Chap 2: Jennie tìm bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đến, ánh nắng ban mai hiền dịu rọi vào chiếc giường trắng quen thuộc.

Mái tóc nâu dài xoăn nhẹ, nước da trắng hồng mịn màng, mặc trên mình bộ đồng phục bệnh nhân và tay cắm một chiếc kim truyền dịch nhỏ. Đôi mắt có phần thâm quầng vì mất ngủ, hai mắt ướt đẫm nước, đôi môi hơi nhợt nhạt đi.

Yếu ớt...

"Cạch!" - cửa phòng bật mở

Jisoo lau vội nước mắt, ngẩng lên:

- Mẹ...

Cô thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cười:

- Jennie!

Thiếu nữ với mái tóc nâu đỏ dài xoăn bồng bềnh, cặp mắt to tròn xoe, mũi dọc dừa, bờ môi đỏ căng mọng. Trên gương mặt biểu lộ lo sự lo lắng xen lẫn với vui mừng:

- Jisoo!!! Cậu ổn rồi~ - Jennie mừng rỡ nhào tới ôm cô

- Ừm! Mình khỏe lại rồi này!

- Đồ ngốc này! Biết người ta lo lắm không hả?! - Jennie buông ra, trách mắng Jisoo - Sao lại để bọn chúng bắt nạt vậy chứ?!

- Xin lỗi... - cô áy náy cúi mặt xuống

Nó thấy cô như vậy cũng động lòng, buông lời dịu dàng:

- Thôi bỏ đi... Cậu đâu có lỗi nhỉ?

Jisoo cười gượng một cái, cố che đi cặp mắt sưng húp do khóc của mình.

- Hôm nay cậu không đi học sao Jennie?

- Chiều nay mới có tiết cơ~ Bây giờ tớ đi mua đồ ăn cho Jisoo nha? Chắc cậu đói rồi nhỉ?

- Ưm. Cảm ơn nhé...

Jennie vừa rời khỏi, cô lại trở về vẻ bi thương khi nãy. Jisoo mệt mỏi tựa người về phía sau, cặp mắt khép hờ lại một chút.

Cơ thể rã rời cả ra... cảm giác như... sắp chết vậy...

Đột nhiên, cô cảm thấy ngứa ngứa ở vùng mắt, đưa tay lên gãi đi.

Là... nước mắt?

Jisoo ngẩn ra một lúc, rồi cũng lặp lại động tác lau mắt. Cô đột nhiên cảm thấy choáng váng, đầu đau như bị búa bổ.

"Bộp!"

Cơ thể Jisoo ngã sang bên cạnh, đập đầu vào kệ tủ cạnh giường bệnh.

- Jisoo, tớ mua cháo ăn liền mà cậu thích về rồi... này...

Máu... Máu tươi chảy thành dòng trên gương mặt xinh đẹp mệt mỏi ấy, nhỏ giọt thành một vũng đỏ thẫm trên sàn nhà.

- Jisoo?! Jisoo?! Bác sĩ! Bác sĩ ơi!

- Jisoo! hức...Đừng làm tớ sợ mà... Làm ơn... hức... Jisoo à... Tỉnh lại đi... hức...

•••

- Bệnh nhân Kim Jisoo đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ vẫn phải điều trị dài ngày. Có vẻ cô bé đã trải qua trấn động tâm lí nào đó rất mạnh, gia đình hãy chú ý. Mong gia đình cố hết sức tránh những việc tổn hại tới tâm lí bệnh nhân hoặc những tai nạn chấn thương đầu nữa.

Jennie đứng nghe lén cuộc nói chuyện của bác sĩ với bố mẹ Jisoo. Nó cúi gằm mặt, lặng lẽ khóc.

Bạn thân của nó rốt cuộc đã trải qua những chuyện đau đớn tới thế, vậy mà nó không biết.

Nhưng... cú sốc tâm lí?

Jennie hơi lặng người, cặp mắt đen láy bỗng hằn lên tia giận dữ.

- Chou Tzuyu... Kim Taehyung...

Nó nắm chặt tay thành quyền, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Học viện YG:

Jennie chạy thẳng vào Học viện, mắt ráo rác tìm kiếm ai đó. Nó leo lên sân thượng, vẫn còn vũng máu của Jisoo tung tóe ở sát hàng rào. Jennie lặng người ở đó, sống mũi bỗng cay cay, hôm đó Jisoo chắc chắn đã rất đau đớn... Nó lấy máy ảnh, chụp lại hình ảnh vũng máu.

- Nghe tin gì về ả Jisoo chưa?

Nó giật mình, núp vào một góc.

- Tao chưa nghe, hình như hôm qua Tzuyu unnie đã vào viện kiểm tra đấy.

Là lũ fangirls của Taehyung! Cũng chính là lũ đã đánh Jisoo phải nhập viện. Jennie cười lạnh, rút máy quay ra.

- Tao sợ quá... Nhỡ đâu nó chết thì sao?
- Nhà trường mà điều tra được là do bọn mình làm thì...

- Không có gì phải sợ!

Một giọng nói đanh đá vang lên, lũ fangirls kia liền ra vẻ kính trọng. Nó hơi di chuyển máy quay về phía giọng nói.

Là Chou Tzuyu!

Ả kênh kiệu bước tới, trên môi là nụ cười gian xảo.

- Hôm qua tôi đã vào bệnh viện kiểm tra con Jisoo rồi. Nó vẫn sống tốt, khỏi lo!

- Vậy là được rồi! - một nữ sinh trong đó lên tiếng, nở nụ cười yêu nghiệt

- Sana, không nên chủ quan! Cả mấy đứa nữa! - Tzuyu lắc đầu - Mau dọn dẹp đống máu ở kia đi, nếu không bị phát hiện chúng ta cũng dễ dàng bị điều tra đấy.

- Vâng! - Sana gật đầu, kéo lũ fangirls kia ra lau dọn

- Nhưng Tzuyu unnie... - Sana hơi nghiêng đầu

- Hmm?

- Con bé Jisoo đó... liệu còn dám bám theo Taehyung oppa không nhỉ?

- Không đâu! Nó có khi còn không dám đến trường nữa sau khi bị chúng ta đập cho một trận như vậy! Haha!!!

- Em đúng là lo quá rồi unnie ạ haha!!!

Bọn chúng cùng cười man rợ, chính Jennie đang cầm máy quay cũng hơi run tay vì sợ. Lũ ác độc này... sau khi làm như vậy với bạn của nó còn có thể cười được sao?!

- À phải rồi, tiền công của mấy đứa! - Ả rút cái phong bì dày cộp ra

- Tiền công? - mấy nữ sinh thắc mắc nhìn

- Quên rồi sao? Taehyung oppa đã thuê chúng ta đánh con Jisoo mà, phải có thù lao chứ? - Tzuyu rút tiền ra chia

- Haha, làm việc có lợi cho mình mà cũng được thưởng!
- Lời quá rồi!

Jennie sững sờ... là Kim Taehyung đã tiếp tay?! Nó nhớ lại hình ảnh tiều tụy của Jisoo lúc sáng, phải chăng cô cũng biết chuyện này rồi?

"Taehyung... tên cầm thú!"

Nhẫn nhịn... Nhẫn nhịn... Bằng không kế hoạch sẽ đổ bể!

Kim Jennie tự nhủ, rồi tắt máy quay rời đi.

Đoạn băng đã được lưu lại rồi, giờ chỉ cần đem đi làm bằng chứng thôi!

Nó ra khỏi Học viện, trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro