31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harin và Minji ngồi trong quán cafe nhìn từng hạt mưa rơi bên ngoài, gần đây trời cứ mưa suốt từ sáng sớm đến tận chiều tối có khi còn không tạnh, Harin thở dài, nói:

- Cứ mưa thế này chắc phải hủy tất cả kế hoạch đi chơi rồi.

- Chị cũng có kế hoạch đi chơi à? - Minji bình thản hỏi. - Em cứ tưởng chị suốt ngày chỉ muốn ở nhà chứ?

- Ai mà chẳng có kế hoạch chứ. Nhóc nói cứ như chị là người sống tách biệt với xã hội vậy. Dạo gần đây chị có kế hoạch hẹn Taeyoung và phu nhân của cậu ấy đi đâu đó chơi nhưng mưa thế này phải hủy rồi.

- Hẹn hai người họ chứ đâu có hẹn em, tính ra em là em gái của chị đấy chị Harin.

- Có hẹn nhóc cũng có đi đâu, lúc nào cũng bận kia mà.

Minji không nói được lời nào, đúng là cô lúc nào cũng từ chối đi chơi cùng Harin. Uống chút cafe ngắm nhìn đường phố, Harin chỉ ước có một nam thần ở cùng cô, đang chìm đắm trong mộng tưởng thì điện thoại cô reo lên, một tin nhắn đến từ Taeyoung.

Harin tắt điện thoại, gọi Minji đến gần nói tất cả kế hoạch cô dự tính trong đầu cho cô em gái của mình, sau đó cả hai rời khỏi quán cafe và đi giải quyết mọi chuyện.

-----------------------------------------------------------------------------------

Taeyoung đã làm xong tất cả công việc thay ba mình, cậu đứng dậy sắp xếp ngăn nắp bàn làm việc sau đó đi lướt ngang những kệ chứa đầy tài liệu và sách, ba cậu thường đọc những quyển sách về kinh doanh, triết học, trên kệ sách còn có một quyển album ảnh, cậu mở ra xem là album ảnh gia đình. Lật từng trang xem, đều là ảnh của cậu từ lúc còn bé đến khi cậu kết hôn, ngắm nhìn những bức ảnh trong album lòng cậu có chút hoài niệm, cậu nhớ về ngày xưa những ngày ngây thơ nhất trong cuộc đời cậu.

"Không ngờ ba vẫn còn giữ những bức ảnh này" - Cậu nghĩ thầm.

Trong lòng cậu từ trước đến giờ vẫn cho rằng ba mình đã sớm quên những thứ này, ông quá bận thời gian lo cho bản thân còn không có thì thời gian đâu mà nhớ những điều này. Nhưng cậu đâu biết, ông vẫn âm thầm lưu giữ nhưng kỷ niệm này, đối với ông không có gì có thể thay thế được cậu, cậu chính là báu vật quý giá nhất cuộc đời ông, tiền tài, địa vị, danh vọng không thể sánh bằng cậu được. Ông có thể mất tất cả nhưng không thể mất cậu được, ông có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả nhưng ông sẽ không bỏ cậu. Cuộc đời ông chỉ có hai người quan trọng nhất, một là vợ ông, hai chính là cậu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 31

Tự nhiên thấy thương bố quá trời luôn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro