[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: spring_

Vui lòng không mang fic ra nơi khác khi chưa có sự đồng ý của author.

Fic này cũng như món quà nho nhỏ mình thực hiện để kỉ niệm 3 năm debut của Baby don't stop =)))))))
___________________________

Thời tiết hôm nay ở Thái vô cùng đẹp, mặc dù là trời đầy nắng, nhưng vẫn dịu hơn mọi ngày rất nhiều. Thế là cậu – Ten Chittaphon Leechaiyapornkul – một con mèo có tâm hồn nghệ thuật, tay xách gần chục lon bia ra vườn phơi nắng tiện thể suy nghĩ lại một chút chuyện xưa.

Cậu mở lon bia ra, bọt trắng vô tình trào ra rơi xuống khắp vườn làm cậu nhớ đến một chuyện. Trong một lần liên hoan giữa các thực tập sinh với nhau, không biết hậu đậu thế nào mà làm đổ cả lon bia vào cái áo khoác của Lee Taeyong. Haha, lúc đó đúng là ngại ngùng chết mất.

Nhắc đến Lee Taeyong, cậu nghi ngờ con người này chính là bị đa nhân cách. Cậu chỉ nhớ man mán, lần đầu gặp nhau, cậu bị Lee Taeyong doạ cho hoang mang, có chút bài xích với người Hàn Quốc luôn . Khi lần đầu gặp Lee Taeyong chính là một con người lạnh lùng, khó gần, nhìn rất nghiêm, như thể là trùm ở dưới cái tầng hầm này vậy. Hôm ấy khi anh quản lí dẫn cậu đi chào hỏi mọi người, cậu còn đặt biệt ăn mặc thật cool ngầu, thật hiphop để tạo ấn tượng mạnh nữa cơ. Chả hiểu duyên phận kiểu gì, cậu lại gặp mặt Lee Taeyong đầu tiên, khi đó anh ấy đang thực hiện các động tác giãn cơ. Cậu cùng anh quản lí bước tới, cố gắng bập bẹ hoàn thành tốt câu chào hỏi đầu tiên

“ Chào cậu, tôi tên là Ten, là người Thái Lan, rất yêu thích nhảy, là 96er. Mong cậu giúp đỡ thêm “

Con người đang lạnh lùng giản cơ đó nghe thấy tiếng nói thì ngẩng mặt lên, nhìn một cái rồi gật đầu biểu thị đã biết, lại tiếp tục cuối xuống giãn cơ.

Cũng may anh quản lí nhanh nhạy, nhận thấy không khí có chút không đúng liền mở miệng giải vây

“ À, cậu ấy tên là Lee Taeyong, sinh năm 95, hơn em một tuổi. Cậu ấy gặp người lạ sẽ hơi ít nói, em đừng để ý, mấy bữa nữa là hai đứa sẽ nói chuyện bình thường với nhau thôi “

Này đâu phải ít nói, là không muốn nói luôn ấy chứ. Người Hàn Quốc nào ở đây cũng giống anh ta thì mình chết mất

Ấn tượng về Lee Taeyong như vậy, cậu cũng không nán lại lâu, lập tức nói câu chào rồi chạy đi làm quen với người khác. Chứ chẳng lẽ đứng đó nhìn anh ta gật đầu với giãn cơ?

Ôi ông trời thật đúng là nhân từ, anh em ở đó ai cũng dễ nói chuyện cả, đặc biệt là Johnny và Jaehyun. Mừng chết mất.

Ấn tượng lần gặp mặt đầu tiên tệ hại như vầy. Thế mà sau khi debut, hỏi lại thì anh bảo cậu trông rất đáng yêu. Có lầm không vậy, rõ ràng là cậu ăn mặc vô cùng hiphop, ai ai cũng bảo lần đầu gặp cậu trông cậu vô cùng ngầu lòi luôn. Hừ!Lee Taeyong chắc chắn hoàn toàn không nhớ gì vào ngày hôm ấy rồi.

Mà đúng như anh quản lí nói thật, ngay hôm sau Lee Taeyong đi tới chỗ cậu bắt chuyện hỏi thăm, rồi bảo “ Chào em, em là Ten đúng không? Anh là Taeyong.Anh xin lỗi vì hôm qua không chào hỏi đàng hoàng với em nha”

“ Dạ không sao đâu anh “

“À mà có một bạn tên là Doyoung, bạn đó cũng bằng tuổi em đấy, tí nữa lại chào bạn ấy nhé”

“ Dạ “

“ Vậy anh đi tập đây, có gì em không rõ em có thể hỏi anh hoặc hỏi Johnny, cậu ấy giỏi tiếng Anh, sẽ dễ giao tiếp hơn với em đấy”

Ái chà chà, anh ta hoàn toàn tốt bụng luôn ấy chứ, đâu có có giống như ngày hôm qua đâu.

Vậy nên đáp lại lòng tốt đó, cậu cười tươi đáp lại một cách thật thân thiện

“ Dạ, em biết rồi, em cảm ơn anh nhé “

“A-à không có gì đâu, anh đi tập trước nha, hẹn gặp lại “

“ Hẹn gặp lại “

Kết thúc hồi tưởng, cậu ngồi lắc lắc lon bia mà nghĩ

Có khi nào ổng kết mình từ cái nụ cười đó không ta?

Tự nghĩ rồi tự cười hề hề, cậu uống thêm một ngụm bia nữa, đầu cậu bây giờ đã có cảm giác lâng lâng rồi. Vội nghĩ đến mối quan hệ hiện giờ của cậu và vị center hoàn hảo Lee Taeyong, cậu chỉ có thể cười khẩy một cách đau xót.

Rõ ràng là hướng về nhau, nhưng tại sao lại không ai chịu tiến tới?

Tình cảm giữa cậu và Taeyong, công ty đã nhận ra, các fan lâu năm cũng lờ mờ đoán được. Duy chỉ có vị thiên tài sân khấu ấy lại như một kẻ ngốc cứ chần chờ mãi không chịu mở miệng tỏ tình người ta gì cả. Hừ!

Lại nói đến công ty, cậu cảm thấy có lỗi một chút chút, lúc các anh quản lí biết rằng hai đứa có tình cảm với nhau, lúc ấy sắc mặt của họ bàng hoàng ghê lắm, chắc hẳn phải tập hợp hết tất cả dũng khí mới chầm chậm đi lại khều khều cậu.

- Ten à, em và Taeyong......

- Có gì thì anh nói đi, đừng úp mở thế chứ

- Hai đứa em... đang hẹn hò à?

- Dạ không ạ.

Ôi lúc cậu nói câu phủ định ấy, gương mặt của các anh quản lí nhẹ nhỏm hẳn ra, chắc trong lòng họ đang cảm ơn trời phật nhiều lắm. Vậy nên cậu vô cùng tốt bụng, bồi thêm một câu nữa

- Anh Taeyong ngốc với nhát lắm, chưa chịu tỏ tình với em nữa.

Haha, lúc ấy cậu thật sự đã lĩnh ngộ được thế nào là gương mặt lúc xanh lúc trắng mà bản thân vô tình đọc được ở các trang mạng trong lúc rãnh rỗi rồi.

Đúng thật là SM, từ lời nói chấn động của cậu, 2 hôm sau liền có thông tin dời lịch debut WayV sớm hơn 2 tháng. Lúc biết tin, trong lòng cậu vui như lúc nhà ăn của SM thông báo sẽ đổi món trái cây lạnh sang nước ép trái cây vậy á. Nhưng nào ngờ lại biết thêm 1 điều nữa. WayV sẽ hoạt động chủ yếu ở Trung, chỉ trừ những lúc bắt buộc phải quảng bá trên các show âm nhạc, còn lại thì khỏi về Hàn cho đỡ mắc thời gian nhé.

“ĐCM!!!!!! Có cần phải như vậy không? SM theo concept chia cắt đôi lứa à??”

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cậu cũng đâu dám phàn nàn đâu. Dù sao WayV debut sớm cũng là một chuyện vui mà.

Nhưng SM tính thì cũng đâu bằng trời tính.  Dự án SuperM xuất hiện. Cậu còn nhớ ngày hôm đó, trời nắng đẹp, nhiều mây, cậu lại nhận thông báo tiếp tục hoạt động cùng Taeyong

                         Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro