Chap 4 : Ngự Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi luyện tập , mọi người điều chăm chỉ tập ngự kiếm . Đây là nhưng bài học cơ bản của Thục Sơn , một đại tử ở thục sơn dù dở cở nào cũng phải biết ngự kiếm.
CHU LAM NHIÊN đã tập 1 canh giờ rồi vẫn không bay được , chỉ làm thanh kiếm có thể di chuyển nhẹ thôi. Từ xa Lạc Hy thấy vậy đi đến chổ cô chọc.
" thật kém cõi , ngay cả ngự kiếm cũng không làm được . Người đúng là rất tệ nha " Lạc Hy kinh bỉ chọc tức cô.
" sư tỷ dù gì cô ta cũng chỉ là người phàm mới tới thôi , làm sao có thể tiến bộ liền được chứ cần phải có thời gian " Tử khả nói đỡ giúp cô.
" hứ đợi đến khi tuyển đồ đệ , cô ta cũng bị đuổi đi thôi " Lạc Hy vui vẻ cưới lớn quay lưng đi.
" tuyển đồ đệ là gì? " CHU LAM NHIÊN thắc mắc nhìn cô hỏi .
" một năm các vị ở thục sơn sẽ tuyển đồ đệ một lần . Tất cả mọi người sẽ múa kiếm pháp cho các vị xem rối chấm điểm, 5 người điểm thấp nhất phải rời khỏi Thục Sơn " Tử khả giải thích cho cô.
" thật sao? Còn bao lâu nữa tới " cô lo sợ hỏi.
" khoảng tầm một tháng nữa" Tử khả nhìn cô nói.
Sau khi biết xong cô vô cùng lo sợ , liệu cô có thể ở lại không? Phải làm sao ? Một tháng , thời gian quá ít cho cô.

Giờ nghĩ ngơi là buổi trưa mọi người được nghĩ 2 canh giờ . Tất cả mọi người đều đi ăn cơm trưa, nhưng chỉ có CHU LAM NHIÊN là ở lại nơi luyện tập để tập luyện , cô ngay cả ngự kiểm còn không được nên cô rất lo sợ.

" sao lại còn ở đây" giọng trầm ấm vô cùng . CHU LAM NHIÊN đưa mắt lên nhìn là MẠC THIÊN PHONG cô ngạc nhiên nhìn anh.
" Thiên Phong sư huynh , sao huynh lại ở đây " CHU LAM NHIÊN nhìn hắn ngạc nhiên hỏi.
" ta vô tình đi qua , sao ngươi còn ở đây " MẠC THIÊN PHONG nhìn cô hỏi.
" muội đang luyện tập " cô thành thật trả lời.
" Luyện tập ?" hắn nhìn cô ngạc nhiên , cô siêng năng đến thế à?
" muội học không bằng những người khác . Muội không muốn rời khỏi Thục Sơn. " cô cùi đầu có chút không vui nói.
" tại sao lại không muốn rời khỏi Thục Sơn ?" hắn nhìn cô hỏi.
" bây giờ muội chỉ có nơi này là nhà . Ở đây rất tốt , quen biết rất nhiều người và rất vui nữa " cô vui vẻ nói hắn nghe.
" ngươi thật sự muốn ở lại thục sơn ?" hắn nhìn cô hỏi
" đúng vậy "
" được , mỗi buổi trưa ra nơi này ta sẽ dạy nghe " hắn nói , đã lỡ đưa đến đây rồi thì thôi giúp cô ấy ở lại được thục sơn vậy.
" huynh có thể dạy muội ngự kiếm không ? " cô vui vẻ nói.
" được " hắn nói xong liền dùng phép thuật biến ra một thanh kiếm , hắn dùng thanh kiếm đó làm mẫu cho CHU LAM NHIÊN xem . Hắn bay thử một vòng cho cô xem rồi đáp xuống nhìn cô nói.
" ngươi làm thử đi " MẠC THIÊN PHONG nhìn cô nói.
CHU LAM NHIÊN lo sợ đặt thanh kiếm xuống đất cố gắng dùng phép thuật cho thanh kiếm bay lên . Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng thanh kiếm vẫn không di chuyển .
" dừng lại " MẠC THIÊN PHONG hết sự kiên nhẫn nói.
" sư huynh ... Ta " cô ngại ngùng bất lực cúi đầu xuống đất .
" ngươi phải tập trung ... " MẠC THIÊN PHONG hướng dẫn từng bước từng bước cho cô .
Tập liên tiếp 1 canh giờ thì cuối cùng CHU LAM NHIÊN đã có thể làm thanh kiếm chuyển động .
" Chuyển động rồi ... Chuyển động rồi " cô vui vẻ hét lớn , cuối cùng cô cũng có thể làm thanh kiếm chuyển động rồi.
" bây giờ ta sẽ dạy người đứng lên kiếm " MẠC THIÊN PHONG nhìn cô nói .
" người phải ... " MẠC THIÊN PHONG chỉ dạy cô tận tình .
Nhưng không như hắn mong đợi , cứ mọi lần cô bước lên thanh kiếm là lại ngã , hết lần này đến lần khác cô không đứng thăng bằng được.
MẠC THIÊN PHONG bước lên thanh kiếm đưa tay về phía cô , ánh mắt nhìn cô.
" bước lên " giọng nói trầm ấm của MẠC THIÊN PHONG làm cô xao xuyến.
Cô đưa tay nắm lấy tay hắn , từ từ bước lên thanh kiếm . Hắn vịnh lấy cô để cô đừng được trên thanh kiếm rồi từ từ hắn buông tay ra . Khi hắn buông tay ra , cô cố gắng đứng vững .
" có thể đứng vững rồi " cô vui mừng vỗ tay vì có thể đứng một lúc mà không ngã. Nhưng niềm vui chẳng bao lâu , vì quá phấn kích nên cô mất thăng bằng mà sắp ngã .
" aaaa" cô hoảng sợ la lên. MẠC THIÊN PHONG nhanh tay vịnh lấy cô lại. Cô bị hắn kéo cứ thế mà nằm gọn trong lòng hắn . CHU LAM NHIÊN mặt đỏ ngượng ngùng , tim cô đập không kiểm soát được . Đưa cô xuống đất , cô liền nhảy ra khỏi người hắn , cô ngượng ngùng cúi mắt không biết nói gì.
" tới giờ học buổi chiều rồi mau đi học đi " MẠC THIÊN PHONG nói rồi quay lưng đi nhanh . Sao hắn cứ cảm giác lạ lạ , hắn đặt tay lên tim . Sao tim mình lại đập nhanh thế này chứ ?
Cô đứng nhìn theo bóng lưng của hắn .
Lúc nảy ... Mình ...mình . Phải làm sao bây giờ ? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy . Lúc nảy mình nghe thấy nhịp tim, của huynh ấy ... Nhịp tim của huynh ấy... Không được không được suy nghĩ nữa.
Cô cố ép mình không suy nghĩ nữa , quay lưng chạy nhanh về phía phòng học .

Theo qui định của Thục Sơn buổi sáng các đại tử học võ , buổi chiều học văn. Bây giờ là buổi chiều là buổi học văn đầu tiên của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro