➎➑. NGÀY MAI LÀM TIẾP MÓN CAY TỨ XUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mĩ Anh sau khi dọn xong thức ăn ra bàn liền đến phòng đọc sách gọi Kim Thái Nghiên ra ăn cơm.

Kim Thái Nghiên đang nhắn tin với người nào đó trên laptop, dường như tâm trạng không được tốt lắm, Hoàng Mĩ Anh tò mò đi đến nhìn lén một cái, trên màn hình hiển thị một người đàn ông trung niên sang trọng nào đó, trông ông ấy có vẻ đang rất tức giận.

Nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh đi vào, Kim Thái Nghiên lập tức tắt máy. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hoàng Mĩ Anh. - "Ai cho phép cô tự ý đi vào?"

Hoàng Mĩ Anh lắp bắp nói: "Tôi có gõ cửa rồi. Nhưng không thấy anh trả lời, tôi tưởng anh đã đồng ý nên mới dám bước vào."

Ánh mắt nguy hiểm của Kim Thái Nghiên khẽ quét qua mái tóc dài vẫn chưa kịp khô của Hoàng Mĩ Anh, hỏi: "Dọn dẹp hồ bơi sạch sẽ rồi chứ?"

Đúng thật là vạch áo cho người xem lưng, Hoàng Mĩ Anh xem như mình vừa gặp xui xẻo đi.

"Chưa xong, nhưng sau bữa cơm chiều, tôi sẽ tiếp tục dọn sạch."

Kim Thái Nghiên lạnh lùng hừ một tiếng, đứng lên đi theo Hoàng Mĩ Anh xuống lầu.

Hoàng Mĩ Anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Kim Thái Nghiên không có giận dữ. Nhìn vẻ mặt của Kim Thái Nghiên âm u đến mức có thể vắt ra nước, Hoàng Mĩ Anh quyết định sẽ bớt nói chuyện lại. Mất công nói nhiều sai nhiều.

Vừa ngồi xuống bàn ăn, bụng Hoàng Mĩ Anh liền phát ra một tràn tiếng "óc ách". Kim Thái Nghiên nghe thấy vội liếc mắt nhìn qua, ánh mắt kia cũng không rõ là khinh thường hay chế giễu, khiến Hoàng Mĩ Anh ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, thầm nghĩ: "Bé con a, mẹ biết là con đói bụng, nhưng con cũng đừng kêu lớn tiếng như vậy chứ." - Hoàng Mĩ Anh dứt khoát đem trách nhiệm vốn thuộc về mình đẩy hết sang cho bé con vô tội đang nằm trong bụng.

Nhìn Kim Thái Nghiên cầm cái muỗng bắt đầu múc canh uống, Hoàng Mĩ Anh vội vàng khởi động, món ăn vừa thơm vừa cay, đây đích thị là bữa cơm mà cô đã thèm muốn bấy lâu nay.

Đậu hũ Ma Bà, ăn ngon, cá hấp, ăn ngon, gà tiềm, cũng ăn rất ngon. Hoàng Mĩ Anh cực kỳ hết lòng ăn, ăn đến mặt mày hớn hở, hứng trí bừng bừng.

Đến khi cảm thấy đã thèm, Hoàng Mĩ Anh mới từ từ ăn chậm lại, ngẩng đầu nhìn lên, cái đĩa trước mặt Kim Thái Nghiên đã sạch sẽ, hình như ngoại trừ canh ngao ra, hắn thật sự chưa kịp ăn được món nào.

"Ủa, sao anh không ăn?" - Trong miệng Hoàng Mĩ Anh đang nhai gà tiềm, mơ hồ hỏi Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên nhàn rỗi dựa lưng vào thành ghế. - "Xem cô ăn là đủ rồi. Cô là quỷ chết đói đầu thai sao? Là do Kim Thái Nghiên tôi chưa bao giờ cho cô ăn no sao? Bộ dạng lúc ăn thật khó nhìn."

Hoàng Mĩ Anh le lưỡi, hình như cô ăn có hơi mạnh bạo quá thì phải. Nhưng cũng không thể trách cô được, buổi chiều làm việc phải dùng quá nhiều sức nên mới sớm đói bụng như vậy. Hơn nữa, thực đơn hôm nay toàn là những món cô thích ăn, không ăn nhiều mới là lạ đấy.

Kim Thái Nghiên thờ ơ quăng thêm một câu. - "Ngày mai làm tiếp món cay Tứ Xuyên." - Rồi tự mãn đi lên lầu. Chỉ để lại Hoàng Mĩ Anh đang giương mắt nhìn hắn chăm chăm.

Cái đầu nhỏ của Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng chuyển động. - "Hình như hắn không thích ăn cay a, tại sao ngày mai còn muốn mình làm món cay Tứ Xuyên? Chẳng lẽ là hắn phát hiện được mình thích ăn, nên mới cố ý chăm sóc mình?"

Ngay sau đó, cô liền lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ của mình, loại người như Kim Thái Nghiên, làm sao có thể để ý đến sống chết của người khác chứ. Hắn không thể nào chăm sóc mình như thế được.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu lý do, Hoàng Mĩ Anh cũng không thèm nghĩ nữa. Hiện tại chuyện quan trọng nhất đối với cô là trước khi cơn giận của Kim đại thiếu gia bộc phát, phải nhanh chóng dọn dẹp lại hồ bơi cho sạch sẽ.

Đèn đường phát ra ánh sáng lạnh lẽo, những trụ đèn nhỏ bằng thủy tinh đem ánh đèn leo lắt nhốt chặt vào trong lòng, khiến mọi thứ xung quanh hồ đều chìm trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Bóng cây cối um tùm giống như sương mù, không khí cũng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của côn trùng trong bụi cỏ phát ra tiếng kêu dài ngắn khác nhau, càng làm không gian trở nên hiu quạnh hơn bao giờ hết.

Hoàng Mĩ Anh đeo đôi ủng đi mưa cồng kềnh đứng trong hồ bơi ra sức quét dọn, cánh tay càng ngày càng mỏi, cổ tay càng ngày càng đau, sức lực tích tụ do vừa mới ăn cơm tối xong dường như đã hoàn toàn biến mất không còn chút dấu vết, cô lúc này chỉ cảm thấy cả người lạnh cóng, một chút hơi sức cũng không còn.

Hoàng Mĩ Anh sức cùng lực kiệt từ đáy hồ bơi bò lên trên bờ, mệt mỏi thở hổn hển từng hơi, từng hơi một. Bỗng, một trận gió lạnh vô tình thổi qua, khiến cô lạnh đến mức run lẩy bẩy cả người.

Nhìn bóng đêm vắng lặng xung quanh, tất cả tủi thân trong lòng đều bỗng chốc hóa thành bi thương cùng nước mắt từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống.

Hoàng Mĩ Anh co quắp cả cơ thể tựa vào chiếc cột đèn cạnh bể bơi, bi thương dâng đến tột cùng, nhưng lại không muốn phát ra tiếng khóc lớn nên đành phải dùng tay bịt chặt miệng mình lại. Tiếng nức nở lặng lẽ thoát ra một cách đáng thương, âm thầm hòa vào khung cảnh đìu hiu trong đêm vắng, trôi đi thật xa, thật xa, cho đến khi bị nuốt chửng bởi màn đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro