➎➊. XOA BÓP CHO CÔ TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Hoàng Mĩ Anh về phía mình, Kim Thái Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Hoàng Mĩ Anh cũng không phải là không có một chút cảm giác nào đối với hắn.

Nhìn biểu tình kích động của Lý Thiện Mỹ phía dưới, Kim Thái Nghiên hung hăng chuyển động cơ thể, Hoàng Mĩ Anh, đây là cô thiếu nợ tôi.

Động tác của Kim Thái Nghiên không ngừng, hung mãnh điên cuồng, nhưng đôi mắt âm u, không hề để ý đến người phụ nữ nằm phía dưới mình, mà chỉ chăm chú nhìn về hướng Hoàng Mĩ Anh.

Hoàng Mĩ Anh cầm khăn lau trong tay, cái miệng nhỏ nhắn hé mở chứa đầy vẻ kinh ngạc, trừng mắt nhìn hai người trước mặt thật không biết xấu hổ, cô quả thật kinh hãi. Tại sao trên đời lại có thể có những người không biết xấu hổ như vậy?

Kim Thái Nghiên, tên đàn ông này đúng là lợn giống! Đồ vô sỉ! Tên lợn giống không biết xấu hổ! Hoàng Mĩ Anh cảm thấy xấu hổ thay, lại cảm thấy tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sung huyết đỏ bừng.

Cơ thể chậm rãi lui về phía sau, Hoàng Mĩ Anh di chuyển hai chân thật nhẹ nhàng, cố gắng không để phát ra bất kỳ thanh âm gì, thật ghê tởm! Căn phòng này, một giây đồng hồ cô cũng không ở nổi nữa.

Nhìn thấy hành động của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên lập tức dừng cơ thể lại, giọng nói lạnh như băng cất lên. - "Đứng lại!"

Vì động tác bất ngờ dừng lại, khiến người phụ nữ phía dưới bất mãn nũng nịu. - "Thái Nghiên, đừng ngừng a~ Thái Nghiên..." - Âm cuối cố ý kéo thật dài, mang theo cảm giác ái muội vô cùng.

Kim Thái Nghiên tà ý cười một tiếng, nhanh chóng gia tăng sức mạnh cơ thể. Mắt thấy không còn đường lui cho bản thân, Hoàng Mĩ Anh quyết định không thèm đếm xỉa đến đôi nam nữ không biết xấu hổ kia nữa.

Được lắm, Kim Thái Nghiên, anh không muốn cho tôi đi sao? Tôi sẽ coi như được xem phim A miễn phí. Cô ném tấm khăn lau xuống bàn, hai tay khoanh lại trước ngực, cả người dựa hẳn vào góc bàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người trên ghế sa lon đang ra sức biểu diễn.

Tiếng rên của Lý Thiện Mỹ cũng thật quá khoa trương đi, chúng căn bản không còn là tiếng rên nữa, mà chính là tiếng thét, thét một cách chói tai. Hoàng Mĩ Anh trong đầu liền hình dung đến cụm từ "gào lên như heo bị thọc tiết" lại không khỏi bật cười.

Nghe thấy tiếng cười của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên lại một lần nữa bị chọc giận một cách triệt để. Người phụ nữ này, cho tới bây giờ trong lòng cũng chưa từng để ý tới hắn. Dù cho hắn và người phụ nữ khác ở trước mặt cô làm chuyện này, cũng hoàn toàn không kích động được tới cô. Kim Thái Nghiên chậm rãi trợn to con ngươi, đáy mắt lúc này đã là một mảnh máu đỏ.

Hung hăng đẩy mạnh Lý Thiện Mỹ đang thỏa mãn giống như con mèo ra bên cạnh, Kim Thái Nghiên mặc lại quần áo, không nói một lời liền đi vào phòng tắm.

Mất một lúc để tỉnh táo lại, Lý Thiện Mỹ lúc này mới ý thức được vừa rồi bên cạnh mình vẫn còn một người phụ nữ đang đứng. Cô rốt cuộc cũng có chút xấu hổ, vội vã mặc lại quần áo vào cho tử tế, nhìn Hoàng Mĩ Anh khiển trách. - "Còn không mau cút đi!"

Hoàng Mĩ Anh cúi đầu, che giấu sự khinh bỉ trong ánh mắt. Đi ra ngoài. Nhưng ánh mắt khinh bỉ của cô vẫn bị Lý Thiện Mỹ nhìn thấy rất rõ ràng.

Một cơn tức giận cuồn cuộn dâng lên, Lý Thiện Mỹ hung tợn quát: "Đứng lại!" - Hoàng Mĩ Anh nghe thấy liền xoay người lại, còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đã bị Lý Thiện Mỹ tát một cái đến đau rát.

"Đê tiện! Ánh mắt vừa rồi của cô là ý gì?" - Giọng nói của Lý Thiện Mỹ tràn đầy thù hận. Cô hận Kim Thái Nghiên đã khiến cô mất thể diện như thế, nhưng lại không dám trút giận lên người Kim Thái Nghiên. Vì thế nên cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc đem lửa giận ngập trời phát tiết trên người Hoàng Mĩ Anh.

Hoàng Mĩ Anh ôm lấy gò má bị tát đến sưng đỏ, nhìn Lý Thiện Mỹ với vẻ không tin được. - "Đê tiện? Cô chửi ai đê tiện?" - Cô cảm thấy rất buồn cười. Người cùng Kim Thái Nghiên biểu diễn một màn ghê tởm vừa rồi là cô ta, chứ có phải là Hoàng Mĩ Anh cô đâu? Dạo gần đây, những người đê tiện càng ngày càng không biết tự nhìn nhận bản thân mình rồi.

Lý Thiện Mỹ còn định tát thêm một cái, nhưng đã bị Hoàng Mĩ Anh nắm chặt lấy cổ tay giữa chừng. Hoàng Mĩ Anh đã từng luyện Taekwondo, loại phụ nữ tay chân mềm yếu như Lý Thiện Mỹ sao có thể là đối thủ của cô được. Cổ tay bị nắm đến tím bầm nhưng cũng không có lấy bất kỳ sự phản kháng nào từ cô ta.

"Cô buông tay! Người phụ nữ đê tiện này! Mau buông tay!" - Lý Thiện Mỹ làm sao chịu thua thiệt, bắt đầu hắng giọng kêu to lên. - "Thái Nghiên! Cứu em! Người phụ nữ đê tiện này đánh em!"

Kim Thái Nghiên chỉ quấn quanh người bằng một chiếc khăn tắm, từ trong phòng tắm bước ra. Lý Thiện Mỹ vừa nhìn thấy hắn đã giống như nhìn thấy cứu binh, lập tức khóc thút thít. - "Thái Nghiên, anh xem, cô ta bắt nạt em!"

Hoàng Mĩ Anh thấy buồn cười, kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này thật đúng là không tầm thường.

Kim Thái Nghiên lạnh lùng quét mắt một vòng lên gò má sưng đỏ của Hoàng Mĩ Anh, có chút nhíu mày, lãnh khốc mở miệng. - "Buông tay!"

Trong lòng Hoàng Mĩ Anh chợt lạnh, Kim Thái Nghiên, rốt cuộc vẫn bảo vệ người phụ nữ này. Hoàng Mĩ Anh cô là cái gì chứ? Cũng chỉ là tình nhân hợp đồng thôi. Suy cho cùng, cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn. Nếu cô không biết điều khiến hắn chán ngán, thì tiền viện phí của ba sẽ vuột khỏi tầm tay cô.

Hoàng Mĩ Anh nản lòng buông tay, rồi lại nghe Kim Thái Nghiên lạnh lùng dặn dò. - "Giúp cô xoa bóp cổ tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro