➊➋➍. RẠP CHIẾU BÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mĩ Anh nhìn Trịnh Tú Nghiên hỏi thăm. - " thị? thị nào?"

"Chính là công ty thị, hình như tổng giám đốc thị kết hôn với con gái của thị trưởng Cao." - Trịnh Tú Nghiên nhìn dáng vẻ Hoàng Mĩ Anh rất hứng thú nên nói tiếp. - "Chỉ có điều, trong hôn lễ lúc ấy hình như có một trận ồn ào, cuối cùng dẫn đến kết hôn không thành."

"Kết hôn không thành? Không thể nào? Trước đây xem qua báo chí, nói con gái thị trưởng Cao đã mang thai kia mà?" - Hoàng Mĩ Anh có chút giật mình. Thời điểm Lý Thành Hoa kết hôn, cô đã đi Mỹ, nên mọi khúc mắc cô cũng không biết.

Thì ra học trưởng Lý không kết hôn với Cao Mẫn Thời. Nhưng lần trước ở cửa hàng tổng hợp nhìn thấy bọn họ rất hạnh phúc, rõ ràng là đã sinh em bé rồi.

"Lúc ấy là chuẩn bị kết hôn, cũng đã cử hành hôn lễ. Nhưng hình như trong hôn lễ có người gây chuyện, cuối cùng hôn lễ không thành." - Trịnh Tú Nghiên lại bổ sung: "Chỉ có điều, tổng giám đốc thị vẫn ở cùng con gái thị trưởng, đã có con rồi."

Hoàng Mĩ Anh bị xoay có chút chóng mặt. - "Vậy rốt cuộc là đã kết hôn hay chưa kết hôn?"

"Chưa kết hôn, nhưng có con, ở chung một nhà." - Trịnh Tú Nghiên nói rồi nhìn Hoàng Mĩ Anh một cái. - "Anh Anh, bây giờ cậu có hứng thú với mấy chuyện này hả? Mình nhớ hình như cậu không phải loại người thích bát quái nha."

Hoàng Mĩ Anh do dự một chút, quyết định là chưa nên nói cho Trịnh Tú Nghiên chuyện giữa cô và Lý Thành Hoa. Tối hôm qua đã nói với cô ấy quá nhiều chuyện, sợ cô ấy nhất thời không chịu nổi.

Quả thật, quá rối loạn. Hoàng Mĩ Anh cũng cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Kim Thái Nghiên, Lý Thành Hoa giống như một mớ bòng bong.

"Anh Anh, vậy rốt cuộc cậu có muốn đi thử không?" - Trịnh Tú Nghiên hỏi.

"Không! Mình tuyệt đối không tới thị. Để mình xem còn cơ hội nào khác không." - Mặc dù Hoàng Mĩ Anh nói vậy, nhưng trong lòng lại đối với chuyện tìm việc một chút lòng tin cũng không có. Cô không biết Kim Thái Nghiên rốt cuộc đã chịu buông tha cho cô chưa.

"Anh Anh, hôm nay mình về công ty làm thủ tục nghỉ việc. Cậu đi không?" - Trịnh Tú Nghiên hỏi.

"Ah...mình không đi, dù sao mình cũng chỉ làm việc có mấy ngày, cũng không có đồ đạc gì cần dọn, không có hồ sơ nào cần bàn giao." - Thật ra Hoàng Mĩ Anh có chút chột dạ. Nếu cô trở về công ty, không biết Kim Thái Nghiên sẽ hành hạ cô thế nào.

"Vậy cũng tốt, vậy mình đi trước. Buổi trưa sẽ trở về. Đúng rồi, buổi chiều chúng ta đi dạo phố đi?" - Trịnh Tú Nghiên đề nghị.

"Được."

----------------

Sau khi tỉnh lại, Kim Thái Nghiên cảm thấy đầu nhức như sắp nổ tung.

Đứng dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên sàn nhà nhà Quyền Du Lợi cả đêm.

Trên giường lớn, Quyền Du Lợi đang ngủ say.

"Quyền Du Lợi!" - Kim Thái Nghiên rống lên. Dầu gì cũng phải đưa hắn vào phòng khách ngủ chứ, sao lại ném hắn ngủ trên sàn nhà, còn bản thân thì thoải mái ngủ trên giường lớn như vậy?

Quyền Du Lợi đang trong giấc mộng bị đánh thức, sắc mặt cũng không có gì tốt.

"Sao? Người khốn khổ vì tình rốt cuộc cũng tỉnh rồi hả?" - Vừa mở miệng là châm chọc.

Gương mặt tuấn tú của Kim Thái Nghiên lập tức xẹt qua tia màu đỏ nhàn nhạt, giọng nói càng thêm tức giận. - "Quyền Du Lợi, cậu đừng nói với tôi nhà cậu không có phòng khách."

"Haha...phòng khách cái gì mà phòng khách? Tôi thấy cậu ngủ trên sàn nhà cũng rất thoải mái ?" - Quyền Du Lợi lật người, lười phải nhìn vẻ mặt tức giận của Kim Thái Nghiên. Sàn nhà nhà hắn nhiệt độ ổn định, phía trên lại có thảm nhung dày, Kim Thái Nghiên sẽ không bị đông lạnh.

"Cậu gọi cái này là đạo đãi khách sao?" - Kim Thái Nghiên tức muốn chết. Hắn và Quyền Du Lợi dầu gì cũng là bạn bè nhiều năm như vậy. Vậy mà ngay cả cái giường cũng không chuẩn bị được cho hắn.

Giọng nói Quyền Du Lợi nhàn nhạt truyền đến. - "Cậu uống say mèm, cả người đầy mùi rượu, Quyền đại tổng giám đốc tôi chịu đựng mùi rượu thối, tự mình dìu cậu về đã không tệ rồi. Cậu đừng có mà kén cá chọn canh."

"..." - Kim Thái Nghiên im lặng.

"Đi tắm một cái đi. Trên người cậu toàn mùi rượu, làm ô nhiễm cả khuê phòng tôi." - Quyền Du Lợi nghiêm trang nói.

Nếu là trước kia, câu "khuê phòng" này khẳng định sẽ khiến Kim Thái Nghiên cười thật to, nhưng hôm nay hắn chẳng còn tâm trạng nào để cười nữa.

Ngơ ngác ngồi trên đất, Kim Thái Nghiên cố gắng nhớ lại tình cảnh hôm qua.

Dường như trí nhớ luôn tự giác che giấu những cảnh tượng không vui, chuyện tối qua, dù Kim Thái Nghiên đã rất cố gắng nhớ lại, cũng chỉ còn một bóng dáng mông lung.

Nhưng có một điều rất rõ ràng, chính là việc Hoàng Mĩ Anh không yêu hắn. Hắn rốt cuộc vẫn nhớ rõ một chuyện, Hoàng Mĩ Anh không yêu hắn.

Một cảm giác chết lặng như dao cắt vào lòng, Kim Thái Nghiên chỉ cảm thấy nơi trái tim đau tê tái.

"Thái Nghiên, đi tắm đi. Hôm nay dứt khoát không đến công ty. Chúng ta đi chơi bóng." - Thấy bộ dạng ngẩn người của Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi nhẹ giọng khuyên nhủ.

Kim Thái Nghiên không trả lời. Trên gương mặt anh tuấn là nỗi cô đơn thật sâu, thần sắc kia, căn bản không giống một tổng giám đốc hăng hái thường ngày, mà hệt như một ông lão bảy mươi tuổi. Đau thương tuyệt vọng.

Quyền Du Lợi thở dài. - "Thái Nghiên, buông tay đi. Cần gì phải như vậy? Cậu muốn người phụ nữ nào mà không được? Cần gì phải làm khó người khác, cũng làm khó chính mình?"

Một câu nói, khiến Kim Thái Nghiên đang vật vã giữa cơn đau lòng giật mình tỉnh lại.

Buông tay? Bỏ qua cho Hoàng Mĩ Anh?

Ý niệm này cứ liên tục quanh quẩn trong lòng hắn. Có lẽ, thật sự phải như thế. Loại cảm giác đau lòng này thật sự quá khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên vì một người phụ nữ mà hắn đau lòng như vậy, loại cảm giác này thật sự chẳng dễ chịu gì.

Nhưng, thật sự phải buông tay sao? Kể từ đó, Hoàng Mĩ Anh sẽ trở thành người xa lạ? Kể từ đó, cô không còn thuộc về hắn nữa, cô sẽ mỉm cười hạnh phúc trong lòng một người đàn ông khác, hôn một người đàn ông khác mà không phải hắn?

Không! Không thể nào! Bất luận như thế nào hắn cũng không làm được điều này! Hắn nhất định sẽ không buông tay!

Dường như nhìn thấu tâm tư của Kim Thái Nghiên, Quyền Du Lợi ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Kim Thái Nghiên nói: "Thái Nghiên, tôi biết hiện tại khuyên cậu buông tay là rất khó. Không bằng cậu cho mình một tuần lễ, tạm thời không gặp Hoàng Mĩ Anh nữa. Nếu như qua một tuần, cậu phát hiện cậu muốn ở cùng một chỗ với cô ấy, chịu được nỗi đau cô ấy không yêu cậu, lúc đó hãy tìm cô ấy về."

Kim Thái Nghiên ngẩng đầu nhìn Quyền Du Lợi, chợt thấy hình bóng bản thân phản chiếu qua cánh cửa sổ thủy tinh.

Tiều tụy, cô đơn. Mới một đêm thôi, mà hàm râu xanh đã mọc đầy cằm, trong đôi mắt hằn lên những tia máu.

Kim Thái Nghiên giật mình, sao bản thân lại biến thành bộ dạng như vậy? Gương mặt anh tuấn dường như bị che phủ bởi một lớp vải sa mỏng màu xám xịt, cả người cũng mất đi sự hăng hái.

Có lẽ nên buông tay. Hắn tốn nhiều tâm tư cho Hoàng Mĩ Anh như vậy, nếu như cô có cảm tình với hắn thì đã sớm động lòng rồi, chứ không náo loạn thành bộ dáng như hôm nay.

Có lẽ, Hoàng Mĩ Anh không thuộc về hắn.

Kim Thái Nghiên đau lòng như dao cắt, nhưng vẫn hướng về phía Quyền Du Lợi gật đầu một cái. - "Được, tôi sẽ thử."

----------------

Trịnh Tú Nghiên làm thủ tục thôi việc thuận lợi một cách không ngờ, tổng giám bộ phận hành chính hoàn toàn không hỏi nguyên nhân, để cô và các thư ký khác bàn giao sổ sách. Dù sao thư ký ở Kim thị vẫn còn nhiều. Ít đi một người thì cũng không thiếu.
Nhưng đến lượt tờ chứng nhận nghỉ việc cuối cùng lại xảy ra chút phiền toái. Quản lý phụ trách lại kiên trì, muốn Kim Thái Nghiên đồng ý mới có thể ký chứng nhận nghỉ việc cho cô.

"Thư ký Trịnh, tốt nhất cô nên gọi điện thoại nói cho tổng giám đốc nói chuyện cô nghỉ việc cho ngài ấy. Dù sao cô cũng là thư ký của tổng giám đốc. Chúng tôi không biết rốt cuộc tổng giám đốc có giao phó cho cô nhiệm vụ gì đặc biệt hay không. Cô đột ngột nghỉ như vậy, nếu tổng giám đốc hỏi tới, chúng tôi không biết phải nói thế nào." - Quản lý phụ trách nhân sự nói rất hợp tình hợp lý.

"Được, vậy tôi phải gọi điện thoại cho Kim tổng rồi." - Trịnh Tú Nghiên cắt ngang lời nói của người quản lý.

Bấm số điện thoại của Kim Thái Nghiên, Trịnh Tú Nghiên có chút lo lắng vì tính cách của Kim Thái Nghiên quá mạnh mẽ. Mặc dù nói qua điện thoại, Trịnh Tú Nghiên vẫn sợ hết hồn hết vía. - "Alo? Kim tổng, tôi là Trịnh Tú Nghiên."

Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi đang đánh golf. Chợt nhận được điện thoại của Trịnh Tú Nghiên.

"Alo? Phải Kim tổng không? Tôi là Trịnh Tú Nghiên, tôi xin phép ngài cho tôi được từ chức. Hôm nay tới công ty làm thủ tục nghỉ việc, quản lý phụ trách nhân sự nói nhất định phải báo cho ngài biết." - Trong lòng Trịnh Tú Nghiên vô cùng thấp thỏm. Không biết Kim Thái Nghiên sẽ đối xử với cô thế nào.

"Được." - Một câu nói Đơn giản, Kim Thái Nghiên cúp điện thoại.

Trịnh Tú Nghiên cũng lấy làm kinh hãi, thật không ngờ Kim Thái Nghiên lại đồng ý một cách thoải mái như vậy.

"Thái Nghiên, điện thoại ai thế?" - Quyền Du Lợi có chút ngạc nhiên.

"Điện thoại từ chức của Trịnh Tú Nghiên." - Kim Thái Nghiên nhàn nhạt nói, gương mặt lạnh lùng không có cảm xúc gì.

"Trịnh Tú Nghiên?" - Quyền Du Lợi chợt hứng thú, đoạt lấy điện thoại trong tay Kim Thái Nghiên. - "Để tôi lưu lại số điện thoại của cô ấy."

"Làm gì?" - Kim Thái Nghiên cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Quyền Du Lợi thật sự có hứng thú với người phụ nữ đó?

"Còn làm gì? Đương nhiên là tán gái rồi." - Quyền Du Lợi tùy tiện nói, trong mắt lại ánh lên ý cười.

----------------

Thuận lợi xử lý hết thủ tục từ chức, Trịnh Tú Nghiên vui vẻ gọi điện thoại cho Hoàng Mĩ Anh. - "Anh Anh, thủ tục xong rồi, cậu mau ra đây đi. Hôm nay chúng ta đi dạo phố, xem phim."

"Đừng đi dạo phố nữa, xem phim đi. Mình đã rất lâu không xem phim rồi."

Hoàng Mĩ Anh thay quần áo chuẩn bị ra cửa. Cổ chân hôm qua mới bị trật nên hôm nay có vẻ đau, chỉ có điều cũng không trở ngại cho việc đi bộ lắm. Tuy nhiên vết thương do bị kéo lê ngày hôm qua vẫn còn rướm máu, nên đi giày sandal lộ ra ngoài nhìn qua có chút dọa người.

Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì? Hoàng Mĩ Anh vuốt vuốt tóc. Có thể thoát khỏi Kim Thái Nghiên, cảm giác tự do tự tại này tốt vô cùng. Hôm nay nhất định phải chơi thật vui vẻ.

Trong rạp chiếu phim, Hoàng Mĩ Anh đã mua vé xong, ngồi trên ghế lẳng lặng chờ Trịnh Tú Nghiên đến.

Bên ngoài rạp, Lý Thành Hoa đang cùng Cao Mẫn Thời đứng xem áp phích quảng cáo phim.

Hôm nay là sinh nhật của Cao Mẫn Thời, bị cô nhõng nhẽo cầu khẩn, Lý Thành Hoa mới đưa Cao Mẫn Thời đến xem phim. Thật sự đã lâu không đưa Mẫn Thời đi đâu cả. Hắn thiếu cô một hôn lễ, còn thiếu cô rất nhiều tình yêu, cũng thiếu cô rất nhiều thời gian, trong lòng Lý Thành Hoa cũng có chút áy náy.

"Thành Hoa, em muốn xem phim kinh dị." - Cao Mẫn Thời chu miệng lên làm nũng. Mặc dù sắp làm mẹ, nhưng khi ở bên cạnh Lý Thành Hoa, cô vẫn rất thích làm nũng.

Lý Thành Hoa mỉm cười. - "Được."

Ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt Lý Thành Hoa, gương mặt sáng sủa lịch sự, nho nhã đẹp trai, dáng người dưới ánh mặt trời có vẻ rất cao lớn.

Cao Mẫn Thời nhìn Lý Thành Hoa, trong lòng lập tức xuất hiện một cỗ cảm giác kiêu ngạo. Đây chính là người đàn ông của cô, đẹp trai anh tuấn, lại rất có khí chất. Cầm tay Lý Thành Hoa đi trên đường, thường bị người khác quăng tới ánh mắt hâm mộ, khiến Cao Mẫn Thời cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cô nghĩ, cô thật sự rất thích Lý Thành Hoa.

Trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, Cao Mẫn Thời ngẩng đầu nhìn Lý Thành Hoa. - "Thành Hoa, phim sắp chiếu rồi, chúng ta mau vào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro