gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa Pranpriya Manoban

Ten Chittaphon Leechaiyapornkul

_____

Từ sườn Đông vắng mây nơi ta nằm trọn trong đất, gửi em đôi ba lời vu vơ mà có lẽ cả đời không đến tai người con gái nhỏ ta thương.

Sáng sớm lặng gió, nhưng sương đêm vẫn thấm xuống thảm cỏ, thổi ẩm lòng đất, nghe chừng cũng buốt, em ạ. Dù chẳng khiến ta thấy lạnh lẽo bằng ngày đưa tang, em khóc.

Lalisa, em vẫn xinh đẹp như vậy.

Ta thấy em ngồi trọn vẹn trên chiếc ghế gỗ sờn, đối diện bức chân dung loang lổ màu trầm, im ắng.

Lại cầm cọ lên, chấm nhẹ vào bảng màu, em vẽ.

Những nét họa chẳng còn hồn mộng mơ.

Không còn hứng thú với việc vẽ vời nữa là một điều thảm hại nhất đối với một người họa sĩ; hoặc đúng hơn với cô gái đang ngồi chết trân trước tác phẩm của chính mình kia, thì nên gọi là một kẻ mê vẽ với tay nghề tạm ổn nhưng chưa đủ để biến nó thành một nghề kiếm sống, tự phong cái danh họa sĩ cho mình với một niềm kiêu hãnh phù phiếm ngu ngốc. Để rồi lại cay đắng nhận ra, cái sự tự tin quá đáng ấy đang giết cô ta từng giờ từng phút một, như một liều thuốc độc ngấm dần vào trong não, khuấy đảo các tế bào đang run rẩy và yếu ớt rồi biến chúng thành tro bụi.

Ta tin rằng mình không tàn nhẫn khi nghĩ như vậy, vì điều đó có lẽ em cũng biết.

Này em ơi, trước khi lìa đời, chẳng nhẽ lại không thể nhớ nổi gương mặt người thương mình mà hoàn thành tác phẩm cuối cùng, cho cái sự nghiệp bấp bênh chẳng về đâu ấy?

Em tự buồn rồi lại tự trách, sau lại khóc lóc để mascara hoen mờ, còn đâu dung nhan?

Thuở còn bên ta, chẳng hay em có thích ngồi trước gương hàng giờ và tô lên một chiếc mặt nạ quyền quý với bộ mĩ phẩm đắt tiền, với cây son mạ vàng sáng bóng mà em của trước đây sẽ phải lao động vất vả lắm, trong vòng ba tháng trời mới sánh nổi mệnh giá của nó không?

Chẳng hay em có thích việc gót chân ngọc ngà của mình được ôm lấy bởi một đôi cao gót lấp lánh đá quý; thích đôi tay trắng trẻo giấu dưới lớp nhung lụa tối màu mịn màng của đôi găng tay hoa mỹ; hoặc thích khoác lên mình chiếc váy dạ hội bồng bềnh xa xỉ được thiết kế riêng cho em, bởi một bọn người nổi tiếng mở mồm ra là đạo đức nghề nghiệp, là ca ngợi nhân cách nhưng lại bị đồng tiền mua chuộc thật rẻ rúng và tội nghiệp. (Ta sẽ chẳng ưa họ, hội nhà thiết kế thành phố nữa đâu, hẳn vậy, dù ta  từng mơ ước trở thành một phần trong số chúng.) Không, Lisa của ta, em giản dị lắm.

Nhưng than ôi, bây giờ thì lòng kiêu hãnh thảm hại ấy đã bị nhấn chìm vào cùng những đồng bạc em chi trả cho những thứ xa xỉ ấy rồi, em ạ.

Em ơi, Lalisa của ta ơi.

Em đã và đang làm gì mỗi ngày vắng ta, ngoài những trò phung phí vô nghĩa ấy để tạo điều kiện cho lũ hám lợi hốt bạc?

Em đã và đang nghĩ gì, ngoài việc sợ hãi khi thấy mình trong gương với nhan sắc đang dần phai nhạt?

Ta nghĩ rằng ta mất em rồi, em mà ta thương.

Một người em gái nhỏ nhắn ưa nhìn, thích vân vê những lọn tóc nâu khi đang nép trong lòng ta, người còn say ngủ trong mắt em nhưng thực chất là đang ngắm nhìn em một cách kín đáo nhất, và giữ hình ảnh xinh đẹp ấy cho riêng ta.

Một người em gái nũng nịu thích được ôm ấp và luôn càu nhàu rằng anh chàng người yêu của mình chẳng có tí ti lãng mạn gì cả, nhưng luôn rung động trước những cái nắm tay nhỏ nhặt, chiếc ôm bất ngờ từ đằng sau mỗi khi người thương em cảm thấy em cần chúng nhất.

Một người em gái đã suy sụp và đau đớn biết bao khi người yêu nhu nhược và yếu đuối trước nỗi đau, cuối cùng lại chọn kết thúc trong im lặng mà vô tình không biết bản thân anh ta đã bỏ lại em ta với nước mắt như thế nào.

Xin lỗi người ơi, gương mặt ấy em chẳng thể nào nhớ được càng nữa rồi. Chỉ trừ đôi mắt buồn luôn trômg về phía xa ấy không quay lại nhìn em còn đọng lại nơi đây, em xin lỗi, em lại nhớ người rồi, một kẻ thậm chí đường nét trên khuôn mặt hắn đã phai đi vài phần trong tâm trí em.

Ta xa em lâu quá, cũng quên dần về những ngày xưa bên nhau, cũng quên dần về kẻ tệ bạc rời bỏ em không một lời từ biệt - bản thân ta ngày ấy.

Ta chẳng có quyền giận nàng họa sĩ của ta bây giờ đã chẳng còn như xưa, đã đánh rơi ngày xuân xanh của chính em dưới vạt cỏ úa nơi nấm mộ cũ kĩ ta nằm lại.

Em khác đi từng ngày, từng giờ, từng phút, hơi thở cũng yếu ớt hơn. Em héo hon, và màu mắt thì xỉn sắc buồn.

Ta đau lắm, em ơi.

Còn hơn ba mươi, hai mươi, chục năm, hay vỏn vẹn dăm ba năm nữa, ngày nào còn còn thấy em rũ rượi vật vã với đời, lòng ta yên không nổi.

Vốn muốn sớm đem em đi cùng ta, xa khỏi trần thế loạn lạc, gửi hồn rong ruổi đó đây trước khi đứt duyên phận một kiếp, nhưng em ơi, ta không thể ích kỉ như vậy.

Vì ta thương em, thương thật nhiều.

Vậy nên em ơi, quay lại những ngày nắng ấm ấy, khi ta ngồi bên em ngâm đôi ba khúc thơ, còn em thì mơ màng họa hình khóm hồng dại; khi em vẫn còn mỉm cười vì được cầm trên tay cọ vẽ, ánh mắt sáng ngời dịu dàng dưới hơi sương chưa tan hẳn. Em ơi, ngày hạ ấy em vẫn còn thiết tha, cớ sao qua những ngày nắng nhạt lại lạc mất khát khao một đời.

Em ạ, năm nay em ba mươi.

Chỉ mong em giữ trọn mùa mộng mơ của mình, xinh đẹp đời anh.

Mong em hãy sống an nhiên như em muốn.

Mong em hãy tha thứ cho ta.

Tái bút, thương em.

Chittaphon Leechaiyapornkul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro