chap 8: chán sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì trăng mật kết thúc đầy hạnh phúc sau hơn một tháng bay nhảy đủ chổ của cặp vợ chồng Mông gia. Hiện tại là đã về nhà fany thì ở nhà sica tại ai đó thì phải đi đón Ginger về cho vợ.

Jung gia

Jessica ngồi đối diện với fany mặt hình sự lạnh hơn băng giống như đang tra tấn em mình. Còn fany thì cười tươi rói nhìn sica unnie của mình.

- unnie nấm nhớ unnie lắm á. Đứng lên ôm lấy ai đó nhảy tưng tưng.

-................ Không nói gì cũng nhảy theo.

- unnie có nhớ nấm không? Hỏi.

-................... Đẩy đẩy ra.

- unnie........unnie không nhớ nấm hả. Buồn hiu.

- ngồi bên kia đi tôi hỏi vài chuyện. Lạnh lùng.

- dạ unnie. Ngoan ngoãn lại kia ngồi.

- mấy người đi có nhớ tôi đâu đừng có mà giả bộ đi tận cả tháng mà bày đặt nhớ với nhung. Trách móc.

- không có em nói thiệt chứ bộ unnie em nói là muốn về tae tae nói unnie bảo cứ đi chơi lâu chút unnie bận nên phải đi công tác về sẽ không ai lo cho em. Ngơ ngơ kể lại người ta bị oan mà híc nước mắt lưng tròng chuẩn bị khóc

- hồi nào hả. Hét lớn.Nóng hừng hừng dám nói láo trắng trợn vậy luôn Kim Taeyeon ngon lắm dám dùng lời lẽ dụ em tôi.

- híc em nói thật mà huhu. Hoảng quá khóc luôn.

- nấm unnie xin lỗi đừng khóc mà unnie đùa thôi nín nín. Thôi chết lỡ lời chút xíu mà đỗ nợ rồi.

- híc...híc em tưởng unnie....

- unnie xin lỗi unnie nhớ nấm iu muốn chết luôn. Hun hun

-em cũng nhớ unnie.

- mà taeyeon đâu. Lần mò

-tae tae đi đón Ginger rồi.

- hả là gì con riêng của cậu ấy hả tại sao unnie lại không biết hả Taeyeon cậu chết chắc rồi. Khi nào thì trở về. Nóng máu hỏi.

- fany à tae về đến rồi đây Ginger đến rồi umma ơi. Taeyeon mở cửa vào còn giả giọng cún con.

- yaaaa Kim Taeyeon tôi thật không ngờ cô lại là một người như thế có con bên ngoài mà còn dám dắt về để nó kêu em tôi bằng umma hả. Nhàu vô cào cào.

- gì vậy trời nè nè buông ra coi lật gì mà lật tùm lum vậy. Bực ghê lâu ngày gặp mà không hỏi han chỉ la với hét.

- đâu đứa nhỏ đâu Ginger gì đó đâu. Hỏi tới tấp.

- nè chỉ chỉ. Nằm trên tay đây mà không thấy khổ thiệt.

- đâu có thấy gì đâu chỉ thấy mỗi con......hả.....con gì vậy trời sao mà nhìn không ra gì vậy OMG đen thui mà còn soắn soắn nữa con này con gấu bông màu đen chứa không đâu nhìn mà cứ tưởng là gì không. Jessica nhà ta giảng giải.

-................... Taeyeon câm nín.

- A.....tae tae...... A...Ginger của umma nhớ quá đi thôi. Nhàu vô ôm lấy nựng, vuốt,hun. Hôm gặp appa với umma đã ôm khư khư Ginger không chịu buông định mang theo luôn mà umma nói là không tiện nên không cho mang theo đến tận hôm qua mới cho người đem Ginger về xong lại đi làm kiểm tra gì mới được đem về.

- hả.....con này là Ginger hả. Jessica giờ mới biết mình bị hố.

- unnie Ginger nè dễ thương chưa. Fany hỏi.

- ủa không phải gấu bông hả. Phát ngôn gây xốc của hôm nay.

- gấu cái đầu cậu á. Taeyeon nói

- sao nhìn giống..........

-giống cậu á. Lời Jessica đã bị Taeyeon cướp lấy.

- yaaa được rồi đấy tôi biết chứ bộ.

- unnie xem này dễ thương không woa Ginger của umma ốm nhom lại rồi này, chắc là hôm qua không được ăn đây. Fany nói rồi đưa cho Jessica ôm.

- hả...ui.....vậy mà ốm hả vừa rồi đấy nó hơi béo thì có. Jessica phán .

- gâu....gâu....gừ... Ginger như hiểu chuyện liền sủa nhoi.

- trả này trả này là về với umma của nhóc này thiệt là ........ Trả trở lại.

- fany à đến công ty với tae nha xong giải quyết vài chuyện rồi tae dẫn em đi mua sắm.

- òh em biết rồi. Ôm lấy nhóc gừng.

-unnie em đi a mai em đến lát em mua đồ cho unnie ha

- thôi khỏi lo cho thân em đi nấm unnie cũng đến công ty đây.



Tập đoàn KT

Phòng giám đốc

- fany à em và Ginger ngồi đây Tae phải đi giải quyết chút chuyện lát trở lại có gì nằm ngủ luôn. Taeyeon nói.

- em biết rồi Tae đi đi. Fany chỉ lo ôm nhóc gừng.

- lát có người đem cafe vào cho muốn ăn thêm gì thì gọi.

- em biết rồi.

5' sau.

- cafe đây. Cô gái bưng cafe nói chuyện cộc lốc

- à cám ơn unnie để đó được rồi Ginger thật dễ thương a. Lịch sự cám ơn.

-đồ khó ưa..... Cô ả nói thầm đang định suy nghỉ cách cho fany bày học giám quấn lấy Taeyeon của cô chán sống rồi.

- unnie unnie kêu em gì hả. Nghe gì đó tưởng kêu mình nên hỏi.

- em uống cafe nha ngon lắm đấy unnie pha ngon lắm. Cầm lên đưa ly cafe nóng hổi đầy khói về phía fany.

- em không uống đâu unnie em no rồi. Fany từ chối.

- thôi nào uống đi. Đưa sát về phía fany.

- em không uống đâu. Ly cafe giờ đang ở giữa.

- Uống đi. Đưa lại.

- unnie lát em uống lấy tay cầm lấy.

-A........ Fany hét lên. Nguyên ly cafe nóng đổ lên cánh tay của cô còn dính vào áo cô nữa độ nóng của cafe làm cho tay cô đỏ rần lên đau và nhứt nữa.

- xin lỗi nha unnie lỡ. Cô ta giả bộ.

- gâu...gâu...grừ grừ. Ginger thấy fany la lên nên sủa nhoi.

- chuyện gì vậy. Mọi người ai cũng chạy loạn vào phòng giám đốc để coi chuyện gì.

-chát.......hubu....Như nghĩ ra gì dó cô ả tát vào mặt mình sao đó khóc lớn lên

- chuyện gì vậy Soomin. Một người trong đám hỏi.

- híc híc cô ấy em đem cafe vào đưa cho cô ta cô ta không ẩn thận làm đổ còn đổ lỗi cho em rồi để con chó này hù doạ em rồi còn đánh em nữa. Soomin kể ra sau đó khó sướt mướt.

- sao cô lại làm vậy hả. Mọi người ai cũng nhìn fany kì thị.

- tôi không có tôi không có mà. Fany hoảng loạn có rất nhiều người đến đây mà quan trọng cô đang bị kì thị ở đây.

- gâu....... Ginger bảo vệ chủ.

- con chó này rắc rối thật tống nói ra chỗ khác đi. Một người lên tiếng.

- đừng mà đừng mà. Fany ôm lấy Ginger.

- chủ nào chó nấy. Ai cũng lên tiếng.

- híc tôi không làm gì phật lòng cô sao cô lại đánh tôi. Soomin khóc nói.

-phải đó. Ai cũng hùa theo.

- tôi không có tôi.......... không phải mà...... Fany giờ vô cùng sợ hãi càng lùi về phía sao.

- tôi bị đánh như vậy có nên đánh lại không. Cô ta vừa khóc vừa hỏi như muốn đòi lại công bằng cho mình.

- phải đánh đi đánh cho cô ta biết đồ gái bám đuôi theo giám đốc. Ai cũng nói vậy đa số là mấy cô gái.

- vậy tôi sẽ đánh lại. Nói rồi bước lại gần fany.

- đừng mà tôi...tôi xin lỗi đừng mà.....bịch. Lui về phía sau đụng vào góc từng trong tay vẫn cố gắn bảo vệ lấy Ginger

- chát....... Tiếng tát tay làm cho cả căn phòng im bặt. Im không phải vì đang chú ý xem mà là im vì bạt tay kia có phải là quá mạnh rồi chăng mặt Tiffany giờ in luôn bàn tay của cô ta in cái màu hơi tím luôn thì phải miệng Tiffany cũng đã bật máu luôn rồi.

- híc...híc......hức..hức... Tiffany liền bật khóc từ bé đến giờ sica unnie luôn bảo vệ cô không ai giám làm gì cô nói chi là đánh mà còn bị đánh oan nữa đánh rất đau làm sao mà không khóc được.

- Biết đau rồi hả. Cô ả cười vì đạt được ý đồ

- hức...hức......... Khóc cũng không giám khóc lớn.

- tôi sẽ cho cô biết lễ độ. Nói rồi giơ tay định tát thêm cái nữa.

- có chuyện gì vậy............

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro