12 . Cậu muốn giám sát tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ...... Cô nhẹ nhàng ôm người đàn ông ở trên giường, nhắm mắt lại, thì thào, nhớ kỹ tên của cậu.
Kim Taehyung ...... Taehyung ......

- Tzuyu!
Cô mở mắt ra, ánh mắt vẫn mê mang, kinh ngạc nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc ở trong mộng.

- Cô có khỏe không? Tôi nghĩ cô đang gặp ác mộng.
Taehyung ở ngoài cửa chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, nghĩ rằng cô đang gặp chuyện gì đó, mở cửa phòng ra lại thấy cô nằm cuộn tròn giống như đứa trẻ đang sợ hãi thu mình lại. Nhìn cảnh kia, tim của cậu chợt đau nhói.

Cậu không chút nghĩ ngợi đi vào phòng cô, muốn gọi cô tỉnh lại, nhìn thấy giọt lệ trong suốt trên khóe mi, không khỏi ngẩn ngẩn ra. Cô đang khóc?

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Taehyung chắc chắn sẽ cho rằng đây là ảo giác, Tzuyu tự cao tự đại, cao ngạo như một nữ vương, thế nhưng lại đang khóc.

Thấy cô như vậy, lòng Taehyung có chút hoảng loạn, cô mơ thấy cái gì, điều gì khiến cho Tzuyu kiên cường rơi nước mắt?

- Kim Taehyung ......

Nghe thấy tên của mình, Taehyung cho rằng cô đã tỉnh, nhìn thấy mắt cô vẫn nhắm, cậu giật mình, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ......
Cô đang mơ thấy cậu?

Làm sao có thể! Taehyung cảm thấy nhất định mình suy nghĩ nhiều quá, nhìn nước mắt vương trên mi của cô, cậu không nhịn được nhíu mày.

- Tzuyu, cô tỉnh lại đi, Tzuyu!
Taehyung lay cô, muốn đem cô từ trong mơ trở về thực tại, mặc kệ cô đang mơ thấy gì, nhìn cô như vậy cậu không thể chịu nổi. Tzuyu kiêu ngạo như vậy không thể rơi lệ được.

Thấy cô rốt cục mở mắt ra, không còn nói mơ nữa, vẻ mặt yếu ớt mờ mịt, đôi mắt phiếm nước nhìn cậu, dường như muốn hút lấy linh hồn của cậu.

Taehyung nghĩ tâm tính thiện lương của mình như bị dỡ bỏ.

Tzuyu trừng mắt nhìn cậu, phát hiện khuôn mặt trước mắt là thực, cô nháy mắt thanh tỉnh, hiểu được đây không phải là mơ. Cô chật vật ngồi dậy,
- Sao cậu còn ở trong nhà tôi? Không phải tôi bảo cậu cút đi rồi sao.

Biết cô đã khôi phục lại như bình thường, Taehyung cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Cô gái này, luôn quật cường như vậy.

Cậu không vạch trần cô, đi thẳng vào trong phòng tắm, vắt một cái khăn ướt đi ra, ném cho cô.

- Mau lau mặt đi, ngủ còn chảy nước miếng, nếu chụp được cảnh này đưa cho người khác xem, nhất định bọn họ sẽ há hốc mồm ngạc nhiên cho coi.

- Ai cần cậu lo, ra khỏi phòng tôi.
Tzuyu dùng khăn lông che mặt, tiếng nói rầu rĩ từ khăn lông truyền ra.

- Tôi nấu cơm chiều rồi, lau nhanh lên rồi ra ăn cơm.
Không nói thêm gì nữa, Taehyung thức thời ra khỏi phòng để cô bình tĩnh trở lại.

Tzuyu cầm chặt khăn lông, con ngươi nhìn thẳng cánh cửa. Cô biết mình vừa khóc, mỗi lần nằm mơ, cô luôn khóc rồi tỉnh lại, cậu nhất định đã nhìn thấy. Cô chuẩn bị nhìn cậu cười nhạo, không ngờ cái gì cậu cũng không nói, còn lấy việc buồn cười kia che giấu giúp cô. Dường như luôn như vậy, cậu luôn làm ra chuyện ngoài dự đoán của cô.

Cô đối với cậu cực kì ác liệt, cậu lại che chở phía trước cho cô, giúp cô tránh khỏi ấm trà mà ba ném tới, rõ ràng buổi chiều mới cãi nhau ầm ỹ, cậu lại không lấy việc kia chế giễu cô.

Cậu và người đàn ông trong trí nhớ hoàn toàn giống nhau, đều khiến cô không thể nhìn thấu.

Tzuyu cảm thấy mờ mịt, giờ này phút này, cô không biết nên làm thế nào. Tiếp tục cãi nhau ầm ỹ với Taehyung sao? Nhưng cô cảm thấy mình bây giờ không còn sức lực để cãi nhau với cậu nữa rồi...Áo giáp phòng bị này, làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

- Vâng, con vẫn ở đây.

Tzuyu ngẩng đầu, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền đến, nghĩ nghĩ, cô bước xuống giường ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng bếp.

- Vết thương không có vấn đề gì, Tzuyu đã giúp con bôi thuốc rồi.
Taehyung cầm di động, nhìn thấy Tzuyu, tiếng cậu nhỏ lại. Mà đầu kia điện thoại, bà Jisoo nghe thấy con trực tiếp kêu tên Tzuyu, không nhịn được liền nhắc nhở cậu.

- Con đấy, luôn gọi tên của Tzuyu, nói mãi cũng không chịu nghe, từ nhỏ đã không gọi Tzuyu là chị......

Taehyung im lặng nghe mẹ dạy, Tzuyu đứng yên lặng ở quầy bar, hai người lơ đãng nhìn nhau. Cô không được thoải mái cho lắm.

Taehyung cảm thấy buồn cười, đột nhiên thấy Tzuyu như vậy lại có chút đáng yêu, cố nhịn không cười, cậu lấy cái mâm sứ ở trong tủ bát ra, nghiêng đầu dùng vai kẹp lấy di động, đặt mỳ Ý lên trên.

Trong điện thoại bà Jisoo thấy con nãy giờ không nói gì, cũng không nói thêm nữa. Đứa nhỏ này không biết vì sao mọi việc đều nghe lời bà, nhưng chỉ có việc kêu Tzuyu là chị thì lại cố chấp không chịu được.
- Thôi đi, mỗi lần nói chuyện này lúc nào con cũng im lặng. Tzuyu có khỏe không, con không cãi nhau với chị con đấy chứ?

- Cô ấy không có việc gì, bọn con không cãi nhau.
Taehyung đặt mỳ Ý lên bàn ăn, lại lấy một cái cốc, đổ một ít nước ép táo vào trong cốc, đặt lên bàn.

Tzuyu nhìn mý Ý với thịt hun khói cùng tương cà chua -- mỳ ý mà không dùng tương cà chua chính cống, cô sẽ không bao giờ đụng vào. Cô liếc Taehyung một cái, sao cậu lại biết được khẩu vị của cô?

Vốn cô còn đang do dự có nên ăn hay không, nhưng lại nghĩ đến đây là nhà của mình, nguyên liệu nấu ăn cũng là cô mua, vì sao lại không ăn? Suy nghĩ một lúc, mới tới bàn ngồi xuống, cầm cốc nước táo ép uống một ngụm.

Mà ở chỗ kia, Taehyung còn đang nói chuyện với mẹ mình

- Dạ, mẹ bảo chú Suho đừng lo lắng.

Nghe bọn họ nhắc tới ba, Tzuyu đang uống nước táo ép cảm thấy hơi bực mình, sau đó lại coi như không có việc gì, tiếp tục uống nước trái cây.

Taehyung khẽ cử động khóe miệng, coi như không thấy, tiếp tục nói chuyện với mẹ:
- Vâng, con biết rồi, con sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt.
-- Rốt cục Tzuyu cũng nhìn thẳng cậu, mày nhíu lại.

- Vâng, mẹ cứ bảo Paul mang hành lý của con đến đây là được.
Paul là lái xe của nhà họ Chou.

Hành lý? Cái gì mà hành lý? Tzuyu nghi hoặc trừng cậu, càng nghe càng cảm thấy không ổn.

Taehyung thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của cô liền gác điện thoại, ngồi xuống bàn ăn, đối diện với cô, uống một chút nước táo rồi mới cầm dĩa lên ăn mỳ Ý.

Hương bơ nồng nàn hấp dẫn vị giác của Tzuyu, cả ngày hôm nay cô cũng chưa ăn gì, quả thật bây giờ rất đói bụng, mà lúc này mọi chú ý của cô đều tập trung vào cuộc đối thoại trong di động.

Thấy Taehyung không nói lời nào, cô đành chủ động hỏi:
- Bảo Paul đem hành lý tới đây làm cái gì? Là ai muốn đưa hành lý cho ai?

Taehyung nuốt mỳ, uống một ngụm nước quả nhuận yết hầu, thấy Taehyung đã không còn kiên nhẫn, giận tái mặt, cậu mới nhàn rỗi mở miệng.

- Chú Suho rất bất mãn với sinh hoạt cá nhân dâm loạn của cô.

Hai chữ kia làm Tzuyu lập tức nổi bão,
- Ai dâm loạn......

- Cho nên muốn tôi giám sát cô.

- Cái gì?!
Tzuyu gần như nhảy dựng lên, không thể tin những gì Taehyung nói:
- Giám sát? Cái quỷ gì vậy!

Cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị giám sát, thế mà còn bị một tên kém cô bốn tuổi giám sát!

Tzuyu không chịu nổi.

Giám sát? Phi!

- Cậu lập tức cút ngay ra ngoài cho tôi!

Đối mặt với tiếng kêu gào của cô, Taehyung trấn định tự nhiên,
- Có ý kiến gì, gặp Chú Suho mà nói.
cậu tốt bụng đưa di động đến trước mặt cô. Tzuyu trừng mắt nhìn di động cậu đưa đến.

Gọi cho ba...... Không đến nửa tháng, bọn họ ba và con gái đã hai lần xảy ra xung đột, nếu thêm lần này sẽ là lần thứ ba...... Cô cũng không muốn làm cho ông già kia tức chết.

- Hửm? Không gọi sao?
Taehyung chống cằm nhìn cô.

Tzuyu đáp lại là trực tiếp đập vỡ điện thoại của cậu.

----------////-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro