8. Absence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quẹt vệt nước mắt bằng tay áo choàng trắng của mình. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc cô ấy hét vào mặt tôi như thế, và cũng chưa sẵn sàng cho cái giọng giận dữ và lạnh lẽo ấy của cô. Ngoài ra, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc các sĩ quan sử dụng súng sốc điện bắn vào cô ấy. Ngay từ đầu tôi đã không hề biết các sĩ quan ở đây lại dùng mấy thứ vũ khí đó.

Dùng điện là một chuyện bình thường khi xử lý các tù nhân trong quá khứ, đặc biệt là để quy họ vào một nếp cư xử nhất định, nhưng chúng dần trở nên lỗi thời khi con người nhận ra cách xử lý đó thật vô nhân đạo. Tôi không hề biết Bệnh viện vẫn còn đang sử dụng những vũ khí đó. Và việc họ chẳng chút do dự mà bắn cô ấy đã khiến tôi tức giận và đau lòng.

Tức giận vì cái đó có thể để lại những dấu ấn lớn trên bệnh nhân, không phải về mặt thể xác mà là về mặt tinh thần. Tôi tự hỏi Taeyeon đã chịu đựng những cú sốc điện kia bao nhiêu lần rồi, sau bao nhiêu năm cô ấy ở đây.

Tôi cảm thấy nước mắt lại nghẽn lại trong mắt mình.

"Cô không sao chứ, Bác sĩ?" Một trong số các viên sĩ quan hỏi tôi. Có cả thảy năm người và họ đang hộ tống cô ấy như thể một con thú nguy hiểm. Điều đó làm tôi thấy tổn thương rất nhiều.

Đôi chân tôi yếu rã ra nhưng tôi cố hết sức để giữ mình đứng thẳng và đi theo cô ấy.

"V-vâng." Tôi lắp bắp. Tôi vẫn còn ngạc nhiên vì chuyện đã xảy ra.

Tâm trí tôi là một mớ rối bời, tự hỏi mình đã làm gì để kích ngòi cô ấy. Chẳng có một ý niệm nào cả. Tại sao cô ấy lại tấn công tôi? Tại sao cô ấy lại nổi giận đến thế? Tôi đã định đưa gummy worms cho cô ấy... Tôi chỉ muốn cô cư xử cho đúng và nói một câu đe doạ vô thưởng vô phạt thôi, hết rồi. Nhưng hình như điều đó đã khiến cô điên tiết.

Đầu cô cúi xuống, sĩ quan Sungmin và Baekhyun đã giữ hai vai cô. Cô ấy giữ im lặng vì điều duy nhất cô ấy có thể làm vì lợi ích của chính mình đó là đi theo các viên sĩ quan một cách yên lặng.

Tuy thế tim tôi vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực, tôi sợ rằng ai đó có thể nghe thấy nó.

Khi chúng tôi đến thang máy, Choi Siwon nhấn nút lên tầng năm. Thấy thế tôi cau mày. Tôi cứ nghĩ chúng tôi đang đến KCB chứ. KCB đâu có ở trong khu y khoa.

"Rất hy vọng Ho Sung sẽ nhốt mày lại vĩnh viễn, Kim." Lee Sungmin nói.

Không. Ông ấy không thể nhốt cô ấy vĩnh viễn được. Cô ấy cần được điều trị! Nếu cô ở lại trong KCB thì cô sẽ không có những buổi trị liệu với tôi nữa. Tôi không muốn ngưng nhìn thấy cô ấy! Tôi không muốn cô ấy dần biến mất trong những căn phòng giam dơ bẩn đó!

Khi chúng tôi đi xuyên qua các dãy hành lang, tim tôi càng đập nhanh hơn bởi tôi lo lắng về những gì Ho Sung sẽ nói với cô ấy. Về việc ông ấy sẽ gửi cô vào KCB bao lâu? Hai tuần? Ba tuần? Một tháng? Chúa ơi, làm ơn, không.

Vị tổng đốc chào đón khi chúng tôi bước vào văn phòng của ông. "Lại cô à, Kim?" Taeyeon bị các bảo vệ bắt ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ấy. Ông ấy lắc đầu, khá thất vọng. "Tôi ngỡ cô đã có một bài học rồi chứ?"

Có gì đó trong cách nói chuyện của ông khiến tôi không thích. Có điều gì đó khác được ngụ ý trong câu nói đó nhưng tôi không thể biết được đó là gì.

Đôi mắt đen của ông nâng từ Taeyeon lên các sĩ quan và tôi. "Lần này cô ấy đã làm gì?"

"Cô ta tấn công bác sĩ của cô ta, thưa Ngài." Lee Sungmin tuyên bố chắc nịch. Tôi nuốt xuống khó khăn.

Ho Sung thở dài. "Lại nữa sao?"

Tôi cau đôi mày. Ý ông ấy nói 'lại nữa' là gì? Cô ấy làm thế là chuyện thông thường sao? Cô ấy thường hay tấn công các bác sĩ của mình lắm sao?

Dù thế cô ấy vẫn giữ im lặng.

"Bác sĩ Hwang." Ông ấy gọi tôi, tôi chớp mắt và hắng giọng.

"Vâng, thưa Ngài..."

"Cô có bị thương gì không?"

Về mặt cảm xúc thì có. Về mặc thể chất thì không. "Không, thưa Ngài."

"Cô may mắn đấy. Ngày trước Kim đã làm bác sĩ của cô ấy ngạt thở bằng cái còng tay cho đến chết."

Đôi mắt tôi nhìn xuống sàn vì bụng tôi nao nao. Cô ấy đã giết một trong số các bác sĩ của mình ư? Người đó là Bác sĩ Young ư?

"Tôi là bác sĩ tâm lý mới của cô, cô Kim. Tôi thế chỗ của của Bác sĩ Young" 

"Anh ta có chuyện gì thế?"

"Anh ấy từ bỏ rồi" 

"Chắc chắn phải thế"  

Đó là lý do anh ấy từ bỏ ư? Không phải anh ấy từ bỏ công việc của mình, mà là mạng sống của mình ư? Đôi mắt tôi nhút nhát nhìn về phía cô ấy, cố hiểu lý do tại sao cô ấy lại làm những thứ như vậy. Tại sao cô ấy lại thất thường đến thế? Phút trước cô ấy còn ổn nhưng phút sau cô ấy lại giết người vô tội rồi.

Tôi được mang trở lại mặt đất khi tôi nghe thấy giọng của Ho Sung.

"Có vẻ như vấn đề về cơn giận của cô vẫn luôn như thế, Kim." Ông ấy cầm lấy một tập hồ sơ đằng sau ngăn kéo. "Hãy cứ cố gắng dừng chúng lại, được chứ?" Dù ông ấy có đang ngụ ý điều gì thì tôi vẫn đang không thích chút nào. Có vẻ như Taeyeon nhận thấy sàn nhà còn thú vị hơn người đàn ông trước mặt cô nhiều. "Cô đang uống mấy viên thuốc? Ba?"

Tôi mở to mắt. Không.

"Hãy tăng lên bốn, được không?"

"Không!" Tôi vội nói, không quan tâm đến sự thật là mình đang đối đầu với vị tổng giám sát của nơi này. Ông ấy là sếp của tôi. Ông ấy là sếp của tất cả mọi người! Ông ấy là người điều hành nơi này vì Lee Soo Man đã nghỉ hưu. Ấy vậy mà tôi đứng đây, phủ nhận quyền lực của ông. "Thưa Ngài... tôi xin lỗi, nhưng ba viên với cô ấy là ổn rồi." Tôi cố dùng giọng nói lịch sự trung lập nhất của mình.

"Chà, nếu thật vậy, thì cô nàng này đã không lên cơn bộc phát rồi." Ông ấy điềm tĩnh nói. Cặp kính mắt của ông phản xạ ánh sáng và nó làm tôi tưởng nhầm rằng ông ta trông giống như một trong số những nhà khoa học mà bạn đã thấy trong phim.

Bạn có biết những kẻ có trái tim tham lam và lạnh lẽo đó, những kẻ nói rằng mình luôn làm điều đúng đắn nhưng hoá ra bọn họ chỉ gây tai ương? Tôi có thể cuộc cả mạng sống mình rằng gã ta là một kẻ bẩn thỉu tàn bạo.

"Thưa Ngài, không dám vô phép... nhưng cô ấy không cần thêm liều lượng đâu."

Thánh thần ơi, bốn viên sao? Ba viên đã đủ khiến Taeyeon bẹp dí trên giường cả buổi sáng rồi... Giờ lại còn bốn?

"Bệnh nhân Kim cần uống thuốc để cư xử cho phải phép, Bác sĩ Hwang ạ. Và nếu chưa đủ, chúng ta phải tăng liều lượng thuốc lên để cô ấy không còn là một mối đe doạ nữa."

"Công việc của cô...là đưa thuốc cho chúng để chúng không còn là một mối đe doạ nữa."

Tôi nhớ lại những lời của Yuri. Không. Đó không phải là công việc của tôi. Công việc của tôi không phải chỉ là tống cho họ mấy viên thuốc khi bọn họ hành xử không đúng. Công việc của tôi là để thấu hiểu họ. Để giúp đỡ bọn họ. Cứ đưa thuốc và thuốc cho cô ấy sẽ không giúp ích gì được cả. Nhưng tôi quyết định giữ mồm giữ miệng lại vì tôi có thể vướng vào rắc rối khi đối đầu với vị tổng giám sát. Tôi chỉ gật đầu. "Vâng, thưa Ngài."

"Bốn viên cho cô nhé, Kim." Sung vẫn khá điềm tĩnh. Tôi siết nắm tay lại, những cái móng ghim vào hai lòng bàn tay tôi. "Và một tuần trong KCB có lẽ sẽ làm cô bình tĩnh lại."

Một tuần. Chà, tôi phải nói là chuyện này tốt đẹp hơn cả mong đợi. Ý tôi là, KCB hẳn là một nơi khủng khiếp để mà ở dù chỉ vài ba ngày nhưng thà là một tuần ở đó còn hơn là cả một tháng trời.

"Bảo vệ, đưa cô ấy đến nơi biệt giam. Cô ấy cần phải ở một mình trong một khoảng thời gian."

"Vâng, thưa Ngài!"

Tôi chẳng thể nhúc nhích. Đôi chân tôi đã nhão như bún khi các sĩ quan xốc cô ấy dậy và đôi mắt nảy lửa của cô chăm chăm vào mắt tôi. Tôi muốn nói xin lỗi vì bất kì điều gì mà tôi nói đã khiến cô ấy nổi giận nhưng chẳng từ nào được phát ra.

"Cô không sao chứ, Bác sĩ Hwang?" Ông ấy hỏi, sau khi các viên sĩ quan rời đi cùng Taeyeon. Tôi nhìn ông ấy, vẫn còn bối rối. "Bệnh nhân Kim rất không ổn định. Sai một từ và cô sẽ thành người thiên cổ đấy. Chuyện đó khiến cô ta trở thành một trong những tù nhân nguy hiểm nhất của Viện. Hãy cẩn thận với ngôn từ của mình, Bác sĩ Hwang ạ. Có thể chúng sẽ là những lời cuối của cô ở đây đấy." Ông ấy cười híp cả mắt. Sao ông ấy lại cười híp mắt như thế? "Hoặc là ở nơi nào đó khác." Tôi khó khăn nuốt khan.

"Tôi rất tiếc, thưa Ngài."

"Chắc vậy rồi. Chúc một ngày tốt lành, Bác sĩ Hwang."

~~*~~

Tôi chẳng hề có một ngày tốt lành hay một đêm tốt lành gì ráo.

Tôi gần như là thức trắng đêm, cầu Chúa là cô ấy vẫn ổn. Cô ấy vẫn luôn thường trực trong tâm trí tôi và chỉ riêng suy nghĩ về việc cô ấy ngủ trong cái nơi bẩn thỉu hiu quạnh đó đang làm tôi vỡ vụn.

Có điều gì đó rất sai với tôi. Rất cắc cớ. Tôi bị Taeyeon sỉ nhục bằng lời nói và tấn công về mặt thân thể nhưng tôi lại không thể ngừng nghĩ về cô ấy. Tôi cứ ngỡ mình sẽ nổi giận với cô ấy. Nhưng sự thật là tôi không hề.

Tôi bị tổn thương nhưng không tức giận.

Trái tim tôi luôn luôn thắt lại mỗi khi tôi nghĩ đến Kim Taeyeon. Có lẽ là vì cô ấy đang bị giam hãm ở KCB. Tôi muốn nghĩ rằng nếu Irene bị gửi đến KCB thì tôi cũng sẽ có cảm giác tương tự.

KCB... Cái nơi chết tiệt mà tôi không thể đến vì việc hoàn toàn đơn độc chính là hình phạt chủ yếu ấy. Thậm chí là với những người hướng nội, một nơi như KCB vẫn là địa ngục.

Và nhớ đến việc Taeyeon phải ở trong cái địa ngục đó suốt cả tuần đang làm tôi vỡ vụn.

Việc không thể nhìn thấy cô ấy đang làm tôi vỡ vụn.

Cô ấy ăn gì? Cô ấy có ngủ suốt không? Bây giờ cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang cảm thấy thế nào?

Tôi nên thấy mừng vì mình vẫn còn sống. Tôi nên thấy mừng vì mình vẫn đang đem macaroon cho Sooyoung như đã định. Tôi nên thấy mừng vì Yoona đã không còn giận tôi... Nhưng không. Sự thật là tôi nhớ cô ấy. Tôi nhớ giọng nói của cô ấy, những điệu cười khúc khích của cô ấy và những trò đùa ngớ ngẩn của cô ấy.

Những ngày ở Bệnh viện dường như trở nên ảm đạm và dài hơn. Nếu như tôi có thể ngủ suốt tuần và thức dậy ngay lúc cô ấy ra khỏi được nơi đó, thì tôi sẽ làm. Tất cả những ngày được nói chuyện với cô, cố gắng chạm đến cô, chúng đã khiến tôi trở nên gần gũi hơn với cô ấy. Thực ra là sự gần gũi nhất mà tôi đã từng đối với một bệnh nhân. Tôi quá thiết tha được thấu hiểu tâm trí cô, tôi chẳng thể để tâm chút nào về chuyện cô ấy là một trong những bệnh nhân nguy hiểm nhất của Viện. Và rồi bất ngờ không còn có cô ấy nữa thì thật kì lạ. Không có Taeyeon quẩn quanh tôi cũng giống như chàng Batman không có Joker vậy. Đó là một cảm giác trống rỗng và mọi thứ dường như đều không còn đúng chỗ và quan trọng.

Dường như Yoona đã để ý thấy tôi đang u buồn và vì thế cô ấy đã tha thứ cho tôi vì những gì xảy ra với Sooyoung tuần trước, cô ấy trở lại là một người tử tế vốn dĩ. Tôi rất thích điều đó. Thật sự rất tốt khi có một tình bạn mới mẻ và nồng ấm với các bác sĩ khác ở một nơi như này. Yoona bắt đầu mời tôi ăn trưa cùng cô ấy ở nhà ăn. Cô còn giới thiệu tôi với Seohyun và Kyuhyun, những bác sĩ đa khoa của Bệnh viện phụ trách tất cả các khám xét của bệnh nhân.

Seohyun nhỏ tuổi hơn tôi và rất cả thẹn một cách đáng ngạc nhiên, một điều mà trong môi trường như thế này là rất hiếm thấy. Hầu hết các bác sĩ và sĩ quan đều trở nên chai lỳ để đối phó với các bệnh nhân mọi lúc nhưng Seohyun lại mang một cốt cách cực kì lễ phép. Thật kì lạ khi thấy thế tuy nhiên lại rất mới mẻ.

"Ba." Seohyun nhẹ nhàng nói.

"Năm." Kyuhyun giơ hết các ngón trên bàn tay mình lên.

"Họ đang nói về cái gì thế?" Tôi hỏi Yoona bên cạnh. Cô ấy cười.

"Bọn họ đang cá cược xem Bệnh viện sẽ có bao nhiêu lượng đổ vào vào thứ Bảy đấy."

"Lượng đổ vào?"

"Những bệnh nhân mới sẽ vào Bệnh viện vào thứ Bảy." Ồ, tôi đã không biết chuyện đó đấy. "Sự gặp gỡ đầu tiên trước hết mà các bệnh nhân đó có với đội ngũ y tế là với cả Seohyun và Kyuhyun. Bọn họ sẽ làm tất cả các kiểm tra tổng thể, từ kiểm tra máu và nước tiểu cho đến điện tâm đồ."

"Bọn họ luôn cá cược như này à?"

"Vâng. Hiện tại Seohyun đã thắng được ba lần rồi." Cô mỉm cười dịu dàng.

"Để thắng được Kyuhyun oppa thì không khó lắm đâu. Anh ấy luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhiều bệnh nhân hơn thông thường. Đã lâu lắm rồi kể từ khi chúng ta có đến năm lượng đổ vào cùng một lúc." Seohyun nói bằng chất giọng êm ái vốn dĩ của cô.

"Và những bệnh nhân mới sẽ ở đâu? Thủ tục cho các chẩn đoán của họ như thế nào vậy?"

Lần này Kyuhyun là người nói. "Vài người đã được chẩn đoán trước khi được chuyển đến đây rồi. Đối với những người đến Viện ngay lần đầu tiên và chưa hề có bất kì một tiểu sử về tâm lý nào, thì một khi chúng tôi có kết quả từ những bài kiểm tra, một vài buổi nói chuyện riêng sẽ được tiến hành với các bác sĩ khác nhau. Sau đó, các bệnh nhân sẽ được xếp vào đúng đơn vị của họ."

Irene không hề có bất kì hành vi nào mà có thể xếp cô ấy vào loại rối loạn tâm lý, tuy nhiên cô ấy đã ở đây hàng tháng trời rồi và không ai có vẻ gì là quan tâm cả. Thật là nguy hiểm khi có một người bình thường sống giữa một đám người mắc bệnh tâm thần như thế. Tôi biết Seohyun và Kyuhyun chỉ là những bác sĩ đa khoa, họ không hề có kiến thức về tâm lý học hay bệnh tâm thần vậy nên đó không hẳn là lỗi của họ, nhưng dù thế tôi vẫn không thể thôi thấy kì lạ. Bằng cách nào đó mà có vẻ như Bệnh viện này đã không còn quan tâm rằng đây là nơi đầu tiên để chữa trị cho các tội phạm tâm thần và bây giờ nó chỉ là một trại cải tạo trộn lẫn những tù nhân bình thường và bị thần kinh mà thôi. Và cái hỗn hợp đó có thể sẽ chẳng đời nào kết thúc tốt đẹp được.

"Ừm, nếu một bệnh nhân không hề có bất kì một vấn đề về hành vi nào thì sao? Nếu họ ở đây vì sơ suất thì sao?" Tôi hỏi.

"Không có ai ở đây là do sơ suất đâu, Tiffany. Mỗi một bệnh nhân ở đây đều là tội phạm." Yoona nuốt xuống ngụm nước.

"Mình không có nói về chuyện là tội phạm." Tôi cố giải thích cho mình khi nhớ lại tình huống hiện tại của Irene. "Nếu một bệnh nhân là tội phạm nhưng lại không hề có bất kì một vấn đề tâm lý nào thì sao?"

"Họ có thể yêu cầu chuyển sang những trại cải tạo thông thường." Seohyun điềm tĩnh nói. "Một khi đã được xác nhận là phạm nhân đó không hề bị bất kì một rối loạn tâm lý nào, thì bác sĩ riêng của họ sẽ kí giấy tờ cho bệnh nhân đó ra khỏi Bệnh viện."

Nghe thế tôi mỉm cười. Dường như nó không quá khó. Nếu Irene vẫn tiếp tục hành xử cho đúng ở đây trong một khoảng thời gian nữa, có lẽ là vài ba tháng nữa, thì tôi có thể yêu cầu chuyển cô ấy đi.

"Cậu có bệnh nhân nào nằm trong trường hợp này à?" Yoona tò mò hỏi.

"Mình vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn; mình vẫn cần nhiều buổi trị liệu hơn nhưng cho đến giờ thì một trong số bệnh nhân của mình dường như không có bất kì điều gì."

"Oa, tốt đấy, unnie. Tất cả những gì chị phải làm là yêu cầu luân chuyển bệnh nhân mình đi. Giấy tờ thường sẽ đến sau vài tuần."

"Dù thế thì cũng chúc may mắn nhé." Kyuhyun nói, khá mỉa mai. "Việc thả một tù nhân ra khỏi Bệnh viện cũng như con cáo chín đuôi vậy, ai cũng nghe, ai cũng biết... Nhưng mà đó chỉ là chuyện hoang tưởng thôi."

"Gì cơ? Tại sao?"

Cậu ta nhún vai. "Một khi tù nhân đã ở đây rồi, thì sẽ không có trại cải tạo nào khác tin tưởng việc nhận một 'kẻ tâm thần phạm tội' đâu. Đó là một vết nhơ phải mang theo vĩnh viễn. Vậy nên hoặc là họ ở đây đến hết thời hạn và cuối cùng được thả tự do, hoặc họ sẽ chết và được chôn ở đây luôn."

"Thật khủng khiếp." Tôi nói, cảm thấy mình không thoải mái. Vậy có nghĩa là Irene phải ở đây cho đến hết thời hạn ư? Cô ấy vừa mới tới cách đây không lâu, cô ấy sẽ phải ở đây nhiều năm nữa để được đi ư?

"Nó là như thế đấy. Tôi dám cá chắc là một vài bệnh nhân có thể sẽ chết mục ở đây."

"Em rất hy vọng là không. Tuy nhiên các bệnh nhân lúc nào cũng đẩy bản thân mình vào rắc rối hết." Seohyun nói thêm với một tông giọng buồn buồn. "Bọn họ cứ bị đánh dấu và nổi loạn mãi thôi... Tất cả những việc đó chỉ để làm thời hạn thụ án của họ tăng thêm."

 Những kẻ bẩn thỉu ô nhục chết giẫm. Ý tôi không phải là những tù nhân, mà là những tay sĩ quan ở nơi này! Bọn họ lộn xộn với các bệnh nhân để có thể khiến những bệnh nhân đó cáu lên. Tôi không thể tin được những thủ đoạn đó lại được khoan thứ ở cái chốn này đấy. Chúng không chỉ được khoan thứ mà chúng còn được... khuyến khích nữa cơ đấy! Mấy kẻ đồi bại ấy dùng uy quyền của mình để gây thương tích và làm nhục những bệnh nhân đó. Như thể việc chọc tức các tù nhân vì thú tiêu khiển của riêng mình là chẳng có gì xấu, bọn họ làm thế để các bệnh nhân không thể nào rời đi được. Và tôi nghĩ việc sử dụng súng sốc điện là rất hèn hạ. Oa. Cái nơi này thật khốn nạn.

"Hãy nhìn Kim Taeyeon xem, là một ví dụ." Tim tôi đập mạnh hơn khi tôi nghe Kyuhyun nói đến tên cô ấy. "Tôi không nghĩ là cô ta sẽ rời được khỏi nơi này đâu."

Yoona nhìn tôi bằng đôi mắt buồn buồn.

"Em thấy rất tiếc cho cô ấy." Sehyun nói thêm.

"Thật sao?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Cô ấy đã ở đây quá lâu rồi, tuy nhiên cô vẫn luôn tự vướng vào rắc rối. Nếu cô ấy cư xử cho đúng thì có lẽ đã được tự do rồi. Mấy cơn bùng nổ giận dữ của cô ấy chỉ thêm càng lúc càng nhiều vào thời hạn thụ án của cô mà thôi."

"Không thể giúp đỡ Kim Taeyeon được đâu." Gì? Cậu ta là ai mà lại nói người ta không thể được giúp chứ? "Kim Taeyeon là một trong những kẻ tâm thần mà cô chỉ tìm thấy có một lần trong đời. Rất hiếm để bắt gặp được một người như thế còn sống. Đặc biệt lại là một phụ nữ chứ." Tại sao cậu ta lại nói như thể cô ấy là một con vật ở sở thú vậy? Đúng, tôi đồng ý rằng cô ấy không phải là người mà bạn có thể thấy hàng ngày nhưng cái cách mà cậu ta phác hoạ lại đó... Nó thật sự khiến tôi khó chịu.

"Tôi không tin đâu." Cảm ơn cậu, Yoona. "Thật lòng thì tôi không biết cô ấy rõ lắm hay chính xác hơn là chẳng biết gì cả, vì tôi không phải là bác sĩ của cô ấy, nhưng tôi thật sự tin rằng ai ai cũng có thể được giúp đỡ."

"Lee Soo Man có thể dễ dàng hạ bệ cô ta từ lâu lắm rồi; đáng lẽ Ho Sung cũng đã làm điều tương tự nhưng bọn họ lại chưa bao giờ làm cả. Việc cô ả chết đi còn lời lãi hơn là tiêu tiền vào thuốc thang và việc điều trị của ả." Tôi cảm thấy như ruột gan mình bị đấm vào. "Cô ta rất có giá trị và Bệnh viện sẽ không bao giờ tìm được một người phụ nữ điên cuồng nào khác như ả nếu ả ta rời khỏi nơi này. Bọn họ biết điều đó. Thực tế nghiệt ngã là Bệnh viện sẽ chẳng bao giờ để cô ta đi đâu."

Tim tôi lỡ một nhịp. Không. Tôi không tin điều đó. Trước đó cô ấy vẫn đang rất ổn cùng tôi. Chúng tôi đang tiến bộ! Tôi biết Yuri đã nói rằng cô ấy biết cách lừa lọc các bác sĩ xung quanh thế nào... Nhưng tôi thật sự cảm nhận được rằng chúng tôi đều đang làm rất tốt. Những cử chỉ nhỏ nhặt mà cô ấy làm cho tôi khi tôi đến phòng giam thăm cô vào những ngày đó dường như thật sự rất chân thực. Tôi không tin nụ cười trên gương mặt cô mỗi khi tôi bước qua cánh cửa nặng nề đó là giả. Tôi không tin sự nối kết - hoặc bất cứ cái gì chúng tôi có - giữa chúng tôi chỉ là diễn kịch. Có thể chúng tôi vẫn còn cả một chặng đường dài để đi cho đến lúc cô chịu nói cho tôi về câu chuyện thật của cô ấy và cho tôi thấy con người thật của cô, nhưng chúng tôi đang dần tiến tới đó. Từng bước một, chúng tôi đang dần tiến tới đó. Và sau tất cả những điều đó, việc mường tượng ra Taeyeon sẽ già đi và chết ở cái nơi khốn kiếp này là quá sức chịu đựng đối với tôi.

Tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong họng và xin thứ lỗi cho tôi, tôi rời khỏi phòng ăn, để lại ba vị bác sĩ ở đằng sau. Cô ấy không thể chết trong đây được. Còn gia đình và bạn bè cô thì sao? Chẳng phải họ đang đợi cô được tự do hay sao? Cô ấy thậm chí có một gia đình hay không nhỉ? Tất cả những câu trả lời của cô ấy về thời thơ ấu của mình và bố mẹ mình hầu như đều mâu thuẫn và nhiệm màu. Cô luôn bảo bố mẹ mình làm những công việc khác nhau. Tôi không biết liệu cô ấy nói dối như thế là vì cô không hề có bố mẹ nên cô dựng chuyện lên, hay cô chỉ nói dối để chọc điên tôi và cười cho đã. Bạn bè của cô à? Như một điều bí ẩn vậy. Hoặc còn hơn thế nữa vì cứ mỗi lần tôi thử hỏi cô về họ thì cô ấy chỉ khẳng định là mình rất cô đơn và chưa bao giờ có bất kì người bạn nào cả. Dù chuyện có là gì đi nữa, thì tôi vẫn không hề biết một chút gì về quá khứ của cô. Đồng thời tôi biết cô ấy không phải là kẻ giết người tập thể máu lạnh. Tôi biết cô ấy không phải là kẻ rối loạn thần kinh nhân cách khát máu. Tôi biết cô ấy không hoàn toàn là một con ác quỷ như mọi người ở đây nhận định. Và nếu cô ấy không phải là tất cả những điều đó, thì tôi biết cô ấy có thể được giúp đỡ. Và cái gì cô ấy cần để sau rốt cũng được giúp là một bác sĩ đối xử với cô như một con người mà không giống như một con vật cần đến những cơn sốc điện và thuốc an thần. Dường như cô ấy đã bị đối xử như thế rất nhiều trong những năm qua. Cứ thuốc và thuốc được tống xuống cổ họng cô mỗi khi cô lên cơn với hy vọng là chúng sẽ hãm được cơn giận xuống. Chúng chỉ đang làm dịu cô, giết chết cô từng chút từng chút một cho đến một ngày, chuyện quá liều xảy ra và cô ấy, theo đúng nghĩa đen, không còn là mối đe doạ nữa vì cô đã chết rồi.

Suy nghĩ nhen nhóm về việc Taeyeon chết đã làm tôi sợ chết khiếp và trong lúc bước ra khỏi Trung tâm Y khoa, tôi đã quyết định đi đến đơn vị nơi cô ấy đang ở. Tôi cần phải biết là cô ấy đang ổn.

Bước qua những dãy hành lang bẩn thỉu tối om đó có hơi khó khăn với tôi. Thậm chí là vì những nam sĩ quan đang bảo vệ nơi này. Đám sĩ quan nhìn chung chỉ là một đám cặn bã đồi bại, nếu bọn họ lạm dụng các tù nhân nữ thì sao? Một vài người họ khá xinh đẹp đấy, Taeyeon chỉ là một trong số đó... Không phải là rất nguy hiểm khi có những tên đàn ông đó ở xung quanh cô ấy sao?

Tôi ngạc nhiên và thấy nhẹ nhõm khi tôi đến được đơn vị của Taeyeon và thực sự nhận thấy Hyoyeon đang ở đó.

"Này, chuyện gì thế, Bác sĩ?" Cô ấy chào tôi với một nụ cười. Tôi gật đầu chào cô. "Điều gì đã mang cô đến đây? À, khỏi trả lời... Cô bệnh nhân bé bỏng của cô."

Tôi nhìn đi nơi khác. "Vâng."

"Không thể vào được, thưa Bác sĩ." Cô ấy nói, lắc đầu.

"Tôi chỉ cần xem xem liệu cô ấy có ổn không thôi." Tôi cố thương thuyết.

"Cô ta còn hơn cả ổn... ngủ say như chết vậy."

Được rồi, tôi biết cô ấy nói thế là để làm tôi bình tĩnh nhưng thực tế, tôi lại càng thêm lo lắng mà thôi.

"Sĩ quan, xin cô... Ho Sung đã tăng liều thuốc của cô ấy lên và - "

"Đúng thế và vì vậy cô nàng đó sẽ cư xử đúng mực."

"Không! Cô không thể thấy điều đó sao? Chuyện đó cực kì nguy hiểm!"

"Xin lỗi, Bác sĩ... Đừng quan tâm."

"Tôi là bác sĩ của cô ấy!"

"Và làm sao điều đó lại trở thành điều kiện để vào trong đó được?'

Tôi tức giận vì cô ấy không để tôi vào. Tại sao chuyện vào trong đó lại tồi tệ đến thế chứ? "Tôi là bác sĩ của cô ấy và tôi có quyền được xem xét bệnh nhân của mình."

"Chính sách nghiêm ngặt. Không cho phép viếng thăm trong KCB."

"Nếu cô ấy chết vì quá liều thì sao?"

"Chuyện đó tốt đấy. Bớt đi một kẻ gàn dở phải đối phó."

Không thể tin được. Cái nơi này thật không thể tin được. Súng kích điện, những tay sĩ quan cải huấn cặn bã... tâm trạng tôi tuần này không có được tốt lắm đâu.

"Cô có biết là chính quyền có thể bắt giữ cô nếu họ tìm ra cô đang trực mà một phạm nhân lại chết vì cô khước từ yêu cầu của bác sĩ không?" Đôi mắt cô ấy mở lớn hơn. Ừ thì, đúng là họ có thể bị phạt, không bắt giữ nhưng đánh giá qua cái phản ứng của cô ấy thì dường như cô chả biết gì về chuyện đó. "Nhất là khi vị bác sĩ đặc biệt mà cô đã từ chối đó lại là vị bác sĩ riêng của chính bệnh nhân."

"Vậy nếu cô ta mà chết ở đây - cô hất đầu chỉ về cánh cửa thấp và dày - thì là lỗi của tôi ư?"

"Vì cô đã khinh suất tình trạng y học của cô ấy. Cô biết cô ấy gặp nguy hiểm, đã được một bác sĩ cảnh báo rồi, tuy nhiên cô vẫn từ chối nghe theo và chẳng hề làm gì dù là nhỏ nhất để thay đổi hậu quả. Cô có thể trả lời lại trong phiên toà nếu cô ấy chết trong canh trực của cô." Thật lòng thì tôi không dám chắc liệu chuyện đó có thể xảy ra hay không nhưng tôi đang cố hết sức để thuyết phục cô và cho tôi vào.

"Khỉ gió." Cô thốt ra, có chút lo sợ. "Được rồi, vào đi." Tôi cố để không toe ra cười khi cô ấy lấy cái chìa khoá đúng ra khỏi chuỗi và mở cửa. "Kiểm tra cô ta rồi đi đi."

"Tôi cần một chút không gian riêng giữa bác sĩ-bệnh nhân." Tôi vội nói. Thật kì lạ khi tôi chẳng cảm thấy có bất kì đe doạ nào đến từ Taeyeon cả mặc dù cô ấy vừa mới tấn công tôi mấy ngày trước. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi ở một mình với cô ấy hơn là với bất kì ai ở xung quanh để bảo vệ tôi.

"Ơ? Nếu cô ta lại điên loạn lên và tấn công thì sao?"

"Cô ở ngay bên ngoài mà. Nếu cô ấy nổi điên lên, thì hãy vào đây và ngăn cô ấy lại. Làm ơn đấy, sĩ quan, hãy để tôi có chút không gian riêng. Chuyện này rất quan trọng."

"Đừng để bản thân mình bị giết đấy. Sẽ rất xấu hổ khi không ngăn được tù nhân trong ca trực của tôi."

Tôi cười thầm và gật đầu. Một khi tôi đã vào trong căn phòng giam tối đen, Hyoyeon đóng cánh cửa sau lưng tôi lại. Cái tiếng kim loại rít của cánh cửa xuyên qua tai tôi và tôi cảm thấy như âm thanh đó sẽ trở thành một nỗi giày vò sau vài ngày ở đây.

Căn phòng giam ở KCB khác hoàn toàn với phòng giam riêng của cô ấy ở đơn vị tương ứng của cô. Không có bức vẽ nào trên tường, không có cái giá sách nào để đựng đồ đạc của cô, không có cuốn sách hay trò giải đố nào để giữ cho tâm trí cô ấy được bận rộn... Chỉ có một chiếc giường và chỗ vệ sinh cho những nhu cầu sinh lý.

Cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường khi tôi tiến lại gần cái giường của cô ấy, nơi cô đang nằm ngủ. Mặt cô quay sang bên kia và đây là lần đầu tiên tôi dành thời gian để thật sự nhận thức được cô đẹp đến thế nào. Xương hàm của cô rõ ràng ra sao, làn da sáng màu, dáng người nhỏ bé, mái tóc đen dài cho cô một vẻ ngoài nghiêm nghị và trưởng thành ra sao, đối lập với tấm hình tóc vàng từ hồ sơ cũ của cô, tuy vậy cô ấy vẫn rất giống trẻ nít. Làm sao cô ấy có thể xinh đẹp, đáng yêu, nguy hiểm và điên cuồng cùng một lúc là một bí ẩn đối với tôi.

Tôi cầm lấy cổ tay cô và dùng hai ngón tay mình, tôi ấn chúng xuống, đo mạch đập của cô để chắc chắn cô ấy đang thực sự ngủ. Tôi thở dài nhẹ nhõm khi đã xác nhận xong. Nhấc tay lên, tôi chạm vào trán cô để kiểm tra xem có dấu hiệu sốt hay không. Không có dấu hiệu gì.

Cô ấy lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không thể nghe được và cô nhấc đầu dậy, khẽ cau mày.

"Taeyeon?" Tôi gọi.

Hơi thở của cô nhanh dần. Cô ấy đang gặp ác mộng sao?

"Taeyeon? Cô không sao chứ?"

Cô ấy thì thầm điều gì đó giống như 'không'. Cô ấy đang trả lời tôi đấy à? Vài giây sau và tiếng 'không' rõ ràng hơn phát ra, tôi đã biết là cô ấy không phải đang trả lời câu hỏi của tôi. Trán cô bắt đầu có những giọt mồ hôi li ti và đầu cô đang lắc qua lắc lại cố thoát khỏi nó.

"Này, này..." Tôi nhẹ nhàng nói, cố xoa dịu cô. "Ổn rồi..."

"Không..."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Mắt tôi mở to vì tim tôi lỡ một nhịp khi tôi nghe cô nói:

"Oppa."

Và không phải là tự cái từ đó đã khiến tôi cảm thấy như thế. Không phải vì hình như đó là một chàng trai ngẫu nhiên trong câu chuyện phía sau của cô. Không phải vì tôi đã nghe được cô ấy nói một điều mà chắc chắn cô sẽ không bao giờ chịu kể ngọn ngành cho tôi. Thực ra là vì giọng nói của cô chỉ trên mức thút thít và một giọt nước mắt lặng câm vừa để lại trên da cô một vệt nước giữa mắt trái và tai của cô.

Tôi chưa bao giờ thấy vẻ yếu mềm của cô ấy. Tôi chưa bao giờ thấy một cái tôi nào khác của cô ấy ngoại trừ cái vẻ Cheshire mà cô luôn đeo lên với tôi. Và chứng kiến một Taeyeon trở nên yếu mềm đã khiến tôi cũng mềm yếu đi. Và khi cô ấy mở mắt ra và đôi đồng tử đen thẫm đó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy nước mắt mình bị nghẽn lại trong ống dẫn một lần nữa.

"Này..." Giọng tôi chỉ trên mức thì thầm. Tôi mỉm cười yếu ớt, cố gắng an ủi cô. "Cô không sao chứ?" Cô ấy không trả lời tôi. Tôi ngồi trên mép tấm đệm và với một chiếc khăn giấy, tôi bắt đầu lau những giọt mồ hôi trên trán cô. Cô ấy dời ánh mắt khỏi tôi sang căn phòng giam và trong một lúc, cả hai chúng tôi đều lặng im. Tôi biết nếu tôi hỏi cô ấy về "oppa" kia thì cô sẽ nổi giận, nên tôi ép mình im lặng. Dù anh ta có là ai trong cuộc đời cô ấy đi chăng nữa, thì đó là một người quan trọng, nhất là nếu giả thuyết về việc cô ấy bị ngược đãi của tôi là đúng. Tôi không có ý định khiến cô ấy cảm thấy khó chịu khi tất cả những ngày qua tôi đều đang thực sự làm cho cô ấy tin tưởng mình. Tôi sẽ không đẩy cô ấy đi đâu, khi mà tôi đang cần được thấy cô ấy đến mức tuyệt vọng.

Nhưng khi thời gian trôi qua trong im lặng, tôi bắt đầu cảm thấy như cô không muốn tôi ở đây. Cô ấy vẫn còn giận tôi sao? Cô ấy đang giận chính bản thân mình vì tôi đã nhìn thấy cô ấy như thế ư?"

"Cô muốn tôi đi à?" Tôi quyết định hỏi. Nếu cô ấy không vui vì tôi ở đây thì tôi sẽ đi. Cô không đáp. Đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng giam dơ bẩn. Cô ấy đang lơ tôi sao?

"Tôi chỉ muốn xem xem cô có ổn không thôi. Ít nhất là còn sống." Tôi gật đầu, thẳng thừng giải thích lý do tôi ở đây dù cho nó không cần thiết cho lắm. "Tôi mừng là cô vẫn còn sống." Vẫn không trả lời. Đúng thế, tôi tin chắc là cô ấy đang lơ tôi. Không thể nào cái phòng giam này lại làm cô chú ý lâu đến vậy, đặc biệt là sau những ngày bị giam cầm trong căn phòng này và không có gì khác để nhìn ngắm ngoại trừ chính phòng giam này và những bức tường bao quanh.

Cô ấy không muốn tôi ở đây.

Tôi thở dài, cảm thấy có chút tổn thương bởi cái cách cô ấy đang đối xử với mình. Tôi lắc đầu và thở ra một hơi dài thâm trầm nữa, tôi đứng dậy khỏi chiếc giường để rời đi. Tuy nhiên tôi không thể chuyển động được vì cả cơ thể đã đông cứng trong sửng sốt khi tay cô giữ lấy cổ tay tôi. Đôi mắt tôi nhìn lại về phía cô ấy và đôi mắt to tròn kia chú mục vào tôi.

"Không." Giọng nói của cô gần như là không thể nghe được. "Đừng đi."

Những giọt nước mắt mà tôi đã nuốt vào trong, giờ đây lại rơi tự do trên mặt tôi. Tôi chẳng quan tâm việc mình trông ngu ngốc khủng khiếp khi khóc vì điều đó. Bạn có biết khi tôi nói về những thứ cô ấy đã từng làm mà trông không giống như diễn kịch chứ? Đây là một trong số những thứ đó đấy. Tông giọng buồn bã của cô ấy, đôi mắt lấp lánh thường trực của cô ấy giờ đã biến mất... Vào thời khắc đó, cô ấy trở nên yếu mềm nhất mà tôi từng thấy và hãy nhớ lại những gì Kyuhyun đã nói với tôi - Cô ấy có thể sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này được -, Kim Taeyeon, người phụ nữ điên khùng mà ai cũng xem như một kẻ rối loạn thần kinh nhân cách, đang thỉnh cầu tôi ở lại. Điều này là quá mức đối với tôi.

"Đừng... bỏ tôi lại một mình."

"Tôi sẽ không."

Một nụ cười e ngại xuất hiện trên khoé môi cô. Tôi sẽ không bỏ cô ấy lại một mình. Tôi không muốn cô ấy ở một mình. Cô ấy cần được giúp đỡ nhiều hơn cô nghĩ. Và tôi sẽ ở đây vì cô ấy. Miễn là cô ấy cần. Tôi sẽ không đi đâu cả.

~~*~~

Tim tôi đập rộn lên khi mắt tôi nhìn khắp khuôn mặt cô. Đôi mắt cô đã nhắm và vệt nước mắt đã không còn trên gương mặt. Dù thế, tôi vẫn còn lo lắng cho cô. Oppa đó là ai? Anh ta đã làm gì cô? Đã xảy ra chuyện gì?

Tôi không biết làm sao cô ấy có thể khiến tôi cảm thấy như thế. Ý tôi là, cô ấy đã giết vị bác sĩ tiền nhiệm của mình... điều đó cơ bản có nghĩa là tôi cũng không được an toàn. Cô có thể cũng giết tôi như đã từng một lần ra tay trước đây, tuy nhiên điều đó dường như lại chẳng có vấn đề gì với tôi ngay lúc này. Tôi không biết tại sao nhưng sự thật là tôi chẳng hề cảm thấy bị đe doạ. Tôi càng nói chuyện nhiều với cô chừng nào, tôi càng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô chừng ấy. Tôi ước gì mình biết được liệu cô ấy có cảm thấy như vậy không. Yuri đã nói với tôi là cô đã đánh lừa rất nhiều bác sĩ xung quanh. Tôi có đang bị mắc lừa không? Đây là cách cô đánh lừa các bác sĩ đấy ư? Khiến họ cảm thấy đủ thoải mái khi ở cạnh cô và sau đó hạ gục tất cả bọn họ à?

"Tôi có thể hỏi cô một câu không?" Tôi hỏi một cách khá lịch sự. Cô mở mắt ra và chú mục vào tôi. "Không phải về oppa kia." Tôi vội nói thêm. Tôi không muốn thúc ép cô ấy. Cô ấy có quyền không nói với tôi nếu cô muốn. "Là về Bác sĩ Young..." Cô cau mày chưa hiểu. "Sao cô lại giết anh ấy?"

Cô ngồi dậy trên giường, đôi mắt vẫn khoá chặt vào mắt tôi. "Cô nghĩ tôi đã giết Bác sĩ Young sao?" Cô cười khúc khích nhưng tôi nhận thấy nó nghe khá giả tạo.

"Nhưng Ho Sung nói..."

"Tôi đã giết một bác sĩ, người đó không phải Bác sĩ Young."

"Tuy nhiên cô đã giết một bác sĩ...-"

"Tôi đã nghĩ là cô khác biệt." Cô ấy ngắt lời tôi. Tôi thấy tim mình lỡ một nhịp. "Tôi đã thật sự nghĩ thế." Cô ấy gật, nhưng giờ đôi mắt cô đang nhìn đi nơi khác. Giọng cô trầm lại và vì thế nghe như cô đang bị tổn thương. "Trong số tất cả những bác sĩ mà tôi có, tôi đã thực lòng nghĩ là cô sẽ khác biệt. Nhưng không. Cô cũng chỉ giống như mọi kẻ khác."

Tôi cảm thấy rất đau lòng khi nghe thế. "Không. Tôi không-

"Có, cô có đấy. Xem mọi điều bọn họ nói là sự thật, dù bọn họ có là ai. Nếu họ khoác lên mình chiếc áo choàng trắng, thì lời nói của họ sẽ cao hơn mọi kẻ khác." Một giọt nước mắt đơn côi chảy ra từ mắt cô và tôi cảm thấy ruột gan mình như vừa bị đấm một cú rất mạnh. Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt và đứng dậy khỏi giường, quay lưng lại với tôi. "Cô thậm chí còn không cố gắng tìm hiểu, cô chỉ cần thẳng tay kết tội thôi."

"Không...Taeyeon... Tôi-" Đôi mắt tôi bắt đầu bừng bừng lên.

"Thế nhưng tôi ước mình đã giết chết Bác sĩ Young." Cô tuyên bố một cách khá giận dữ. "Và cả những kẻ trước hắn ta. Tôi ước mình đã giết chết tất cả mọi kẻ trong cái chốn khốn kiếp này." Giọng cô đổi từ tổn thương sang giận dữ chỉ trong một giây. "Nhưng tôi đã không giết. Và tôi không thể. Không còn nữa." Không còn nữa? Điều đó có ý là gì? "Cô chỉ tống mấy viên thuốc xuống họng tôi với hy vọng một ngày nào đó tôi có thể chết đi."

"Không, Taeyeon..."

"Đó là lý do cô đến đây đúng không?" Cô ấy hỏi một cách khá lạnh lẽo. Tôi khó khăn nuốt khan. lắc đầu. "Chỉ để kết tội tôi?"

"Không...tôi-..tôi quan tâm đến cô..."

"Cô đang nói dối... như tất thảy bọn họ."

"Không, tôi không nói dối!"

"Ra ngoài đi." Tôi không còn có thể giữ lại những giọt nước mắt của mình nữa.

"Không...Taeyeon..-" Tôi cũng đứng dậy khỏi giường. "Tôi-"

"Ra ngoài!"

Không, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi cần phải ở lại. Cô ấy cần có người bầu bạn và tôi đang ở đây để giúp cô. "Tôi xin lỗi...Tôi-" Tôi cố nắm lấy tay cô ấy nhưng cô đã hất ra đầy tức tối.

"Khốn kiếp, đừng có chạm vào tôi!" Tôi câm nín vì giọng nói của cô. Đó là cái giọng lạnh lẽo nhất của cô ấy mà tôi từng được nghe. Nó làm tôi rùng mình. Không phải theo hướng tốt đẹp gì. Bằng cách nào đó mà nó nghe như... một lời đe doạ? Nếu tôi chạm vào cô ấy... thì... chuyện gì sẽ xảy ra?

"Tôi muốn giúp cô!"

"Dối trá!"

"Không, tôi không phải kẻ dối trá!" Tôi nói, bào chữa cho mình.

"Cô ở đây chỉ để kết tội tôi!"

"Không! Tôi..." Tôi siết chặt quai hàm và nắm đấm mình lại, nổi điên với chính mình. Tôi phá hỏng mọi thứ rồi. Xuất sắc lắm, Tiffany! Làm sao mày có thể làm điều đó được? Mày là một người giúp đỡ vĩ đại làm sao... "Tôi xin lỗi." Tôi gật đầu, vẫn khóc vì cảm giác tội lỗi tột cùng.

"Cút xéo đi."

"Taeyeon..."

"Cô không hiểu đâu -

"Tôi đang cố!" Tôi nhanh chóng nói ra. Giọng tôi phát ra gay gắt và điều đó đã khiến cô ấy nhìn vào tôi. Tôi đã bị xúc phạm bởi những gì cô ấy nói. Tôi ghét khi mọi người so sánh tôi với các bác sĩ khác. Tôi không phải một trong số họ! Tôi là tôi! "Tôi rất quan tâm đến cô! Và tôi đang ở đây nói chuyện với cô, cố gắng để hiểu được lý do vì sao cô lại làm những chuyện đó. Nhưng cô lại không tin là tôi có thể giúp cô. Cô không hề tin tôi. Cô không hề nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay cô đang thấy thế nào... thì làm sao tôi có thể hiểu được cô?" Tôi cao giọng, giận dữ. Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy như mọi cố gắng của tôi đối với cô ấy đã được kìm nén lại và rồi cuối cùng tuôn ra. "Cô chỉ ở đó mà kết tội bác sĩ là những kẻ khốn nạn bởi vì bọn họ không thể giúp được cô... thì đoán xem? Bọn họ không thể giúp được cô bởi vì chưa bao giờ thật sự giúp đỡ lại họ! Cô tuỳ ý lừa lọc từng bác sĩ một trong bệnh viện này, giả vờ là mình có nhiều chứng rối loạn tâm lý khác nhau trong khi thật ra cô chẳng có gì cả vì tất cả chỉ là một trò đại chơi khăm của cô thôi!" Tôi thấy tim mình đập cuồng dã trong lồng ngực. "Và đừng dám bảo là tôi giống tất cả những bác sĩ khác ở đây vì cô biết thừa là tôi không hề giống! Tôi đã cho cô bánh! Tôi đã mua cái loại kẹo kì quặc đó cho cô! Tôi đã cố ngăn Ho Sung tăng liều thuốc của cô lên! Cô thật quá ích kỉ cho đến nỗi cô không nhận ra rằng những gì tôi đã và đang làm cho cô là nhiều hơn hẳn so với những gì tôi đã từng làm cho bệnh nhân của mình!"

"Đó là sự lựa chọn của riêng cô khi làm thế. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi cô bất cứ thứ gì." Cô vặn lại. Tôi thấy tim mình thắt lại.

"Cô thật quá ích kỉ nên cô không nhận ra điều này làm tổn thương cô hơn bất kì điều gì khác."

"Nó chẳng làm gì tổn thương tôi cả."

"Cô đang lãng phí cuộc đời mình trong cái chốn hầm cầu này!" Tôi giận dữ thốt ra. "Vì đối với cô... vướng vào rắc rối thì vui vẻ lắm. Chọc tức mọi người thì vui vẻ lắm. Giết bác sĩ và sĩ quan và các tù nhân thì vui vẻ lắm... Cô thật sự nghĩ điều đó sẽ khiến cô được tôn trọng giữa đám người ngang hàng ngang lứa mình sao? Cô giết chóc nhiều chừng nào, cô sẽ có thanh thế nhiều chừng ấy, đúng không? Này, cô giết chóc nhiều chừng nào, thì cô càng ngu ngốc chừng ấy, Kim Taeyeon. Cô sẽ héo rũ ở nơi đây và khi cô nhận ra đáng lẽ mình đã có thể tránh được chuyện đó, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi! Cô sẽ không còn cười cợt được nữa vì thứ lẽ ra chỉ là bản án một vài năm đã trở thành cả một đời! Và cô sẽ không có ai để đổ lỗi nữa, ngoại trừ chính cô!"

Lồng ngực tôi nâng lên rồi hạ xuống từ cơn giận bộc phát của mình. Tôi biết mình đang rất cay nghiệt nhưng đó là những gì tôi cảm nhận được. Tôi điên tiết vì cái kiểu cô ấy lờ đi tất cả những gì tôi làm cho cô ấy. Tôi điên tiết vì đã quan tâm đến sức khoẻ của cô trong khi cô ấy chỉ biết xúc phạm và vô ơn bội nghĩa.

"Ra ngoài."

"Cô là một kẻ thất bại." Tôi buông lời.

"Ra khỏi đây!" Cô nói, kích động hơn. Tôi gật đầu, tin rằng làm thế là tốt nhất vào lúc này. Không khí vừa trở nên rắc rối và căng thẳng, bất kì ai vào đây cũng sẽ cảm nhận được nó.

Tôi khó khăn nuốt ực một lần nữa và quay người để rời khỏi phòng giam. Trước khi mở cánh cửa kim loại, mắt tôi nhìn cô ấy lần cuối từ đằng sau. Thật tâm thì tôi cảm thấy đáng thương. Nhưng tôi sẽ không rút lại lời nói. Thỉnh thoảng, tất cả những gì bạn cần là lắng nghe sự thật tàn nhẫn. Có lẽ Taeyeon sẽ nhận ra rằng hành xử như thế chỉ làm bản thân cô tổn thương và cô sẽ thôi gây ra tất cả những rắc rối đó. Đó là điều mà tôi hy vọng. Rằng cô ấy có thể cư xử đúng mực. Nếu cô ấy làm thế, tôi có thể đưa cô ra khỏi đây.

"Tại sao cô vẫn còn ở đây?" Giọng nói khàn khàn của cô kêu gọi tâm thức tôi quay trở lại. "Tôi không cần lòng thương hại của cô! Cút xéo khỏi đây ngay!"

Tôi cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó, đóng lại cánh cửa sau lưng mình, không thật sự còn có thể kìm lại nước mắt của mình nữa.

"Bác sĩ?" Tôi ngó lơ Hyoyeon khi đi qua khỏi dãy hành lang đó. Tôi cần phải rửa sạch khuôn mặt mình, những suy nghĩ của mình và hơn cả, là những cảm xúc của mình.

Còn tiếp...



Tâm sự mỏng: Khi dịch chap này mình có nghe Safe & Sound và cảm thấy thật trùng hợp =)))  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro