Quay lại đây Na Yuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ tối tăm chỉ duy một cây nến nhỏ đặt trên bàn. Ánh sáng yếu ớt chiếu trên nữa khuôn mặt của chàng trai ngũ quan tinh xảo nay đã thập phần gầy gò,  hốc hác. Trên tay run run giữ chặt tấm hình nhỏ có phần cũ kĩ. Là hai thiếu niên tay đan lấy nhau cười rặng rỡ giường như chẳng có nỗi buồn nào có thể xen lẫn vào nụ cười tươi tắn ấy. Nhưng chính giờ khắc này thì sao? Anh đã bị nỗi buồn, nỗi đau cũng như hàng ngàn mũi kim nhớ đánh gục kể từ ba năm trước từ khi cậu rời xa anh. Trái tim như có ai bóp chặt đến tâm cang rĩ máu, nước mắt tuông trào. Những mảnh vỡ kí ức cứ lần lượt rũ nhau kéo về.
____________________________
Cậu kéo tay anh đi hết chỗ này chỗ khác, đòi ăn hết món này lại đến món khác  trên khu phố tấp nập người qua lại cứ như thể trai núi lần đầu được xuống phố.
-Taeyong cái này đẹp không?
-Rất đẹp
-Vậy em sẽ mua cái áo này.
-không được!
-Tại sao?Là anh bảo nó đẹp_cậu đứa mắt hờn dỗi nhìn người kia
-Là hai cái, anh cũng muốn có_ Cậu nắm tay anh nhoẽn miệng cười vậy là hai đứa mua áo đôi.

____________________________
-Taeyong anh dậy rồi sao? Mau lại đây! em đã nấu món mì mà anh thích_anh đưa tay nhéo má cái người đang cười rặng rỡ kia, chậc chậc nấu ăn kiểu gì sốt dính hết cả tạp dề_ đây là lần đầu tiên cả hai sống chung, cũng là món mì đầu tiên cậu nấu cho anh.
Những ngày tháng êm đẹp  cứ thế trôi qua anh đi làm, cậu ở nhà làm nội trợ. Anh và cậu đã yêu nhau được 6 năm 7 tháng 18 giờ. Tình yêu đẹp như vậy ngỡ như chẳng gì có thể chia lìa anh và cậu. Vì cớ sự gì bây giờ, hiện tại , chính giây phút này, cũng trong căn nhà ấy, chiếc bàn ăn ấy chỉ một mình anh với ánh nến nhỏ hiu hắt, lạnh lẽo. Cậu đâu rồi?
-Na Yuta em đâu rồi? Một mình anh ở đây.... lạnh lắm, cô đơn lắm. Anh nhớ em đến phát điên, anh nhớ nụ cười như nắng mai của em, nhớ món mì của em ,nhớ cả những trò nghịch ngợm của em, anh nhớ, nhớ tất cả những gì là của em.....mau trở về... trở về đây Na Yuta, anh nhớ em!_Anh gào khóc trong mớ kí ức hỗn độn rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro