Q2 - C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Có chạy đằng trời

Edit: Tịnh

[tinhnguyetcotran.wordpress.com]

“Không hiểu ngươi đang nói gì.” Mộ Tĩnh Vân không phủ nhận y nghe được Hách Liên Dực Mẫn gọi cả họ lẫn tên, trong lòng quả thật run lên, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, không có lộ ra chút sơ hở…

—— dường như đã rất lâu rồi không nghe được Hách Liên Dực Mẫn gọi ba chữ “Mộ Tĩnh Vân” kia, vừa rồi đột nhiên nghe thấy, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút xa lạ…

“Đừng đánh trống lảng. Ngươi muốn giả bộ ngốc cũng được, nhưng mà ngươi đã mang ta theo, mọi việc còn có thể thương lượng được. Nếu là ‘Ta mang ngươi theo’ thì ngươi đã không có chỗ rồi. Thông minh như ngươi, chớ có nói với ta là ngươi không hiểu.” Hách Liên Dực Mẫn cười lạnh một tiếng, buông Mộ Tĩnh Vân ra, quay đầu nhìn về phía thanh niên đã đi kia lạnh giọng nói: “Vị tiên sinh vừa mới hỏi ngươi ‘Có đi cùng không’, chứng tỏ cho dù không phải rất gần đây, nhưng ít ra thì phương hướng giống nhau. Ta chỉ cần đi theo đường đó, nhất định có thể tìm được. Nếu không thì, bây giờ chỉ cần đuổi theo vị tiên sinh đó hỏi một câu, cũng không phải chuyện gì khó.” Thấy Mộ Tĩnh Vân vẫn cãi bướng như thế, Hách Liên Dực Mẫn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói lời hung ác ra, không để cho Mộ Tĩnh Vân tiếp tục giả ngu nữa!

—— người tiên sinh kia thấy Mộ Tĩnh Vân ở đây, vậy mà lại dùng chữ “Quay về”. Hơn nữa, theo trong giọng nói, không chỉ rất quen thuộc với Mộ Tĩnh Vân, mà hình như còn rất tôn kính y. Lúc nói chuyện, đều luôn cung kính, dùng kính ngữ, thậm chí còn nhắc tới chuyện Mộ Tĩnh Vân vì mẫu thân của hắn mà khám bệnh và chữa trị —— ngàn vạn lần đừng nói với hắn là, đây chẳng qua là lương tâm của thầy thuốc vô lương này đột nhiên nổi dậy, muốn làm việc thiện à nha.

Còn nữa, vị tiên sinh kia thấy hắn và Mộ Tĩnh Vân thân cận như thế, không nói đến chuyện không phát hiện ra điều gì kì lạ, lại giống như đã biết hắn rồi. Hách Liên Dực Mẫn hắn tuy có thể nói là vang danh thiên hạ. Nhưng quả thật mới tới đây có một lúc, coi như danh tiếng hắn rất lớn đi nữa, một vị tiên sinh dạy học ở trấn nhỏ ở biên cảnh này chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra hắn, quả thật là có chút *bất khả tư nghị (không thể làm gì được)—— cho nên hắn có lý do để tin rằng, quan hệ của Mộ Tĩnh Vân với cái trấn nhỏ này không cạn, thậm chí còn chính là ngay cả hắn, đều nhất định có hắn sở còn chưa biết hiểu vi diệu quan hệ…

“…” Không nói gì, nhẹ nhàng hít sâu một cái, Mộ Tĩnh Vân cúi đầu rối rắm dưới ánh mắt sắc bén của Hách Liên Dực Mẫn, thản nhiên nhắm hai mắt lại —— quả nhiên là y đã đánh giá quá thấp Hách Liên Dực Mẫn rồi…

—— từ Giang Nam đến Miêu Cương, trên đoạn đường này, y và Hách Liên Dực Mẫn luôn luôn đang âm thầm phân cao thấp. Tuy rằng ở bề ngoài hai người đều gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật ra chỉ có bọn họ mới biết được dự nổi dậy của sóng ngầm, thay đổi bất ngờ…

—— thật ra sáng nay y đã biết, Hách Liên Dực Mẫn từ ngay từ đầu, cũng đã biết được y tất có chuyện dấu giếm, chỉ là vẫn luôn bất động thanh sắc, lẳng lặng nhìn, muốn để cho y tự làm lộ bí mật ra, cứ như thế mà thuận lý thành chương ——

Cho nên y từ đầu đến cuối đều cố gắng, từ lúc nói chuyện về mảnh giấy đó vào một đêm kia, đến dáng vẻ trấn định vừa rồi——

Chuyện Minh Thành tiền bối là thật. Y biết người nam nhân này tất nhiên sẽ đến chỗ giáo chủ để chứng thực, cho nên y cũng không có ý định nói dối chuyện này, để tránh nam nhân đề cao cảnh giác quá sớm;

Chuyện y có cừu gia cũng là thật, nhưng mà kẻ thù có đuổi giết đến Miêu Cương không, y không thể nói chính xác được;

Biết rõ Hách Liên Dực Mẫn tất nhiên sẽ đi chung tới đây, nhưng mà khi hắn hỏi thời gian, lại vẫn không thể biểu hiện ra sự không tình nguyện của mình —— phải làm một ít *tiểu đả tiểu nháo (小打小闹) phản kháng mới đúng, nhưng nếu làm quá, sẽ chỉ làm người nam nhân này cảm thấy được càng thêm thú vị mà thôi;

Trên đường không có gì phải lo lắng cả, vấn đề chính là, trong cái trấn nhỏ này —— y cũng nghĩ rằng có thể sẽ gặp được người quen biết mình hay không. Cho nên trước đó mới từ chối đề nghị đi ra ngoài một chút của Hách Liên Dực Mẫn, nếu như có thể bình an qua hôm nay, đoán rằng ngày mai cũng phải đi về rồi, vậy thì chuyện kia, sẽ không bị phát hiện. Mà y, cũng tránh được một kiếp này, tuy rằng vẫn không thể giải quyết được nguy cơ, nhưng chỉ cần Hách Liên Dực Mẫn không biết, vậy thì mọi chuyện vẫn còn có cơ hội…

—— chỉ là không ngờ tới, vẫn là người định không bằng trời định, đã đi đến một bước này rồi, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc —— gặp được Đường Tùng Bách ( vị tiên sinh dạy học ) là ngoài ý muốn. Vốn là muốn lấy việc này đổ lên trên người “Cừu gia”, để giải thích nguyên nhân mình đã từng tới đây. Tuy là miễn cưỡng đó, nhưng cũng không phải không thể thực hiện được. Nhưng cớ gì mà Hách Liên Dực Mẫn lại thông minh lanh lợi như vậy chứ, từ những chữ trong câu nói thôi mà đã bắt được nhiều chi tiết nhỏ như vậy…

“Thế nào?” thấy Mộ Tĩnh Vân cúi đầu không nói. Trong lòng Hách Liên Dực Mẫn cũng hiểu được là tên này đang trút giận, không kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, mặt mày hơi nghiêm túc, trầm giọng hỏi.

“Còn có thể như thế nào?” Mộ Tĩnh Vân cười khổ một tiếng, thầm nói quả nhiên là tên sát tinh!

Việc đã đến nước này, cũng không có lựa chọn khác, trong lòng Mộ Tĩnh Vân tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn biện pháp nào nữa, vẻ mặt ủ rũ suy sụp, mang theo Hách Liên Dực Mẫn, đi đến một phương hướng khác —— một ngôi nhà…

Hách Liên Dực Mẫn đi theo Mộ Tĩnh Vân xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ. Không bao lâu, đã đi ra khỏi trấn nhỏ, lại đi một lát, trước mắt là một cánh đồng lúa và rừng cây lớn, những ngôi nhà nhỏ sân nhỏ cũng nhiều hơn. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về phía Tây, ánh nắng đỏ sẫm chói mắt, khói bếp từ từ dâng lên, chiếu lên *Lưu thủy nhân gia (? xin chỉ giáo @@) này, tạo thành một bức tranh xinh đẹp.

Mộ Tĩnh Vân cảm thấy lo lắng, đối với cảnh đẹp này coi như không  thấy,  không dừng chân, cũng không để ý đến người phía sau như thế nào, một mình đi thẳng về phía trước, ngẫu nhiên gặp gỡ vài người thôn dân đang về nhà, cũng là đối xử cực kỳ tôn kính với y. Chẳng qua tâm tư Mộ Tĩnh Vân không ở nơi này, ngay cả nói cũng không nói, không nhìn qua, cũng may dân phong thuần phác, nghĩ rằng cũng quen rồi, cho nên cũng đều không ai để ý, cũng vô cùng ngoài ý muốn đối đãi rất khách khí với Hách Liên Dực Mẫn, thậm chí còn có người biết được họ của hắn, gọi hắn là “Hách Liên tiên sinh” —— Mặt Hách Liên Dực Mẫn vẫn chưa biểu hiện ra cái gì, từ đầu tới cuối đều cười cười, chỉ là sự nghi ngờ trong lòng tăng thêm vài phần —— những thôn dân trong thôn này, dường như có chút biết hắn, không hiểu được Mộ Tĩnh Vân này, rốt cuộc đã làm những chuyện gì rồi …

Hai người đều có tâm tư riêng, cả đoạn đường đều không nói chuyện, lại đi thêm một lúc nữa, gần như là đến cuối đường, Mộ Tĩnh Vân mới đi chậm lại, thần sắc rốt cục có một chút biến hóa thành vẻ cô đơn…

Đã nhận ra  khí tức Mộ Tĩnh Vân có biến, Hách Liên Dực Mẫn nghĩ thầm một câu: Cuối cùng đã tới. Đưa mắt nhìn lên, phát hiện trước mắt chỉ có hai gian nhà và một tiểu viện, một gian bên trái, một gian ở phía trước, đại môn của hai cái sân đều được đóng chặt, xa hơn nữa, đã không có đường đi, quả nhiên là đã tới cuối thôn trang ——

Lúc Hách Liên Dực Mẫn đang đánh giá hai cái sân nho nhỏ, lại không nghĩ đột nhiên nghe được tiếng mở cửa “Chi nha”, sau đó từ trong tiểu viện kia, hai vật nhỏ tròn vo mãnh liệt chạy ra ——

Hách Liên Dực Mẫn đang kinh ngạc, bên cạnh vốn vẫn là chậm rãi đi tới Mộ Tĩnh Vân lại đột nhiên lập tức xông tới, thân hình chớp động cực nhanh, chắc là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ nháy mắt, đã tới trước mặt hai vật nhỏ, cúi người xuống, nâng tay ôm một cái trong đó, xoay người, lập tức bay về phía con đường cũ ——

“Lại ra vẻ!” Hách Liên Dực Mẫn phản ứng rất nhanh, nháy mắt đã hồi phục thần trí, đạp chân một chút, đuổi theo hướng Mộ Tĩnh Vân bay đi —— Mộ Tĩnh Vân lấy được tiên cơ, *xuất kỳ bất ý khiến cho Hách Liên Dực Mẫn thất thần trong chốc lát, lấy được một chút thời gian, hơn nữa sắc trời đã tối, cũng tương đối quen thuộc với địa hình ở đây, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi. Bây giờ chỉ cần đi xa hơn một chút, đi vào rừng cây phía trước trước khi Hách Liên Dực Mẫn đuổi tới, y coi như là tạm thời an toàn!

(Xuất kỳ bất ý: Hành động bất ngờ khi đối phương sơ hở, không kịp để ý)

—— Mộ Tĩnh Vân tính toán đánh nhanh thắng nhanh, nhưng vẫn không dám đánh giá thấp khinh công Hách Liên Dực Mẫn, vừa dốc hết toàn lực bay về phía rừng cây, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại đánh giá khoảng cách giữa mình và Hách Liên Dực Mẫn —— đến bây giờ, mọi chuyện vẫn đang tiến hành thuận lợi, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì…

“Huyền Quắc! Ngăn y lại!” Mộ Tĩnh Vân quay đầu lại, trong lòng đang nghĩ lung tung, lại đột nhiên nghe được Hách Liên Dực Mẫn cao giọng hô một câu, nhất thời giật mình, quay đầu lại, trước mắt y thế nhưng thật sự là giáo chủ đại nhân của y —— Ân Huyền Quắc!!

“Sách!” Thầm mắng một tiếng: “Thật sự là mồm quạ đen”. Tâm Mộ Tĩnh Vân nhất thời nguội lạnh, muốn quay lại, nhưng trước có giáo chủ, sau có Hách Liên Dực Mẫn, hai đại cao thủ kẹp hắn ở giữa, thật sự có thể gọi là có chắp thêm cánh cũng khó thoát!

“Ta thật sự xem thường ngươi rồi nha…” Mộ Tĩnh Vân đột nhiên thất thần, Hách Liên Dực Mẫn đã tới bên cạnh, cánh tay dài duỗi ra, nắm cả hông của y hạ xuống, cánh tay siết chặt, môi mỏng dán bên tai y, không nóng không lạnh cười tà nói một câu, cho đến khi Mộ Tĩnh Vân nổi hết da gà lên…

—— nếu vừa rồi hắn không có nhìn nhầm, cái vật nhỏ còn lại trong hai vật nhỏ tròn vo đó là…

“Sao vậy?” Ân Huyền Quắc cũng theo sau hạ xuống đất, nhìn nhìn hai người mập mờ không rõ kia, nghi hoặc hỏi, nhanh chóng cúi đầu, mới phát hiện Mộ Tĩnh Vân ôm trong lòng, đúng là một con mèo nhỏ toàn thân tuyết trắng, không khỏi “Ơ” một tiếng, lại càng không hiểu bây giờ đang xảy ra chuyện gì …

“Đợi lát nữa tự nhiên sẽ rõ ràng. ” Hách Liên Dực Mẫn cũng theo ánh mắt Ân Huyền Quắc quét mắt nhìn con mèo nhỏ một cái, cười sâu hơn: “Đúng không? Mộ Tĩnh Vân.”

“…”

Một người là Hách Liên Dực Mẫn, lại thêm một Ân Huyền Quắc, Mộ Tĩnh Vân tất nhiên là không dám tùy tiện lộn xộn, hơn nữa Hách Liên Dực Mẫn xem ra cũng là không có ý định cho y thêm cơ hội nào nữa, kéo tay y đi, cũng chưa từng buông ra. Tay Mộ Tĩnh Vân bị đau, nhưng cũng không dám kêu ra tiếng, một tay bế con mèo nhỏ, một tay bị Hách Liên Dực Mẫn cầm lấy, dọc theo đường đi do dự, rốt cục vẫn phải về tới tiểu viện trước hai gian kia ——

Trong hai vật nhỏ tròn tròn, một cái bị Mộ Tĩnh Vân ôm đi, hiển nhiên là vật màu trắng kia – con mèo nhỏ, mà người còn lại, lúc này vẫn đang thành thành thật thật đứng ở cửa, xem ra đã là đợi đã lâu. Cho nên vừa nhìn thấy Mộ Tĩnh Vân lại xuất hiện, lập tức liền lại chạy tới, ôm lấy hai chân của y, ngọt ngào gọi một tiếng: “Phụ thân!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro