Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này nhé, Na Yuta thực sự không phải tức giận bình thường mà dường như cơn thịnh nộ này còn ác liệt hơn hẳn so với những đợt trước. Hệ lụy kéo đến khiến Yuta bị vướng lấy một tật xấu. Cậu-một gã trai Nhật mang tư tưởng cổ kiến thích chửi rủa. Thế đấy, cuộc đời trở nên đen tối và đáng nguyền rủa như vậy từ sau những hành động cậu thấy vào mấy hôm trước đó. Điên thật, Lee Taeyong là một kẻ điên dại và phóng túng. Mẹ nó, chính khi cái cụm từ này hiện trong chí óc cậu, một bạt tai thật sự đã giáng xuống bằng chính bàn tay cậu. Đó là chút ý thức còn sót khi cậu còn thanh tỉnh, còn bây giờ...làm gì còn thanh với chả tỉnh.
"Lee Taeyong đâu?" Thế đấy, giờ thì cái tình bạn thân thiết đã vất đi được mấy vạn dặm rồi cũng nên.
"Ở cùng Mark ấy" Johnny thư giãn trên ghế sofa với cái giai điệu nhẹ nhàng dịu êm từ một bản nhạc Ten vừa giới thiệu, thế nên đương nhiên chẳng nhận ra cái giọng điệu thô kệch từ Yuta. Đấy, có thay đổi cũng chẳng ai biết. Yuta hếch hếch miệng di chuyển về phòng Taeyong, tia cười nhạt bướng bỉnh thỉnh thoảng xuất hiện trên khóe môi. Ít nhất thì Taeyong chẳng làm mấy việc vô ích khi rảnh dỗi, ý cậu là bên Jaehyun.
" Anh Taeyong~ cho em mượn tất chân đi"
Nụ cười trên môi ai kia khựng lại, Lee Taeyong không chủ động đi tìm "his fate" thì fết fiếc gì đó cũng sẽ tự tìm tới. Ờ thì đúng thôi
"Taeyongie~ hôm bữa tớ ngủ chỗ cậu nên để quên đồ ở đây. Cậu có thấy không?" Na Yuta ngọt nhạt tiến lại, vẻ mặt tự nhiên ngồi xuống giường. Khẽ liếc mắt qua, Taeyong bật cười
"Cái gì?" Jaehyun giật mình nhìn chằm chằm anh trai Nhật Bản rồi lại nhìn Taeyong
"Anh ngủ ở đây á?"
Yuta khẽ rũ tóc, tựa thoải mái lên thành giường
"Thường xuyên"
Có vẻ thằng nhóc ghen thật rồi
Ném cho Jaehyun một đôi tất trong khi Yuta cũng nhận được một đôi khác. Thì thứ Yuta nói tới cũng chỉ là một đôi tất mà thôi
"Hyung~"
Mark trợn tròn mắt nhìn Jaehyun hyung lao vào vòng tay Taeyong nũng nịu. Chợt thấy ánh mắt không thể tiếp tục nhìn thẳng được nữa, nhưng vẫn không muốn ra khỏi căn phòng ấm áp này vậy nên đành tiếp tục chú mục viết bản nháp ca từ mới.
"Sao nào?" Taeyong nhướn mày, vuốt vuốt mấy sợi tóc mềm mượt lòa xòa trước trán cậu.
"Em xin chuyển phòng nhé, anh cho em qua ở với anh đi"
...
Thằng nhóc đó dám...Na Yuta quát ầm lên trong lòng
"Không được, Johnny vừa chuyển đến mà" Taeyong áy náy nhìn Jaehyun đang dụi dụi trong lòng mình, kể ra thì sau những hành động mờ ám của cậu em thì cũng không có điều gì quá bất thường. Hẳn là thằng bé dậy thì muộn TT
"Vậy thì hôm nay thôi anh nhé, lạnh chết em mất huhu"
"Em có còn bé nữa đâu Jaehyun" Yuta kéo thằng nhóc ra trước khi có những biểu hiện quá độ
"Anh lớn hơn em mà còn được sao em lại không?" Yuta chột dạ nhìn Taeyong, căn bản anh có vào lúc cậu ấy thức đâu...
"Nay anh phải viết Rap cùng Mark, hai người ra ngoài trước đi"

M*n Lee Taeyong đuổi người. Lại chửi tục, Yuta lầm bầm trong miệng. Cuối cùng cũng chịu ra ngoài trong khi vẫn nghe tiếng mè nheo của Jaehyun vọng theo.
.
.
.

Yuta đợt này tinh thần không tốt, tùy thời gian lại trở nên đờ đẫn trước gương. WinWin dự cảm không lành nhìn Taeil huyng mếu máo
"Em thử tâm sự với nó xem sao đi" Taeil vỗ vỗ vai mấy cái trước khi rời đi. Truyện trên đời không phải cứ muốn giúp là được.

P/s: Chỉ sợ không có thuốc giải bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro