ký ức vọng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc chờ cho một mùa thương nhớ kể từ hai năm về trước...

'Son Naeun! Sonna à! Em dậy chưa?'

'Sonna dậy rồi này, chờ em 10 giây nhé'

Cô dụi mắt, cười khúc khích khi vừa gửi đi tin nhắn mới đong đầy yêu thương.

Chưa bao giờ trong mười chín năm qua, Naeun thấy bình minh lại đẹp tới vậy, ánh nắng soi nhẹ vào căn phòng cô, nắng sớm thật ấm áp và yên tĩnh.

Ban mai khẽ hong khô những thổn thức vụng dại của Naeun.

Cô mong trời sáng hơn bao giờ hết để được thấy tin nhắn của anh gửi tới, để được hưởng thụ cái cảm giác vui sướng tột độ khi được gặp anh mỗi sáng là như thế nào.

Bước ra khỏi nhà, Naeun cười vui vẻ, cô yêu đời đến lạ lùng.

Phía sau hàng tường vi nở sớm, Taemin đã đứng ở trước cửa nhà cô từ lúc nào. Vẫn cái dáng điệu ấy, chân tay lóng ngóng bứt đầu bứt tai:

'Sonna à, chạy bộ chung với anh nhé?'

Người con trai ấy khẽ cốc vào đầu cô một cái rõ kêu.

'Sao lại đánh em... đau!'

'Lần này là lần cuối đấy Naeun à.'

Taemin vừa nói vừa xoa đầu làm mái tóc mà cô cầu kì chải chuốt rối tung cả lên.

Anh không thèm đếm xỉa đến cái dáng vẻ ngạc nhiên và có phần hơi bàng hoàng của Naeun.

Anh cứ thể mà kéo cô chạy.

Chạy mãi, tới cuối con đường quen thuộc mà hai đứa đã cùng nhau chơi đùa suốt mười tám năm qua. Nhưng sao hôm nay lại không phải là đánh nhau, cãi cọ, rượt đuổi,... mà lại là chạy bộ.

Taemin kéo cô lại gần anh hơn, đôi bàn tay nóng ấm dường như đang dùng mọi sức lực để có thể choàng cô lại gần, gần hơn và gần hơn nữa.

Cảm giác lúc này của Naeun thật tệ hại, trực giác của cô không tồi nên có thể thấy rõ mồn một những hạt nước bé li li đang dần cô đọng lại nơi khóe mắt anh.

Không đủ nhiều để có thể rơi xuống vạt áo cô nhưng đủ để cô nhận thấy nỗi nghẹn đắng trong anh. Taemin lần nữa ghì chặt tay cô, không cho cô vùng vẫy.

'Naeun ngoan, hứa với anh là sẽ chờ anh quay trở lại đây nhé? Hai năm thôi, chỉ hai năm thôi. Lee Taemin hứa với Son Naeun, nhé?'

'Anh đi đâu?'

Cô nghẹn ngào.

'Một nơi xa lắm, xa bằng một góc chân trời.'

Taemin ôm cô vào lòng, một lần nữa anh không để ý hay đưa mắt nhìn đến khuôn mặt cô, đến biểu hiện cũng như lời nói của cô.

Và cứ thế, lời hứa như-đã-từng-hứa sẽ được thực hiện, chắc chắn sẽ được thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeun