31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-không sao chứ? có bị sao không?
-em không sao, nhưng không có manh mối nào về long hết! em đã gọi cho anh ấy vài chục cuộc rồi...

tuấn huy xoa đầu em, rút điện thoại trong túi ra, lướt tìm danh bạ tên "em bé".

một giọng nam vang lên, tại sao lại nghe máy luôn trong khi thảo gọi mãi không được? đây là đang chờ điện thoại của anh sao?

"cuối cùng cũng thấy cậu gọi đến! giờ cậu muốn như thế nào?"

"cho dù anh là ai, hãy thả cậu ấy ra trước đi-"

"đừng nói mấy câu vô nghĩa như thế, đến đây đi đã, bọn này đang ở _____ "

"được thôi!"

-thảo, bây giờ anh đưa em về, anh đi đón hoàng long, hứa với anh, chỉ được ở trong nhà, cho dù hoàng long có về muộn như thế nào cũng không được phép ra ngoài!
-nhưng...
-em có tin anh không? nếu tin thì lên xe anh đưa về, đừng nói gì hết!



tuấn huy xuống xe, đưa em về nhà mình và dẫn em đến tận phòng mình, không quên bỏ lại một tràng dặn dò:

-cho dù anh không trở về cùng với hoàng long thì 2 đứa cũng không được ra khỏi nhà, còn bây giờ 2 bác không có ở đây, nếu đói đồ ăn trong tủ lạnh hâm nóng lại, xong rồi thì đi ngủ, không được thức khuya đợi anh! nếu làm trái lệnh thì đừng trách anh!

dứt lời, tuấn huy vội vàng bước ra khỏi cửa nhà, khóa chặt cổng chính rồi lên xe, lao nhanh về phía có người đang đợi...










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro