8/ từ hoàng hôn tới bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung giờ khắc này không thể quan tâm tới điều gì được nữa. anh nắm lấy hai vai sana, lo lắng nhìn em để chắc chắn rằng em không bị thương ở đâu cả. không quên kèm theo câu hỏi:

- em... không sao chứ?

sana tròn mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng cười tươi mà nói:

- em không sao! em thì có thể bị làm sao đ...

- không không cái gì?! mặt em xước mất rồi đây này!

chưa kịp để sana nói hết câu, taehyung đã nhìn thấy vài vết cào trên má em và thậm chí có nơi còn đang rỉ máu. và cũng không để cho sana nói thêm một lời nào, taehyung kéo em đi một mạch khỏi nơi xô bồ ấy.

taehyung để em ngồi ở ghế đá bên đường, còn bản thân thì mau chóng chạy đi mua băng gạc và đồ sát trùng ở ngay hiệu thuốc gần đó.

mọi thứ diễn ra nhanh đến mức sana chưa kịp phản ứng thì đã thấy một hộp sơ cứu ở ngay trước mặt.

em ngạc nhiên, vừa đưa tay ra từ chối miếng bông trên tay taehyung rồi mấp máy nói:

- khoan đã! anh ơi! v...vết thương cũng đâu có nghiêm trọng đến thế này đâu ạ?!

taehyung nghiêm mặt:

- vết thương trên mặt rất dễ để lại sẹo, em không sợ sao?

sana bất lực để cho anh sát trùng, nhưng vẫn bất mãn lên tiếng:

- một vài vết sẹo này thì có là gì chứ? đã có người lấy em rồi, em còn sợ gì sao?

- ai lấy em? - taehyung có chút bất ngờ xen lẫn lo sợ khi nghe câu nói ấy.

anh nghĩ chắc em đang đùa, nhưng anh cũng không thể chịu nổi nếu kẻ nào đó thật sự có ý định cướp sana khỏi tay anh.

ngược lại với sự lo lắng của anh, sana hồn nhiên đáp:

- kim taehyung.

quả nhiên là em đang đùa. nhưng trò đùa này có hơi...

nó làm khuôn mặt của taehyung nóng bừng lên, và anh không thể nói thêm gì nữa. vì đó đúng là điều anh muốn.

- không nói gì tức là đồng ý nhé? - sana cười toe.

con bé này, đúng là đùa dai. thấy taehyung hiền là liền trêu không biết điểm dừng ở đâu cả.

sau khi dán lại vết thương xong xuôi, dường như cả hai vẫn chưa ai muốn về nhà. ai cũng có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng rốt cuộc không ai nói gì cả.

hai người đều im lặng đắm chìm trong sự yên tĩnh của màn đêm. có một cảm giác bình yên đến khó tả. bởi tất cả mọi thứ đã ngã ngũ, hiểu lầm đã được xóa bỏ. những gì cần biết, đều đã biết.

khoảng cách giữa sana và taehyung lúc này là bằng không. sau khi trải qua rất nhiều thứ, có lẽ đã biết thêm được nhiều mặt của đối phương.

taehyung đưa ánh mắt đến màn đêm thâm trầm ở đằng xa, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- từ khi yêu jin, sana gần như đã trở thành một con người khác. - đoạn, taehyung ngừng lại một lúc - nhưng em đã trở lại vào tối hôm nay.

sana nghe xong lập tức thở dài, em ngồi bó gối lên ghế đá than thở:

- gì vậy chứ? em tưởng đã xây dựng được trong mắt anh hình tượng một em gái dễ thương nhu mì. cuối cùng anh thấy em lúc đánh lộn rồi nói "đó mới là sana" sao?

taehyung cười phá lên trước bộ dạng ngốc nghếch của cô gái ngồi bên cạnh. anh nhẹ xoa đầu em.

- mấy vết thương... còn đau không?

- đau chứ, bị đánh bởi người yêu cũ của người yêu đương nhiên là đau. đau ở trong tim này.

sana làm bộ dạng đáng thương không khỏi khiến taehyung phì cười. nghĩ đến mina rồi lại nhìn em, taehyung nghiêm túc nói:

- anh sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

sana quay sang lập tức nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của anh, em chỉ mỉm cười nhẹ đáp "vâng".

taehyung đã ngu ngốc, ảo tưởng quá nhiều. anh không thể để cho bản thân lầm đường thêm một lần nào nữa.

sana nhìn về hướng mặt trời mọc, nơi ánh sáng đang dần ló dạng. em ngạc nhiên nắm lấy tay áo anh, rồi chỉ:

- anh ơi, hình như trời sáng rồi kìa!?

- oh... vậy là chúng ta đã ngồi bên nhau từ hoàng hôn cho tới bình minh à? haha... - taehyung ngờ nghệch cười nói.

sana chán nản nhìn khuôn mặt anh, phản bác:

- hoàng cái đầu anh ấy, từ khi chúng ta ngồi ở đây đã là quá nửa đêm rồi.

- vậy à? tiếc nhỉ? thôi không sao. chúng ta bây giờ vẫn còn nhiều chiếc bình minh lắm. còn bây giờ thì về nhà chứ nhỉ?

taehyung đứng dậy, nhẹ đưa bàn tay của mình ra để chờ một bàn tay khác nắm lấy.

sana mỉm cười. em nhanh nhẹn trèo lên lưng taehyung để bắt hắn cõng về nhà. ấy vậy mà kẻ kia một câu cũng không than thở, thật sự đã cõng em.

đã từ rất lâu rồi, trong kim taehyung không còn có thứ gọi là "bình minh". cho tới khi gặp được em, minatozaki sana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro