn luôn rất xem trọng mệnh lệnh của y, một câu lệnh cấm của y, cả nhà từ trên xuống dưới tất nhiên sẽ gà bay chó chạy loạn bẩm báo, chỉ cần để Lệnh Tiễn “Nghe” tới câu nói kia, “Nghĩ đến” y còn ở trong Phi Yên Các, vậy kế hoạch này của y, cũng không tính là thành công —— y không tham vọng những lời này có khả năng giúp đỡ y giấu diếm Lệnh Tiễn bao lâu. Y chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian, để bảo đảm chắc chắn y có thể thuận lợi chạy trốn hơn mà thôi.

Cuối cùng, nếu quả thật là tình huống tệ nhất, Lệnh Tiễn vẫn âm thầm đi theo bên cạnh y, vậy y cũng chỉ có thể dùng hiểm chiêu, đi một nước cờ mạo hiểm đó —— mọi người đều biết chuyện y và Mộ Triết Khô bất hòa, tuy rằng người kia bây giờ gần giống như là phế nhân đang nằm trên giường. Nhưng ngoài ý muốn chẳng hạn, chỉ cần ngươi không muốn, thì sẽ  xuất hiện—— bây giờ y đóng cửa phòng, sai hạ nhân rời đi, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, bên trong phát sinh chút gì đó, bên ngoài là khẳng định là không biết được, cho nên chỉ cần y làm ra chút tiếng động lớn, Lệnh Tiễn sẽ phá cửa mà vào, mà y mai phục ở một bên, chỉ cần nhẹ nhàng thổi bay một chút “Phấn vụ”, dù là Lệnh Tiễn võ công cao thâm thế nào, đối với “Độc” của mình, y tuyệt đối tin tưởng!

—— mà về phần Hách Liên Dực Mẫn nha, hắn thích nói chuyện bao lâu thì cứ nói chuyện bấy nhiêu! Tốt nhất  là cả đời cũng đừng trở về! (ngi thy mùi giđâđây =)))

Hừ!

“Hử, sao ngươi lại đến đây? Vừa lúc lão phu cũng muốn đi tìm ngươi.” Mộ Triết Khôi đang bị câu đó của Mộ Tĩnh Vân dọa cho sợ đến đỉnh điểm, nghĩ thầm Tên ác ma này chỉ cần không phải tới lấy tính mạng của gã là tốt rồi. Đang âm thầm yên tâm, lại đột nhiên nghe được tiếng “Kẽo kẹt” đẩy cửa vào, tiếp theo là một thanh âm già nua mang theo ý cười vang lên, quay đầu vừa nhìn, thì ra đúng là người mấy ngày nay đến chữa trị cho mình “Sinh Hoa lão nhân” —— Lý Hòe.

Rốt cuộc có người tiến vào, không cần tiếp tục một mình đối mặt với Mộ Tĩnh Vân, Mộ Triết Khôi đương nhiên là vô cùng cao hứng. Thế nhưng Lý Hòe cũng không để ý đến gã, theo mới vừa vào cửa, cũng chỉ cố nói chuyện với Mộ Tĩnh Vân, thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn gã một cái.

“Tìm ta làm gì?” Mộ Tĩnh Vân vừa rồi vẫn luôn đắm chìm trong mưu kế của mình, đột nhiên nghe được có người tiến vào, không khỏi bị dọa đến nhảy dựng, sau khi thấy người đến là ai, mới thả lỏng xuống, nới lỏng một ngụm khí lớn, nhắm hai mắt lại, thuận miệng nói thêm một câu: “Ta còn tưởng rằng ngươi đã về.”

“Ngươi náo loạn cục diện rối loạn như vậy để ta dọn dẹp, ta có thể nào trở về nhanh như vậy chứ.” Lý Hòe đến gần, ngồi xuống bên giường, vừa nói, vừa bắt mạch giúp Mộ Triết Khôi, khôi phục không tệ, nhưng có một vấn đề cần Mộ Tĩnh Vân hỗ trợ giải quyết mới được: “Nếu có thể, cho lão phu một ít thuốc giải “Thanh cực tán” đi.” Ngoại thương trên người Mộ Triết Khôi là chuyện nhỏ, độc trong cơ thể gã mới là vấn đề lớn.

“Ta không có.” Nghe được Lý Hòe vừa nói như thế, trái lại Mộ Tĩnh Vân ngây ngẩn cả người, nếu không phải Lý Hòe nhắc tới, y cũng đã quên chuyện mình hạ độc trên người đường huynh này —— võ công của đường huynh không kém, gã vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, nếu là liều mạng thì chắc chắn mình sẽ thua, chẳng qua là mình có lợi thế dụng độc cho nên mới có thể luôn luôn bất bại.

Đêm y bị ám sát đó, thật ra từ lúc Mộ Triết Khôi vừa mới vào viện là y đã biết rồi, cho nên mới phải trước lúc gã vào phòng, dùng chăn biến thành bóng người làm lẫn lộn ánh mắt, lại ở trong phòng bày ra độc dược yên lặng chờ đường huynh đến. Đây cũng chính là lí do vì sao võ công đường huynh cao cường lại có thể không có lực phản kháng bị y làm trọng thương.

“Vậy thì phiền phức rồi…” Đối với câu trả lời của Tĩnh Vân, Lý Hòe cũng không bất ngờ, theo thói quen vuốt ve bộ râu dài, quay đầu dùng ánh mắt thương hại nhìn Mộ Triết Khôi trên giường…

“Lý gia gia, ngài đây là…” Bị Lý Hòe nhìn, trong lòng Mộ Triết Khôi sợ hãi, giọng nói run run, mặt mũi tràn đầy kinh hoảng hỏi…

“Ngươi cũng không phải giải không được, có cái gì mà lo chứ.” Thấy Mộ Triết Khôi bị Lý Hòe dọa thành bộ dạng này, Mộ Tĩnh Vân không cho đó là vấn đề lớn gì ‘xuy’ một tiếng, chỉ là hơi nan giải một chút mà thôi. Nhưng đó là bổn sự của Lý Hòe, căn bản là không cần lo lắng.

“Giải thì giải được, chẳng qua người đường huynh này của người phải chịu khổ thôi.” Lý Hòe vuốt râu gật đầu, nhìn thấy cũng có chút ý tứ vui sướng khi người gặp họa…

—— ngân châm dẫn độc châm vào toàn thân chín chín tám mốt ngày, mỗi ngày phải dùng roi mây quất trên lưng để tụ độc lại, đợi đến sau khi độc huyết ngưng tụ lại, thì dùng cành trúc để lấy máu. Bởi vì độc tính quá mạnh, mười lần tám lần chắc chắn là không hết hẳn, hơn nữa coi như độc huyết được bài ra hết, cũng phải uống thuốc giải độc bằng nước tiểu, bị giày vò như thế, coi như không bị độc chết thì người cũng đã mất đi nửa cái mạng …

“Đó là chuyện của hắn.” Mộ Tĩnh Vân không chịu trách nhiệm nói, đứng dậy vỗ vỗ cái ghế bành mình vừa mới ngồi: “Chớ lên tiếng, đây không phải chuyện của các người.” Trò chuyện vài câu, thời gian trôi qua cũng không sai biệt lắm, nếu không hành động, chỉ sợ tình huống sẽ có chuyện xấu…

“Ngươi lại bày trò gì nữa rồi, lúc này có cần lão phu cho ngươi ít ngân châm nữa không?” Bảy năm trước lúc y mê man cần ông, tiểu quỷ Mộ gia này từng vụng trộm lấy mấy cây ngân châm của ông. Khi đó ông biết rằng đó không phải chuyện tốt gì, chuyện này vẫn nhớ hết sức rõ ràng.

“Làm phiền ngươi nhớ thương. Ngươi bớt tranh cãi vài lời với ta là tốt rồi.” Bị Lý Hòe nói như thế, Mộ Tĩnh Vân không cao hứng, cãi lại hai câu, cũng không nói nhiều hơn nữa, nhấc chân lên đá một cái, ghế bành nặng nề bay lên, “Bùm” một tiếng vang thật lớn phá vỡ cửa sổ khắc hoa, bay thẳng ra ngoài phòng, vụn gỗ rơi xuống trên mặt đất ——

Ghế bành vừa mới bay lên là lúc Mộ Tĩnh Vân lắc mình trốn bên tường, tay trái nắm tay nâng tại trước mặt, tính toán muốn hạ độc Lệnh Tiễn—— vị trí trốn y đã tính toán thỏa đáng, ghế bành phá vỡ cửa sổ nhỏ bên trái, mà cửa phòng ở bên phải, y lại đứng ở giữa, cho dù Lệnh Tiễn đi vào từ phía nào, đối với y mà nói, đều không thành vấn đề!

Mộ Tĩnh Vân làm tốt tất cả chuẩn bị, mới vừa lắc mình đến bên tường, quả nhiên một bóng đen cao gầy đúng như kế hoạch hiện ngay trước mắt —— chẳng qua không có kinh hoảng, cũng không có thân giống như như tia chớp tiến vào, mà là nhàn nhã dạo chơi, chậm rãi —Mộ Tĩnh Vân đưa lưng về phía vách tường, tất nhiên là không nhìn thấy cảnh tượng này. Cho nên sau khi y thấy thân ảnh đẩy cửa đi vào, thì không chút nghỉ ngợi thổi vào tay ——

Đám sương bay ra, mê hoặc trước mắt, Mộ Tĩnh Vân một chiêu đắc thủ, trong lòng vô cùng nhảy nhót, đắc ý muốn thừa cơ phi thân rời đi, lại không nghĩ thân hình còn chưa di chuyển, đã bị một cánh tay thon dài vươn ra từ trong khói độc chế trụ hành động —— năm ngón tay trái hơi khép đã dễ dàng bắt được cổ tay Mộ Tĩnh Vân, tay phải cầm quạt ngọc, mới vừa rồi vì ngăn trở khói độc mà bị cây quạt che lại tuấn nhan, lúc này mới trở nên rõ ràng trước mặt Mộ Tĩnh Vân —— không phải là Lệnh Tiễn như y đoán, mà là cái người y sợ trêu chọc đến nhất, Hách Liên Dực Mẫn…

“Ta tới đón ngươi về.” quạt ngọc vẫy nhẹ, làm tan màn sương mơ hồ trước mặt, Hách Liên Dực Mẫn cúi đầu, cười nói tự nhiên, nhỏ giọng nói bên tai Mộ Tĩnh Vân…

“Thương thế của ngươi được gây ra bởi vết đao sắc bén và chuẩn xác, miệng vết thương thoạt nhìn tuy rằng dọa người, nhưng mới chỉ cắt đứt gân mạch của ngươi mà thôi, còn lại cũng không có bị thương ở đâu nữa. Ngươi nếu muốn giữ mạng sống thì thành thành thật thật nghe lão phu một câu: y không phải không thể giết ngươi, chỉ là y không giết ngươi mà thôi.” Sau khi Mộ Tĩnh Vân được Hách Liên Dực Mẫn đón đi, rốt cuộc Lý Hòe đứng lên, thản nhiên nói với Mộ Triết Khôi —— dựa vào phân thượng là Tôn nhi của lão gia tử ông liền giúp đỡ tên tiểu tử không lối thoát này một chút vậy.

“Vậy qua nhiều năm như vậy, vì sao y luôn vô thanh vô tức?” Mộ Triết Khôi khó hiểu, đã có thể giết được gã thì giải quyết mọi chuyện xong sớm không phải tốt hơn sao?

“Giết ngươi, sẽ chỉ làm phụ thân ngươi oán hận chất chứa càng sâu. Giống như có một ‘Sát thủ’ tồn tại để uy hiếp, vậy không phải chuyển thành khó giải quyết hơn sao, ngươi nói phải không?”

“Bây giờ hắn làm ta bị trọng thương, là như thế nào?” Tới lúc này mới thiếu kiên nhẫn sao? Đây chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

“Ngươi cũng biết người nọ bên cạnh y là ai? Chỉ bằng phụ tử các ngươi mà muốn động vào y, cũng thật là không biết lượng sức mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro