#13 Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí xung quanh cuối cùng trở nên thoải mái và chẳng mấy chốc, mình tình cờ mở những cuộc trò chuyện về chủ đề khác chỉ là không liên quan đến việc trong ngành với nhau. Như thường lệ, Mina chỉ lắng nghe hầu hết các cuộc trò chuyện  và sẽ chỉ trả lời khi chị ấy được hỏi.

Đã 4 giờ chiều, trôi qua hơn 1 tiếng cùng nhau nên mình bắt đầu lo lắng rằng các vệ sĩ sẽ thức dậy bất cứ lúc nào. Chúng mình không thể để họ ngủ ngoài trời trong thời tiết lạnh này, đừng lo lắng. Chúng mình lúc nảy đã dựng một ngọn lửa gần nơi họ đang ngồi ngủ với sự giúp đỡ của V và Jimin.

Chúng mình đã bắt được 6 con cá hồi nhưng lần bắt đầu tiên của mình là lớn nhất trong số chúng. Mình cố gắng âm thầm ra hiệu với Mina, hy vọng rằng chị ấy sẽ hiểu ý nghĩa của cái nhìn lo lắng của mình.

"Anh nghĩ rằng nơi tốt nhất tụi anh đã đi trong 'Bon Voyage' là New Zealand. Cậu không đồng ý à Taehyung?" Mình nghe Jimin hỏi. Chủ đề hiện tại của chúng mình là những nơi tốt nhất chúng mình đã từng đến.

"Nô chỗ đấy là một trong những nơi có món ngon nhất, thức ăn ở đó rất hoàn hảo cộng với không nhiều người nhận ra nên tụi anh có thể tự do làm bất cứ điều gì tụi anh muốn." V trả lời và cười khúc khích như thể anh ấy nhớ một cái gì đó buồn cười.

Mình chỉ nghe thấy họ nói chuyện ở phía sau, mắt mình vẫn dán chặt vào Mina, người này dường như không nhận được ánh mắt mà mình đang âm thầm truyền sang cho chị ấy. Cuối cùng mình cũng bỏ cuộc và từ từ cúi người qua hướng chị ấy thì thầm vào tai.

"Unnie, tác dụng của thuốc ngủ là bao lâu? Vệ sĩ của chúng ta có thể sẽ thức dậy sớm thôi đúng không." Mình thì thầm.

"Chúng ta vẫn còn một giờ." Chị trả lời sau khi kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay.

Mình gật đầu và thẳng lưng ngồi xuống ghế. Mình nhìn hai anh chàng trước mặt và thấy họ đang nhìn chằm chằm vào tụi mình một cách tò mò, có lẽ đang nghĩ chúng mình đang thì thầm gì với nhau. Mình đang suy nghĩ xem mình có nên nói chuyện đó với họ hay không nhưng Mina đã giúp mình trước khi mình nói, chị ấy nói với họ rằng chúng mình chỉ còn một giờ nữa trước khi những người bảo vệ của chúng mình sẽ phải tỉnh dậy. Chúng mình hoàn toàn không đề cập rằng họ cần phải rời đi trước khi chuyện nó xảy ra nhưng họ dường như hiểu được, đó là lúc họ bắt đầu đặt thu dọn đồ đạc câu cá của họ trở lại túi, mà không nói một lời. Biểu cảm của họ có vẻ được hụt hẫng và có sự nặng nề trong cách họ di chuyển, như thể họ đang cố gắng làm chậm tốc độ lại vậy.

Khoảng khắc này làm mình hơi buồn, nhìn họ dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị phải rời đi. Mình thật sự không muốn, thật sự là không muốn kết thúc chút nào. Cảm giác thật tuyệt khi có những chuyến đi chơi như thế này đặc biệt là sau khi hoàn thành một lịch trình dài rất mệt mỏi bởi tour lưu diễn thế giới gần đây của chúng mình. Không phải là mình phàn nàn mà là chúng mình cũng là con người cần nghỉ ngơi và thư giãn sau khi làm việc liên tục, phải không? Và có ai nghĩ rằng chúng mình sẽ dành cả ngày nghỉ ngơi cùng với hai thành viên nổi tiếng và đẹp trai của BTS chứ? Đặc biệt là hai người mà mình và Mina thầm ngưỡng mộ?

Cảm giác như một cuộc hẹn hò nhưng mình sẽ không thể nghĩ theo hướng đó. Mình thà gọi nó là một sự kết hợp, một kế hoạch ngoài dự đoán bởi băng đô mà mình đã mua cho V, nhưng mình chợt nhớ mình gần như quên không tặng cho anh ấy. Mình nhanh chóng lấy một cái hộp hình chữ nhật màu đen bên trong túi áo khoác hoodie và đi về hướng V.

"Oppa này... anh có thể đi với em một lát không?" Mình nói và bắt đầu đi bộ đến một khu vực ít người. Mình không muốn Mina và Jimin bắt gặp chúng mình, khi mình tặng quà cho V. Vì nó sẽ trở nên rất ngượng ngùng.

Mình không nghe thấy anh ấy trả lời nhưng mình có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy theo sát phía sau.

"Đây ..." Mình dừng lại khi cảm thấy nơi này đã đủ an toàn và vươn tay đưa chiếc hộp.

Anh nhìn mình dò hỏi nhưng vẫn lấy cái hộp từ tay mình.

"À đó là món đồ em mua khi đang lưu diễn ở nước ngoài nên đã muốn tặng cho anh, và cũng là mục đính mà em muốn gặp để đưa tận tay. Anh có thể mở nó sau khi anh về nhà hoặc chỉ anh thôi được không?" Mình nói, bỗng thấy xấu hổ. Mình không biết anh ấy có thích nó hay không nhưng dù sao đi nữa, mình cũng không muốn thấy phản ứng của anh ấy nhìn thấy món đồ bên trong chiếc hộp.

"Chắc chắn rồi .. Bây giờ anh đã có lý do để hạnh phúc ... mặc dù không có nhiều thời gian riêng tư để ở cạnh nhau. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa anh đang muốn phóng nhanh vào nơi nào đó không có ai và xem thứ gì bên trong chiếc hộp này, mặc dù anh vẫn chưa muốn rời đi lúc này.", anh nói và nở nụ cười tỏa nắng, khoe hoàn hảo nụ cười hình chữ nhật.

Mình mỉm cười đáp lại, đột nhiên mình cảm thấy biết ơn rằng chúng mình đang ở dưới một cái cây và bóng râm của nó đã giúp mình che bớt đi vết ửng hồng từ trên khuôn mặt.

------------------------------------------

Chúng mình hiện đang ở hàng ghế phía sau của xe và đang trên đường trở về ký túc xá. Chúng mình quyết định rời đi ngay sau khi vệ sĩ của chúng mình tỉnh dậy, chỉ vỏn vẹn 10 phút sau khi V và Jimin rời đi. Chúng mình nghĩ rằng họ sẽ giận ngay khi họ tỉnh lại, nhưng thay vào đó, họ liên tục xin lỗi chúng mình và nói rằng họ đã không làm đúng công việc và trách nhiệm. Mình thực sự cảm thấy tồi tệ và có lỗi vô cùng vì đó không phải là lỗi của họ nhưng mình đã không dám nói ra. Chúng mình đồng ý giữ bí mật điều này và sẽ không ai báo cáo với quản lý của tụi mình cả.

Mình nhìn Mina, người cũng đang ngồi lặng lẽ bên cạnh, cả hai chúng mình dường như rất lạc lõng trong suy nghĩ. Âm thanh duy nhất có thể nghe được là hệ thống radio của xe hơi.

Một lúc sau, mình nghe Mina gọi tên mình và mình quay sang chị ấy với ánh mắt dò hỏi.

"U-uhm, chị có vài điều muốn hỏi. Xin lỗi ... Chị chỉ tò mò nhưng em có thể không trả lời nếu em không muốn .." chị ấy bắt đầu và mình đợi chị ấy tiếp tục câu hỏi. " Đã có C-chuyện gì đã xảy ra giữa em và oppa V thế ?" Cuối cùng chị ấy cũng đã hỏi.

Mình đã bị sốc một lúc, không ngờ chị ấy sẽ hỏi vấn đề cá nhân này nhưng mình không thể trách chị ấy được. Nếu là mình mình cũng sẽ hỏi chị ấy câu hỏi tương tự nếu vị trí của chúng mình bị đảo ngược.

- Flashback -

Sau cuộc nói chuyện của mình với V, chúng mình đã trở lại nơi Jimin và Mina đang đứng đợi, họ chỉ chào với sự lúng túng đến từ hai người. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Mina có vẻ bối rối trong khi Jimin gãi gãi đầu. Mình liếc nhìn V, nhưng anh ấy hình như chỉ nhìn mình, không chú ý đến cặp đôi vụng về bên cạnh.

"Sao thế?" Mình hỏi nhưng anh ấy chỉ cười với mình và lắc đầu. "Không có gì ..." anh nói nhưng nụ cười của anh dường như đang che giấu điều gì đó cộng với việc anh không thể ngừng nhìn chằm chằm vào mặt mình.

"Sao thế oppa, có chuyện gì vậy? Có gì trên mặt em à?" Mình hỏi và chạm vào má kiểm tra, cố gắng tìm thứ gì đó khiến anh ấy nhìn chằm chằm.

Nụ cười của anh ấy trở nên tươi hơn. "Không giỡn nữa, có một cái gì đó dính trên đó. Nhưng không sao vẫn rất đẹp, anh ước gì có thể nhìn nó mãi mãi." anh nói thêm và anh nghe thấy Jimin ho khan vì cố nhịn cười. Mình cảm thấy má mình nóng lên vì lời khen và bây giờ mình chắc chắn trông giống như một quả cà chua rất chín.

"Taehyung-ah!!! Hôm nay mình không thể chịu đựng được khía cạnh lãng mạn của cậu được nữa đâu đấy" Jimin nói với giọng điệu vui tươi khiến cho khuôn mặt của V cũng ửng hồng vì ngại.

"

"Na-ah, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ nếu không, họ sẽ gặp rắc rối." Jimin nói với V và chỉ chúng mình.

Mình bình tĩnh lại sau vài hơi thở dài, đúng lúc V và Jimin chuẩn bị đi về phía xe của họ.

Mình bảo họ dừng lại để mình có thể đưa một vài con cá mà cả 4 người chúng mình bắt được.

"Không sao đâu, Chewy-ah, tụi em có thể giữ tất cả những con cá đó." Jimin nói với mình trước khi đi và vội đi trước V, à mà nhưng không... Anh ấy chỉ muốn níu kéo chỉ để nhìn nhanh về hướng của Mina một chút khi trả lời mình.

Mình quay đầu lại với V.

"Nhưng mà em chỉ đưa phần của tụi anh lại thôi, nên hãy lấy về đi oppa .." Mình không thường làm điều này nhưng mình đột nhiên bĩu môi như một hành động dễ thương (học từ cô nàng Nayeon -unnie).

Nó khiến anh mất cảnh giác và khó có thể trả lời.

Anh mỉm cười sau khi nhận ra chuyện vừa xảy ra. "Anh thật sự không thể nói KHÔNG với em được, phải không?" Anh nói và mình đáp lại nụ cười của anh bằng nụ cười ngọt ngào nhất có thể. Chúng mình dường như nghe thấy tiếng còi xe và anh ấy tròn mắt. " Hình như có ai đó đang bắt đầu thiếu kiên nhẫn."

Rồi anh vẫy tay tạm biệt và bước đi.

- Kết thúc Flashback -

"H-hả không có gì đâu unnie. Tụi em vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau thôi, không có gì cả." Mình nói, cố gắng vặn nhỏ volume giọng nói nhất có thể để vệ sĩ ở ghế trước sẽ không nghe thấy.

Và mình thấy chị ấy gật đầu. "Oke chị hiểu rồi ... Nhưng mà em thích anh ấy, phải không?" Chị ấy thì thầm trở lại khiến mình không nói nên lời trong một phút.

Mình đã cố nghĩ cách để tránh câu hỏi này nhưng vấn đề là gì? Chị ấy đã thấy phản ứng của mình đối với V lúc nảy nên không có cách nào có thể phủ nhận điều đó.

"Chị em không biết... Nhưng em hình như là cảm giác thích anh ấy..." Mình nói và thở dài mình thật sự không muốn giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro