Huy đã u mê củ Gừng như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy đã trở lại rồi đây. Hôm nay để Huy kể cho mọi người nghe câu chuyện lọt hố củ Gừng của mình nhé.

Như mọi người đã biết, Huy thẳng. Thẳng băng như thanh gang loại 1. Ấy thế mà hôm đi casting Huy lại bị thu hút bởi một thằng nhóc lí lắc ở ngoài bãi đỗ xe, chết thật!

Huy vẫn còn nhớ hôm đấy trời Hà Nội khó chịu lắm. Từ sáng sớm mà nắng đã gắt đến đỉnh đầu, mà với một đứa ưa cái lạnh như Huy thì việc phải vác xác ra khỏi nhà chẳng khác gì cực hình cả.

Lòng Huy có chút bồn chồn, cậu chờ cái ngày này lâu lắm rồi, hy vọng là sẽ đậu. Chương trình này không đơn giản chỉ là một lần trải nghiệm, mà cũng là một ngã rẽ quyết định cho con đường tương lai vốn vẫn còn mịt mờ của Huy nữa.

Lúc Huy đến nơi thì đã gần 8 giờ, chỗ casting sớm đã đông nghịt người. Cậu vội đi gửi xe, hi vọng sẽ không phải chờ lâu. Mà giờ thì Huy chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng xong để về nhà ngủ thôi, hoặc là đi uống cốc trà sữa cũng được. Cái nắng gắt khó chịu thật!

Mà khi đang thả cho đầu óc bay đến nơi xa xôi nào đó thì một giọng nói lại thu hút Huy. Nghe sao mà dễ thương quá vậy!?

Thật ra cũng khó nói, nó không nhẹ nhàng như giọng của mấy đứa con gái, cũng chẳng phải kiểu manh manh nhũn nhũn giống mấy đứa con nít, cũng chẳng giống mấy đứa bạn hoặc thằng em của Huy. Trong lòng bồn chồn của Huy bỗng chốc lại dịu đi một chút, kiểu giữa cái nắng gắt bỗng có bóng râm mát lành ấy. Tim Huy đâm ra lại đập chệch vài nhịp.

Đến lúc giật mình nhìn lại thì bóng của người ta đã đi xa mất tiêu, chỉ thấy cái đầu nhỏ xù xù với cái áo sơ mi trăng trắng sạch sẽ đang nhảy chân sáo thôi. Lòng Huy lại thấy hiếu kì một chút, cậu nhóc này chẳng giống dân hip hop chút nào!

Mà cũng nhờ bé con đó, chút cáu gắt cùng với cái bồn chồn trong Huy sớm bị cậu đá ra sau đầu. Giờ thì trong lòng ai đó toàn là giọng nói của cậu nhóc dễ thương mới gặp buổi sáng thôi!

Tâm trạng cuối cùng cũng khá lên được một chút, nhưng mà Huy bỗng nhận ra mình còn chưa kịp làm quen với nhóc nữa.

"Lát nữa thi xong phải ở lại tìm cách làm quen với nhóc đấy mới được" Huy nhủ thầm, rồi lại tự giật mình với cái suy nghĩ chớm nở của mình. Huy vốn đâu có thói quen kết bạn bừa bãi đâu?

Vậy là lần đầu tiên trong đời, Huy thấy mình toang con mẹ nó rồi.

Chả nhẽ Huy lại bị bẻ cong chỉ vì một đứa con trai còn chưa thấy mặt mà mới chỉ nghe giọng của người ta?

Thế thì toang thật chứ chả đùa!?

Mang tâm trạng hoang mang ngồi điền tờ giấy đăng kí. Trong một buổi sáng mà Huy mệt quá, tâm trạng cậu lên xuống bất thường như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Chắc hôm nay ra khỏi nhà không xem lịch rồi, xuất hành nhầm hướng, dở quá!

Cặm cụi ngồi viết mãi mới xong, trong lòng bão táp quá thành ra viết sai mấy tờ lận. Bố khỉ!

Mà đến lúc ngẩng đầu lên liền thấy có một nhóc nhìn chằm chằm cậu, cái ánh mắt như thế muốn đem Huy ăn sạch ấy. Mà nom cậu nhóc ấy cũng dễ thương lắm, cái đầu xù xù,... Mà khoan, sao trông giống nhóc hồi sớm thế nhỉ?

Đúng là nhóc rồi. Sao trông cái mặt ngáo ngáo mà dễ thương thế nhỉ?

Đấy, mà Huy còn chưa kịp làm gì thì thấy nhóc lăng xăng chạy đến hỏi chỗ xin tờ giấy điền. Vẫn cái giọng đấy làm Huy lại lâng lâng, nghe xong cậu suýt nữa thì xúc động muốn bế nhóc này về nhà nuôi luôn. Sáng ra mà được chào buổi sáng với cái đầu xù này thì chắc chẳng bao giờ Huy quạu được luôn ấy!

Bỏ mẹ rồi, mới gặp con nhà người ta lần đầu mà đã muốn vác về nhà nuôi thế này là dở rồi Huy ơi!

Mặc dù trong lòng thì muốn nổi bão nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ chút cao lãnh, cơ mà giọng Huy thì bất giác dịu đi. Đứng trước nhóc dễ thương thế này ai nỡ làm bé sợ chứ?

Mà nhục một nỗi, tất cả những hành động kì quặc của Huy liền bị thằng chó Thành thu hết vào mắt. Mà theo như nó bảo là: "Khiếp, nhìn kinh vãi chưởng, tao không nghĩ có một ngày tao thấy được cái mặt si mê như thế trên người mày đâu Huy ạ!"

Ừ thì mấy ai bình thường khi yêu đâu?

Mà Huy cũng chẳng biết sau đấy nói chuyện kiểu gì mà xin được cả cái instagram với zalo của nhóc đó luôn. Người gì đâu đến cái rap name cũng dễ thương thế không biết!

Mứt Gừng thì phải được ăn vào ngày Tage đúng không? Âu cũng hợp lí!

Thế là cái ngày nắng gắt hôm đấy cũng không khó chịu như Huy nghĩ. Bình thường thì gừng cay ăn vào là nóng trong người lại khiến một thằng nhóc cục súc như Huy dịu đi nhiều, cười suốt!

Thi xong thì cũng đã muộn rồi, cơ mà Huy vẫn chưa muốn về, nhóc Gừng vẫn còn chưa thi mà. Chờ đến tối thì bé con cũng thi xong thế là Huy lao đến rủ bé con đi ăn tối liền. Có cơ hội là phải chớp, nhỡ sau này không được gặp bé con nữa thì tiếc lắm!

Đi ăn xong lại đi dạo vài vòng phố phường nữa thì Huy mới chở nhóc về nhà. Trên xe Huy cũng cơ hội lắm, phóng được là cứ phóng thật nhanh là bé con ôm Huy chặt cứng luôn.

Mà mấy bạn bảo Huy cố tình á? Ừ thì đúng rồi đấy, được củ Gừng ôm không ấm hơn à?

Thế là sau hôm đấy thì Huy với Gừng thành ra thân lắm, nhắn tin thâu đêm suốt sáng, cứ rảnh là Huy lại chạy sang tận nhà đón em đi ăn đi chơi. Cứ phải nói cung phụng đến tận trời!

Thế rồi nhóc mới lộ ra cái bộ mặt bố láo của nó! Động tí là làm nũng. Cơ mà Huy thì làm gì có sức đề kháng với sự dễ thương của bé con đâu?

Đấy, đấy là con đường củ Gừng đi vào tim Huy đấy! Có thế thôi mà làm khổ chủ đang ngồi viết mấy cái dòng này đây vừa nơm nớp lo sợ vừa cười toe toét.

Cười thì đương nhiên là khi hồi tưởng lại mấy cái bộ mặt dễ thương của bé con nhà mình thì lại chả rung rinh như yêu lại từ đầu. Còn lo chính là lo cho cái tương lai của mình chứ sao nữa? Cái nóc nhà của Huy nó bố láo quá, toàn bắt nạt Huy thôi! Huy tủi thân lắm chứ chả đùa!

Cần lắm củ Gừng chui vào lòng Huy dỗ liền!

Gừng ơi!

___
Tui thích đọc cmt mấy cô lắm nên cmt góp ý cho tui có động lực viết tiếp nhé 👉👈 yêu các cô nhiều nà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro