người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và người yêu cũ - hay còn gọi là Kim Taeyoung đã chia tay cũng được một năm có lẻ thêm vài ngày gì đấy rồi. Mọi thứ diễn ra vẫn vô cùng bình thường cho đến khi hắn ta đòi theo đuổi tôi lại ?!?! Ừ chẳng sai tẹo nào đâu, hắn đòi cua lại tôi đấy ôi trời ạ. Thật ra thì bọn tôi chia tay trong êm đềm, chẳng có xích mích hay gì cả. Lý do là tôi chán yêu rồi. Thì hắn cũng đồng ý chia tay thôi. Sau đó bọn tôi mỗi đứa một ngã, không hề liên lạc gì với nhau. Thật ra chán yêu là tôi xạo chó đấy, tôi chán hắn ta thì đúng hơn. Sau ba năm thì cảm giác chả còn như ngày đầu nữa, và tôi cảm thấy ngày càng chán nản hơn. Rồi chia tay. Xong tôi liền quen một anh chàng mới. Cũng cao ráo sáng sủa các thứ. Nhưng rồi quen được vỏn vẹn mười tám ngày lẻ vài giờ. Sau đó thì tôi cứ ế luôn. Bỗng nhiên có hôm, một ngày vô cùng đẹp trời và thời tiết vô cùng mát mẻ. Tôi ngồi ở một góc khuất trong quán cafe nhỏ của người anh thân thiết Park Serim. Bỗng, một giọng nói mà tôi đã cho rằng tôi sắp quên mẹ đi rồi phát lên.
" Em vẫn vậy, vẫn gọi MintChoco dù anh thấy nó thật giống kem đánh răng Seongmin à. "
" Ngậm mồm lại đi Kim Taeyoung. Cậu có thể không thích mintchoco chứ đừng nói nó giống kem đánh răng. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi nói điều này rồi ? "
" Sau chia tay, anh có quen một người mới. Cậu ta cũng thích mintchoco như em vậy. Anh cũng đã thử uống nó thêm lần nữa và thật sự nó vẫn ghê như thế. Sau đó anh chia tay cậu ta luôn. Nhắc lại buồn cười muốn chết ấy "
" Được rồi đó là chuyện của cậu đừng có kể với tôi. Và tôi cũng đề nghị là cậu nên ngừng xưng anh đi. Chúng ta bằng tuổi mà nhỉ Kim Taeyoung "
" Uầy, anh lại xưng quen rồi không bỏ được. Seongmin em thật sự ngày càng hung dữ đấy "
" Mặc xác tôi "
" Được rồi nghiêm túc nào. Sau khi chia tay em có nhớ anh không ?? "
" Không " tôi nói dối đấy, thật ra là có nhớ. Nhưng chỉ một chút thôi nha. Một chút xíu thôi.
" Anh thì nhớ em chết đi được. Tự dưng lại chia tay. Em nói chán yêu là anh thấy em rõ xạo rồi. "
" Ừ xạo đấy, tôi chán cậu "
" Được rồi anh biết em chán anh nhưng đừng nói thẳng vậy được không. Nghe mà tim anh nó đau muốn chết vậy ấy "
" Nghiêm túc đi Kim Taeyoung. Tôi không rảnh rỗi để đùa vui cùng cậu "
" Được rồi nghiêm túc nhé. Quay lại với anh đi Ahn Seongmin "
Lúc hắn nói xong, lòng tôi có chút chạnh lại. Đúng thật là tôi đã chia tay vì chán hắn. Cơ mà nói chán đâu có nghĩa là hết yêu đâu. Nhiều hôm trời sau chia tay tôi còn chẳng ngủ được vì nhớ hắn cơ. Mà bây giờ quay lại thì quá là mặt dày đi. Lỡ mai này lại chia tay thì khốn khổ. Nghĩ xong, tôi với tay cầm điện thoại lên. Khẽ vuốt vuốt vài cái trên đấy. Đoạn, tôi đưa chiếc điện thoại ra cho hắn xem. Hiện trên màng hình là tấm ảnh với dòng chữ được chụp từ một cuốn sách " Không sử dụng một thứ quá hai lần. Đàn ông cũng thế " của tác giả mà tôi yêu thích.
" Em ơi, anh lại là hàng cũ chất lượng cao đấy "
" Không, cảm ơn và nhắc lại lần nữa là không nhé " đoạn, tôi cầm lấy chiếc cặp xách đeo lên vai. Tay giữ ly nước yêu thích và bên còn lại thì cầm chiếc điện thoại mới. Cứ thế tôi đi ra khỏi quán, câu cuối cùng tôi nghe được của hắn ta là " anh mặc kệ, cứ theo đuổi em lại đấy "

Chậc bây giờ nằm suy đi nghĩ lại thì tôi cũng dễ dãi hết sức. Hắn ta cua tôi được một tuần thì tôi đã đổ hắn ta lần nữa mẹ luôn rồi. Bởi thế ông anh họ tôi nói chẳng sai. Càng làm giá chừng nào thì càng dễ cua chừng đấy. Thôi thì lỡ va vào tên người yêu cũ đáng ghét rồi. Đành làm người yêu mới của nhau một lần nữa thôi. Và bây giờ thì bọn tôi quay lại được bốn tháng. Và hắn cầu hôn tôi. Hắn bảo hắn sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, sẽ không khiến tôi buồn lòng. Tôi cũng chẳng dám từ chối, vì tôi biết rằng hắn là người tốt nhất đối với tôi.

... thật ra dùng đồ cũ một lần nữa cũng không quá xấu đâu nhé

" Seongmin em khó chiều thật đấy. Bỗng dưng lại chia tay cho anh mất em một năm trời. Rồi phải cua một cú để tán tỉnh em lại. Số anh thật sự quá nhọ khi yêu phải em đấy "
" Thế thôi đừng yêu nữa "
" Gì, lỡ vướng vào lần nữa rồi thì dù cho mặc trời có mọc buổi tối đi chăng nữa cũng không thoát ra đâu nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro