Phần này không được đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh bay màu rồi à?"

Hoàng Long cúi xuống nghịch quả đầu vừa nhuộm đen lại của Tuấn Huy. Dùng ngón tay xoắn hết sợi này đến sợi khác, như âm mưu biến tóc người yêu thành phong cách "sân vận động tổ chim" như của nó vậy...

Huy lười biếng gối đầu lên đùi nó, mệt mỏi cầm máy trả lời tin nhắn 'các vợ'. Long liếc mắt nhìn màn hình, thở dài ngao ngán, đẹp trai quá cũng khổ... Ngày đéo nào cũng "Rep ib chồng ơi!"

Nó cũng phiền lòng lắm chứ... Cho dù đã tự an ủi bản thân "đồn không có địch đánh không vui", nhưng mà thử có hơn trăm nghìn tình địch xem vui vẻ nổi không??

Dù đang đau đầu choáng váng vì hàng trăm dòng chữ như một, xúc cảm từ lòng bàn tay Long chạm vào mái tóc vẫn làm Huy cảm thấy dễ chịu hẳn đi, hắn buông điện thoại xuống một lát, ngẩng mặt lên hỏi nó:
"Sao? Ok không?"

Long nhìn ánh mắt mong đợi của người yêu, nở nụ cười không mấy thiện lành, trả lời một cách không thể dối lòng hơn:
"Nhìn ngáo vãi!"

Biểu cảm của hắn lúc đó biến đổi vi diệu lắm, và vòng tay như gọng kìm siết chặt lấy cổ nó, rồi bất thình lình vật nó xuống giường.
"Mày thử nói lại lần nữa xem?"

Khoảng cách giữa hai đứa hiện tại chỉ cách nhau có vài phân, nhưng trận cười ngặt nghẽo làm Long chẳng thể tập trung mà tận hưởng cái vẻ đẹp đấy nữa. Cái gương mặt như muốn đấm nhau kia cũng không dọa được nó, vì anh Ta-ge nạt nộ cho sướng mồm thôi chứ đã bao giờ đánh nó thật đâu?

Hình như người yêu chiều quá nên nó hư rồi hay sao ấy...

Thề là ngoài đáng yêu đéo chịu được ra thì nó chẳng thấy một tí sức sát thương nào từ anh tình nhân cả!

Nó chẳng ngại ngần áp khóe miệng cong cong của mình lên môi Huy, thì thầm:
"Người yêu em đẹp trai nhất! Được chưa?"

Như mọi khi, cái vị môi mềm ấy làm hắn chẳng thể giận nổi nữa. Kể cũng lạ... Bao nhiêu lần rồi vẫn ngọt như thế.

Nhưng mà đời nào Huy thể hiện cái sự thiếu nghị lực đấy ra trước mặt nó! Hắn gõ vào trán Long, dùng cái giọng điệu ngạc nhiên không-hề-giả-trân đáp lại:
"Nói thật đi! Mày lén anh chơi đồ hay sao mà tự nhiên ngoan thế?"

Đáng ghét thật đấy! Thằng nhóc bực bội đẩy anh nó ra:
"Anh thở ra được một câu dễ nghe thì chết à?"

"Ừ đấy con chó!"

"Bà mẹ anh gọi người yêu như thế có chấp nhận được không?"

"Thằng nào nói có chó mới thèm yêu bố mày?"

Chính thức tắt đài.

Tức chứ! Gọi người lạ là em, là bé, là vợ các thứ mà cho người yêu cái biệt danh cục súc vãi l** chỉ vì cái lý do vớ vẩn đấy à??

Nhưng mà đấy là vớ vẩn thế chứ vớ vẩn nữa nó cũng đếch cãi lại được! Tại vì có chỗ nào sai sự thật đâu...

Thế là nó ngoạm luôn cánh tay Huy vào miệng, ghim dấu răng thật sâu lên đó. Làm chó mà có người yêu đẹp trai thế này thì cũng có vấn đề gì đâu...

Nhưng mà Huy thì không hề nghĩ như thế! Hắn nghiến răng ken két nhìn vết cắn nổi bật trên tay, thằng khác mà dám làm thế này với hắn đảm bảo rụng mấy cái răng rồi!

"Đ** mẹ bồ tao chứ đéo phải bố tao đâu mà lộng hành!"

Đêm hôm khuya khoắt, hai thằng con trai lao vào ẩu đả đấu đá tơi bời hoa lá trên giường.

Hình như từ lúc yêu đương tới giờ hai đứa trẻ trâu đi nhiều thì phải...

Mà anh Ta-ge tồi lắm luôn ý! Cứ nhằm vào máu buồn của nó mà tấn công thôi! Quật nhau sấp mặt được khoảng nửa giờ, củ Gừng non đã cười vật vã đến chảy nước mắt, vừa lăn lộn khắp giường vừa đứt quãng cầu xin:
"Đừng chọc nữa... Xin lỗi được chưa..."

Huy cũng chỉ đợi có thế thôi, cũng có khá hơn được là bao đâu. Cả người hắn đổ xuống bên cạnh nó, vừa nhìn cánh tay đã chằng chịt dấu răng vừa cằn nhằn:
"Gọi mày là chó đéo oan tí nào đâu em ạ!"

Nó lại giở cái giọng điệu ấm ức dùng mãi không biết chán ra:
"Anh hết thương em rồi đúng không?"

Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi hắn khinh bỉ đáp lời Hoàng Long:
"Không. Có thương đéo đâu mà hết với chả còn!"

Thế là nó quay lưng về phía Huy, dùng cái giọng rất "nhỏ", đến độ chỉ vừa đủ để hắn nghe rõ ý, lẩm bẩm một mình với bức tường như thằng tự kỉ:
"Gừng tổn thương nhưng mà Gừng không nói..."

Lần này Tuấn Huy thực sự nghi ngờ nó lén hắn chơi đồ thật! Hình như hắn đánh giá độ dở hơi của Hoàng Long hơi thấp quá rồi.

Nhưng mà kể ra cũng đâu đến nỗi nào... Đáng yêu phết!

Hắn chẳng nhịn được bật cười, vỗ vài cái lên mái tóc mềm của nó.
"Gừng?"

Trái tim thằng nhóc rung động dữ dội khi cái chất giọng trầm ấm dễ gây nghiện kia gọi rapname của nó. Mà thực ra cái gì của người yêu chẳng dễ gây nghiện nhỉ...

Chưa cần đợi Long trả lời, vòng tay Huy đã siết chặt lấy nó, xua tan đi cái giá lạnh của màn đêm đen, và lời nói dịu dàng qua nụ hôn nhẹ trên trán đủ làm nó phải thổn thức không thôi.

"Anh đùa đấy... Không thương mày thì thương ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro