C21 - Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Tzuyu mở mắt đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng.

Nhìn ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, cô miễn cưỡng lật mình bò dậy, lết vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Soi thấy gương mặt và cặp mắt sưng phồng vì ngủ nhiều, da đầy bã nhờn, cô thở dài, da dẻ của mình sao lại thành thế này?

Lau qua loa gương mặt cho tỉnh ngủ, xong việc, cô gọi xuống dưới lầu dặn Chaeyoung  mang bữa sáng lên, tiếp theo ngồi an vị trước màn hình máy vi tính, chuẩn bị lên mạng đặt một bộ sản phẩm dưỡng da.

Cô nghĩ, hiện giờ mình đã là người có tiền, không cần tự ngược đãi bản thân làm gì, da không đẹp thì nên sài mỹ phẩm dưỡng da, không cần phải tiếc tiền nữa. Tuy cô cũng không có ý định bước ra khỏi cửa phòng để cho ai ngắm, nhưng cũng không thích gương mặt mình vừa sưng vừa nhờn như thế này.

Bộ mỹ phẩm dưỡng da cô đặt phải ba ngày sau mới đến, công tác giao hàng quá chậm chạp, thôi đành tìm phim trên mạng để xem. Chỉ một lúc sau đã thấy Chaeyoung đưa đồ ăn lên.

Tzuyu vừa ăn vừa xem phim, cuộc sống như thế này thật quá mỹ mãn, cô hoàn toàn hài lòng.

Trước khi bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, Tzuyu là một đứa trẻ mồ côi, sau khi đến tuổi tự lập, cô rời khỏi cô nhi viện và dốc sức làm việc ở bên ngoài, mỗi ngày đi làm đều mệt muốn chết nhưng tiền lương chẳng được mấy, điều kiện khu phòng trọ cô ở không được tốt, dù không thích nhưng vẫn phải cố gắng ở đó hai năm.

Khi đó cô đã từng nghĩ cuộc sống của mình khi nào mới khá lên đây? Đến lúc nào cô mới thôi lo lắng đến chuyện tiền nong, chuyện đang ngủ thì bị giật mình vì gián bò lên người, càng không lo đến cuối tháng lại phải đóng tiền nhà và tiền điện nước đây? Chỉ cần nhớ lại những chuyện đó thôi mà tim cô đã khó chịu như bị dao cắt vậy.

Hiện tại cuộc sống của cô rất tốt, không cần phải lo lắng bất cứ cái gì, chẳng mấy khi có được cơ hội hưởng thụ như thế này, không thể để lãng phí.

Chờ một thời gian nữa, khi hai đứa con trai nhà họ Lee không bắt nạt dì Jiyeon nữa, cô nhất định sẽ đi ra ngoài du lịch!

Chuyện lúc đó cô nói với Mina không phải là đùa, bởi vì đi du lịch ngắm cảnh đẹp khắp nơi trên thế giới chính là mơ ước của cô.

Thế giới này đẹp đẽ như thế, cô còn trẻ, vẫn còn có cơ hội đi đây đi đó, sau này muốn đi chưa chắc đã được.

Tzuyu ở lỳ trong phòng không chịu ra khỏi cửa, mấy ngày đầu không ai thấy có gì bất thường, chuyện xảy ra như vậy khiến tất cả mọi người đều không thấy thoải mái, chỉ có dì Jiyeon mỗi ngày đều đến gõ cửa phòng cô hỏi thăm, còn Lee Taek Woon hoàn toàn không có phản ứng gì.

Tròn ba ngày liền Tzuyu không ra khỏi cửa, chỉ ở lì trong phòng lên mạng hoặc xem phim, dì Jiyeon đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

Bà nói chuyện với dượng Min Ho, cho rằng nếu Tzuyu còn ở lì trong phòng sẽ thành thói quen rồi sinh bệnh mất, thế là định đưa cô về nhà bà ngoại ở vài ngày.

Bà nói chuyện này với Min Ho trong bữa ăn, lúc đó Lee Taek Woon cũng có mặt ở đó. Nghe thấy câu chuyện của dì Jiyeon nói với ba mình, hắn ta hơi dừng đũa, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, không nói tiếng nào, gương mặt vẫn lạnh tanh như cũ.

Nhưng sau khi ăn cơm xong, hắn lại tới gõ cửa phòng Tzuyu.

Tzuyu đang ăn cơm, cô không muốn xuống nhà nên gọi Chaeyoung  mang cơm lên phòng cho cô. Vừa ăn cơm vừa xem phim hài đúng là sung sướng.

Nghe thấy tiếng đập cửa, cô buông đũa đi tới bên cánh cửa, thuận miệng nói vọng ra:

- Dì Jiyeon , vừa ăn cơm xong đã tới tìm con tâm sự rồi ạ?

Mấy ngày nay cô không xuống dưới nhà nên dì Jiyeon phải lên phòng nói chuyện với cô, vì thế lần này cô cũng nghĩ rằng người ngoài cửa là dì Jiyeon , không hỏi nhiều đã mở cửa ra, ai ngờ người đứng bên ngoài không phải dì Jiyeon, mà là Lee Taek Woon !

Hắn ta cao hơn cô nhiều, cô đã quên trong tiểu thuyết tả hắn cao bao nhiêu, Tzuyu lại vừa mới xem phim hài nên đầu óc chưa kịp suy nghĩ, vì thế điều đầu tiên cô nghĩ đến khi nhìn thấy chiếc cằm của Lee Taek Woon là hắn cao hơn cô rất nhiều.

Cô nhìn lên, mệt mỏi hỏi hắn:
- Anh tìm tôi có việc gì không?

Ý là có chuyện gì nói mau, cô chưa ăn xong cơm, phim còn chưa xem hết kia kìa.

- Mấy ngày nay cô ở lì trong phòng là muốn trốn tôi sao?

Lee Taek Woon cúi xuống nhìn Tzuyu, phát hiện cô đang mặc một bộ áo ngủ, tóc buộc tạm, gương mặt để mộc, tuyệt đối không giống phong cách trước đây của cô.

Cô tự giam mình trong phòng đã rất lạ, nhưng lại còn xuất hiện lôi thôi lếch thếch trước mặt hắn ta thì đúng là không thể tưởng tượng được! Tại sao cô càng ngày càng trở nên kỳ quái như vậy?

- Anh hai ơi, có phải anh mắc bệnh tự kỷ nặng phải không? Tại sao lại nghĩ tôi không ra khỏi phòng là vì muốn trốn anh?

Tzuyu che trán, suýt nữa đã bật cười sằng sặc. Không phải cô trốn Lee Taek Woon, mà cô đang trốn tình tiết của cuốn tiểu thuyết này, và tất cả những diễn biến xảy ra sau đó.

Nếu chỉ cần đối phó với một mình nam chính, cô sẽ không tự giam mình ở trong phòng như thế này. Vấn đề là, người muốn hại cô... không chỉ có một mình tay nam chính.

- Chou Tzuyu, cô đang có âm mưu gì phải không? Tôi thấy trong khoảng thời gian này cô có những hành động rất khả nghi.

Lee Taek Woon bước tới gần, đưa tay nắm lấy cằm của Tzuyu.

- Sao tôi cứ có cảm giác lúc trước cô nói không thích tôi chỉ là lời nói dối. Có phải cô vẫn còn thích tôi nên đang giở chiêu trò mới để thu hút tôi phải không?

Oan quá! Tzuyu bái phục trình độ tự kỷ của Lee Taek Woon.

Cô tránh cánh tay của Lee Taek Woon, sau đó dùng sức đấm nhẹ vào ngực hắn ta, cười nhạt:

- Anh yên tâm, tôi nói là giữ lời, đúng là lúc này tôi hoàn toàn không có hứng thú gì với anh cả!

Có là kẻ mù cô cũng không bao giờ thích một người như Lee Taek Woon!

Lee Taek Woon thuận thế bắt lấy tay cô, cười tà:
- Tốt nhất cô nên nhớ kỹ lời mình đã nói, đừng để một ngày nào đó đột nhiên lại nói lúc trước là vì bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục bám lấy tôi.

Tzuyu nhếch miệng, cũng không trả lời, nhưng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa khinh thường đã tỏ rõ thái độ của cô.

Lee Taek Woon hơi cảm thấy xấu hổ, hắn ta buông tay Tzuyu, hừ lạnh rồi xoay người đi về phòng của mình.

Thấy Lee Taek Woon đã đi khỏi, cô cũng lập tức trở về phòng, đóng cửa đánh "Sầm!" khiến Lee Taek Woon vừa đi được mấy bước phải dừng lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn cánh cửa vừa đóng chặt.

Chou Tzuyu thực sự không thích hắn sao?

Hắn còn chưa đi xa mà cô đã đóng sầm cửa lại. Nếu là trước đây cô nhất định sẽ đứng ở cửa, cười khúc khích nhìn theo bóng lưng của hắn, hiện tại... hắn cảm thấy được sự lạnh lùng của cô đối với mình.

Lee Taek Woon nghĩ con người cô trước và sau thật quá tương phản, làm cho hắn ta nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

- -

Buổi tối Tzuyu nhận được cuộc điện thoại của Mina, cô ấy hỏi thăm vài câu, lời qua lời lại cuối cùng vẫn không nhịn được mà trách cô.

- Tzuyu , sao mấy ngày nay cậu không liên lạc với mình? Sau bữa tiệc hôm đó mình và cậu chưa gặp nhau thêm lần nào đó.

Thực ra lúc màn hình điện thoại hiện lên tên của Mina, Tzuyu đã biết chắc chắn hôm nay không thoát khỏi ma trảo của cô ấy. Cô hít sâu lấy hơi, cười híp mắt bắt đầu nói:

- Mấy ngày nay mình ở nhà dưỡng thương mà, nghỉ ở nhà tiện thể xử lý một ít việc vặt nên không có thời gian gọi lại cho cậu. Có phải cậu định hù mình mất ngủ không? Nghe giọng nói của cậu ai oán quá.

- Ách, mình lại không biết cậu bị mắc chứng mất ngủ từ bao giờ đấy...

Mina cúi đầu cười ra tiếng, cô âm thầm liếc sang một người ngồi gần đó, sau đó mới nói tiếp:
- Mà có một người khác cũng đang nhớ cậu đấy.

- Cái gì? Chỗ cậu có người nào đang nhớ mình à? Có phải chính là cậu không? Vậy ngày mai cậu sang đây chơi với mình đi.

Tzuyu không để tâm tới câu nói đùa của Mina, cô thấy Mina là một cô gái tốt, rất đáng để kết bạn.

- Cứ quyết định như thế nhé, ngày mai mình sẽ sang nhà cậu.

- Được, nhớ mua đồ ăn cho mình, mấy món cay cay ấy, mình rất thích ăn cay.

Nhân cơ hội này Tzuyu mè nheo với Mina, cứ nói đến ăn là nước miếng trong miệng lại ứa ra.

- Giờ cậu lại thích ăn vặt, mình nhớ trước kia lúc còn đi học cậu vẫn thường hay kêu ca không thích mấy món ăn vặt vì nó dễ béo mà...

Bắt được một điểm nghi ngờ, Mina bắt đầu tra hỏi.

Quá đáng tiếc, nhưng đấy là cái cô ngốc Chou Tzuyu trước kia thôi, Chou Tzuyu bây giờ đã khác, cô thấy vóc người của mình hiện tại cũng không tệ, không cần phải giảm cân, cho nên muốn ăn gì thì ăn nấy thôi, có gì không tốt đâu.

- Không nên nhắc lại quá khứ nữa, hiện giờ chúng ta đã tốt nghiệp, cũng qua cái tuổi muốn giảm cân kể người kia chú ý rồi.
Tzuyu khẽ cười.

Đầu dây bên kia, Mina thấy Tzuyu nhắc đến người kia bèn vội vàng chuyển chủ đề:

- Đúng vậy đúng vậy, đúng là lúc ấy không nên chê cậu béo, cậu bây giờ có béo cũng vẫn xinh. Cứ như vậy nhé, ngày mai mình sẽ tới tìm cậu.

Cô thật sự không dám nhắc đến "người kia" nữa, bây giờ anh họ của cô đã quyết định theo đuổi Tzuyu rồi, mà Tzuyu  cũng không còn thích Lee Taek Woon nữa, cô nên biết điều không nhắc đến anh ta để tránh việc Tzuyu lại thích tay họ Lee kia.

- Vâng, vâng, mình làm một ít thạch mát chờ cậu tới nhé.

Tzuyu nhớ tới công thức làm món thạch mà cô tìm được trên mạng, đột nhiên cảm thấy muốn được chia sẻ nhiều thứ với bạn bè.

- Biết rồi, chờ ngày mai mình đem đến cho cậu một món quà.

- Món quà gì vậy? Mình rất hy vọng đó là đồ ăn vặt. Ha ha ha ha....

"...."

Cả hai cúp máy, Mina để điện thoại xuống, chạy tới trước mặt Kim Taehyung.

Taehyung  đang dạy em trai của Mina, cũng chính là em họ của Taehyung học bài.

Đột nhiên cả hai thấy một bóng người xuất hiện trước mặt, hai anh chàng đẹp trai cùng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô.

Em trai của Mina không nhịn được:

- Chị! Em còn bài tập chưa làm xong đó, chị đừng quấy rầy bọn em.

Mina trừng mắt liếc xéo cậu em trai Minhyuk của mình, không thèm để ý lời cậu bé nữa. Sau đó cô tiếp tục cười híp mắt với Taehyung, không vội nói ra, cô muốn ông anh họ phải tự mình hỏi cô vừa gọi điện cho ai, cả hai nói những gì...

Taehyung biết người Mina vừa nói chuyện trong điện thoại có lẽ là Tzuyu nhưng anh không biết nội dung cuộc nói chuyện của hai cô, vậy mà con bé Mina lại rất dương dương tự đắc. Nhìn vẻ mặt của Mina, anh biết con bé muốn anh mở lời hỏi trước, nhưng... như thế anh sẽ bị con bé dắt mũi mất, đừng quên anh là Taehyung!

Cho nên...

Anh không để ý tới Mina, đưa tay phẩy phẩy đuổi cô đi, sau đó... anh không thèm nhìn Mina nữa, cúi đầu tiếp tục sự nghiệp vĩ đại, giảng giải môn số học cho Minhyuk .

Mina phát hiện mình bị ngó lơ, bèn bất mãn.

Cô đột nhiên hét toáng lên:

- Ngày mai em muốn đến nhà Tzuyu chơi, còn nói sẽ tặng cho cô ấy một món quà thật to!

Cả người Taehyung hơi khựng lại, mấy giây sau anh nghiêm túc ngẩng đầu hỏi cô:

- Em định làm gì? Muốn anh đưa em đi mua quà sao?

-------////-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro