Anh nhớ mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm khuya Sài Gòn, Tuấn Huy ngồi trên ghế sofa, tùy ý gác chân lên bàn, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt hơi trầm tư của cậu trai trẻ tuổi, khói thuốc từ từ tỏa ra trên môi hắn.

Dập điếu thuốc, Tuấn Huy lơ đãng nhìn những giọt mưa chảy xuống khung cửa sổ qua làn khói trắng. Căn phòng chỉ có chút ánh sáng mù mờ, tĩnh lặng và ảm đạm, thật khác với một đêm mưa vào vài ngày trước đó.

Đêm trước ngày thi đấu, thẳng nhóc kia cứ mặt dày lết xác sang phòng của hắn đòi ngủ chung, chưa kịp đuổi đi đã leo lên giường con mẹ nó rồi. Hai thằng đàn ông ngủ chung một cái giường Tuấn Huy rõ ràng là thấy rất bình thường, nhưng nếu thằng còn lại là Hoàng Long thì hắn lại thấy bất thường vãi l**.

Gừng hồi hộp kinh khủng, hình như còn hơn cả lần nó tham gia vòng 1, nghĩa là lần đầu nó đứng trên một sân khấu lớn. Và vì nó không thể ngủ nổi, nên kéo đối thủ của mình thức cùng, hoàn toàn không để người nằm cạnh được ngon giấc một phút giây nào.

Tuấn-cục-súc-Huy cảm thấy phiền khủng khiếp, hét vào mặt nó mấy lần là sẽ đá nó xuống giường, nhưng chắc là Hoàng Long cũng biết hắn sẽ không làm thế đâu. Thương nó còn đéo hết.

Sau một hồi ngoan ngoãn giả dối vì bị thằng anh chửi quá nhiều, Gừng chống một tay xuống giường nhổm người dậy, lay hắn.
"Anh Ta-ge?"

Tage đã quá mệt mỏi, trực tiếp bật mode không-có-bố đốp lại:
"Sao?"

Có vẻ như là đã quá quen thuộc, Hoàng Long hoàn toàn miễn dịch với chế độ này, vẫn bình thản nhìn thằng anh.
"Mai là thi rồi..."

Cơn giận dữ của Tuấn Huy đã lên đến đỉnh điểm, tựa như núi lửa sắp phun trào, điên tiết đập thẳng cái... gối vào mặt nó, gắt lên:
"Đ** con mẹ biết thế còn đéo để yên cho tao ngủ?!"

Nhưng mà đếch có tí lực sát thương nào với thằng Gừng cả, nó tỉnh bơ ném lại cái gối vào mặt ông anh rồi tiếp tục rẽ câu chuyện sang một hướng xa hơn:
"Hay em với anh thức đến 0h để anh nhận lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên từ thằng em đáng yêu này nhá?"

Kèm theo là cái động tác chạm hai ngón tay 'thương hiệu' mà các em, các chị, các mẹ... vân vân và mây mây nhìn là thấy cute không chịu được. Nói chung là ai cũng được, mỗi tội không phải là Tuấn Huy.
"Mày mà đáng yêu thì trên đời này đéo có đứa nào tao ghét được cả!"

Không mất tới 1 phút để Hoàng Long bày ra cái vẻ đáng thương tội nghiệp:
"Ơ... Sao Ta-ge kun lại nói với em như thế?"

Tuấn Huy thấy thằng này không làm diễn viên thì hơi phí, bánh tráng còn lật không nhanh bằng nó. Hắn giở cái giọng "hổ báo trường mẫu giáo" ra:
"Thứ nhất là mày ngủ, thứ hai là năm sau ngay trước sinh nhật anh sẽ là giỗ đầu của mày."

Thế là thằng nhóc kia ỉu xìu nằm xuống nhắm mắt lại, trùm chăn kín mít. Nói chung là cả chuỗi hành động chỉ để diễn tả đúng 3 từ: Em dỗi rồi!

Tuấn Huy lay người nó:
"Này?"

Không nhúc nhích. Hắn cười, trẻ con.

Kẻ tự cho mình là người lớn thò tay lên đầu thằng kia, vò tóc nó còn xù hơn cả cái tổ chim.
"Mày ngủ ngon."

Mảng kí ức nho nhỏ chạy qua đầu Tuấn Huy như một thước phim, hắn thở dài hút thêm một điếu nữa. Thành thật là... Không có nó buồn bỏ mẹ.

Mưa vừa tạnh, nhưng lòng hắn hình như lại nặng thêm một chút. Tuấn Huy chịu hết nổi cầm điện thoại lên, đã gần hai giờ sáng rồi cơ à... Hắn chán nản thả ra một làn khói, chắc nó chẳng còn thức nữa đâu...

Thông báo tin nhắn "ting" một tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Anh Ta-ge đã ngủ chưa?"

Dập vội điếu thuốc, Tuấn Huy tiện tay đeo luôn cặp kính vào, trực tiếp nhấn nút gọi.

Đợi khoảng 30 giây, Hoàng Long bắt máy. Và câu đầu tiên nó nghe được là:
"Mẹ mày hai giờ sáng rồi ngủ đi!"

"Cục súc thế thì cái mặt anh có đẹp nữa cũng đéo vớt được con tóc xoăn váy ngắn nào đâu!"

Tuấn Huy khinh bỉ:
"Chắc tao cần!"

Ngừng lại vài giây, hai người cùng bật cười thành tiếng. Hai thằng con trai, vài câu cà khịa vớ vẩn, mấy câu chuyện không đầu không cuối, không dứt ra được.

Sau một khoảng thời gian cả hai đứa đều nghĩ là ngắn, Tuấn Huy nhìn lại vào đồng hồ, đã 3h sáng rồi. Bây giờ mới nhớ ra là mình gọi để nhắc người ta đi ngủ đấy. Hắn đành phải cắt lời thằng nhóc đang thao thao bất tuyệt kia:
"Thôi ngủ đi, mai còn đi học."

Hoàng Long có vẻ chưng hửng, "Vâng" một tiếng rồi định cúp máy luôn.
"Này?"

Không trả lời, chỉ có tiếng hít thở đều đều cho biết nó vẫn chưa gác máy.

Chắc là Tuấn Huy không nhận ra, lần đầu tiên trong cuộc đời, lời nói của hắn dịu dàng như thế:
"Anh nhớ mày."

Còn chưa kịp nghe câu trả lời, đầu dây bên kia đã ngắt một cách phũ phàng.

Mẹ nó lại hết tiền vào đúng lúc này!

Hắn ném điện thoại lên sofa, buồn bực đốt điếu thuốc thứ ba. Trước khi Tuấn Huy phải ôm toàn bộ sự hụt hẫng chìm vào giấc ngủ, điện thoại lần nữa "ting" một tiếng. Hắn nhìn hai dòng tin nhắn vừa được gửi tới, mỉm cười dập điếu thuốc đi.

"Ta-ge kun của em ngủ ngon nhé 👉👈"

"Em cũng nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro