➊➎➐. EM ĐỒNG Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên ngồi ở phòng phía ngoài, uống cà phê chờ Kim Thái Nghiên và Hoàng Mĩ Anh.

Đột nhiên, Trịnh Tú Nghiên lén lút chỉ chỉ vào cửa, nhìn Quyền Du Lợi lộ ra nụ cười xấu xa. - "Anh nghe xem..."

Bên trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ thật nhỏ, phải thật cẩn thận mới nghe thấy, nếu không sẽ không nghe được.

Khóe miệng Quyền Du Lợi cong lên, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Trịnh Tú Nghiên. - "Thế nào? Em cũng muốn rồi hả?"

"Đừng nói lung tung!" - Trịnh Tú Nghiên bị Quyền Du Lợi nhìn có chút không được tự nhiên. Dù cả hai sắp kết hôn, nhưng mỗi lần bị Quyền Du Lợi nhìn như vậy, nhịp tim của Trịnh Tú Nghiên đều tăng tốc. Có lẽ, đây chính là cảm giác yêu.

"Chẳng lẽ em không muốn?" - Quyền Du Lợi tiến tới bên cạnh Trịnh Tú Nghiên. Trong khoảng thời gian này, vì phải tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, bọn họ mệt muốn chết, hai người quả thật đã lâu không làm chuyện kia.

"Em mới không thèm. Làm sao giống anh, cả ngày chỉ biết..." - Trịnh Tú Nghiên mới nói được phân nửa, lại thấy Quyền Du Lợi cười như không cười nhìn cô, mặt nhất thời đỏ bừng.

"Anh cả ngày chỉ biết thế nào?" - Quyền Du Lợi cố ý trêu Trịnh Tú Nghiên, cười híp mắt nhìn cô.

Dời tầm mắt xuống dưới, nhìn vào ngực cô. Nơi này của Trịnh Tú Nghiên luôn đầy đặn, đội cao lên, khiến bụng dưới của Quyền Du Lợi nhất thời căng thẳng.

Nhận thấy ánh mắt không đứng đắn của Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên nhanh tay che ngực mình lại, đứng lên muốn cách Quyền Du Lợi ra xa một chút.

Hoa trong hôn lễ còn chưa chọn xong, còn rất nhiều chuyện phải làm. Cô không có thời gian ở đây làm chuyện như vậy.

"Đừng chạy mà." - Quyền Du Lợi kéo Trịnh Tú Nghiên vào lòng. Trịnh Tú Nghiên nhất thời ngã thẳng vào người Quyền Du Lợi, bị Quyền Du Lợi dang hai tay vững vàng nhốt chặt.

"Đừng! Một lát Anh Anh Thái Nghiên ra ngoài thấy được sẽ rất ngại."

"Người nên ngại phải là bọn họ mới đúng. Vả lại, Thái Nghiên cũng không thể kết thúc cuộc chiến nhanh vậy đâu." - Quyền Du Lợi nói xong, kéo Trịnh Tú Nghiên vào một phòng nghỉ khác.

"Đừng..." - Trịnh Tú Nghiên vẫn muốn kháng cự.

Quyền Du Lợi ôm lấy cô từ phía sau, đẩy Trịnh Tú Nghiên về phía trước. Đôi tay trực tiếp dò vào quần cô, vuốt ve nhụy hoa nhỏ yêu kiều.

"Ưmh...buông tay!" - Trịnh Tú Nghiên dù vẫn cự tuyệt, nhưng giọng nói đã yếu đi nhiều. Dù sao cũng rất lâu không làm, lại bị Quyền Du Lợi trêu chọc như vậy, cô không muốn cũng không chịu được.

Quyền Du Lợi cảm giác nơi nhạy cảm của Trịnh Tú Nghiên có phản ứng, bàn tay càng thêm càn rỡ.

Trong phòng nghỉ có một chiếc ghế salon lớn, Quyền Du Lợi không kịp chờ đợi đem Trịnh Tú Nghiên nằm trên ghế. Vật kia của hắn đã sớm trở nên bành trướng, phía trên còn chảy ra chút nước trong suốt lóng lánh. Dưới ánh sáng ban ngày, nhìn qua thật khiến người ta sục sôi máu nóng.

Trịnh Tú Nghiên cũng không còn dè dặt nữa. Chủ động dang chân rộng hơn, nghênh đón Quyền Du Lợi đi vào.

Ánh sáng ngời ngợi, chiếu vào ghế salon, tư thế đầy đặn mượt mà bày ra mê người như vậy. Đôi mắt Quyền Du Lợi bịt kín tia máu, hung hăng đi vào.

Trong phòng trang điểm, động tác của Kim Thái Nghiên chợt ngừng lại.

"Ưmh..." - Đang thoải mái lại bị hụt hẫng, Hoàng Mĩ Anh có chút bất mãn hừ nhẹ một tiếng.

"Anh Anh, em nghe sát vách xem. Du LợiTú Nghiên hình như cũng đang náo loạn đấy." - Kim Thái Nghiên nghe thấy tiếng rên ở phòng bên cạnh, lại càng thêm hưng phấn. Vật kia nằm sâu trong cơ thể Hoàng Mĩ Anh càng thêm to ra.

"Cái gì? Anh nói chuyện sao lại trần trụi như vậy?" - Hoàng Mĩ Anh bị những lời nói trần trụi của Kim Thái Nghiên làm cho đỏ bừng cả mặt.

"Mọi chuyện vốn là như vậy. Chẳng lẽ anh nói sai?" - Trong khi nói chuyện, lại càng ra sức vận động vùng eo. Kích thích Hoàng Mĩ Anh vô cùng thỏa mãn.

Cuối cùng, đã tới ngày cử hành hôn lễ.

Thời tiết trong lành, gió nhẹ mơn man, quả nhiên là ngày tốt để cử hành hôn lễ. Hoàng Mĩ Anh mặc đồng phục dâu phụ màu tím, trong đám người tìm kiếm bóng dáng của Kim Thái Nghiên. Kim Thái Nghiên mặc bộ âu phục màu đen, đeo nơ màu trắng, khiến hắn càng lộ vẻ anh tuấn ngút ngàn.

"Các người có nghe gì không? Tin bát quái đây. Con gái của thị trưởng Cao, tên Cao Mẫn Thời gì đó, cùng với chồng cô ta, không biết đắc tội với người nào mà bị phá sản. Nghe nói bây giờ tất cả bất động sản đều phải bán sạch, chuẩn bị di dân ra nước ngoài lẩn trốn."

"Không thể nào? Ba cô ta không phải thị trưởng sao? Đắc tội với ai thì vẫn còn ông ấy bao che chứ?"

"Vậy là không hiểu rồi. Ở thành phố G này, người có tiền có thế hơn thị trưởng Cao còn nhiều lắm." - Người phụ nữ hất hất cằm, chỉ chỉ về phía Kim Thái Nghiên đang đứng trong đám phù rể. - "Điển hình là tổng giám đốc của công ty Kim thị đó, nghe nói nhân vật này có thể một tay che trời. Nếu đắc tội hắn, không chừng cả đời cũng không ngày sống tốt."

"Oa...đẹp trai thế! Đây mới đích thị là soái ca giàu có nha. Đã kết hôn chưa?"

"Chưa kết hôn đâu, phụ nữ toàn bộ thành phố G này đều muốn gả cho hắn. Không biết người phụ nữ may mắn nào, có thể khiến hắn buông giáp đầu hàng, cam tâm lấy về nhà."

Những người phụ nữ xung quanh xôn xao cảm thán. Hoàng Mĩ Anh nhìn sang Kim Thái Nghiên, hắn cao lớn tuấn dật, lại trầm ổn kín kẽ. Người đàn ông của cô, quả nhiên là trong trăm người mới chọn được một, đứng giữa một rừng nam nhân lại lóa mắt đến lạ.

Kim Thái Nghiên, là người đàn ông của cô. Hoàng Mĩ Anh thầm mỉm cười.

Nghĩ đến câu chuyện mà người phụ nữ vừa kể, lại thấy thương cảm, chồng của Cao Mẫn Thời, không phải học trưởng Lý sao? Học trưởng Lý và Cao Mẫn Thời, lại muốn di dân? Có nghĩa là, sau này sẽ không gặp lại hắn nữa. Không biết bọn họ đã đắc tội với ai, mà lại ra tay độc ác như vậy.

Ánh mắt Hoàng Mĩ Anh chợt dừng trên người Kim Thái Nghiên, nhìn hắn xã giao với những người xung quanh, trên mặt là nụ cười trầm lắng khiến người ta nhìn vào vô cùng thoải mái. Sao trước kia cô không phát hiện ra Kim Thái Nghiên lại đẹp trai như vậy nhỉ?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên quay đầu lại, nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trên mặt đồng thời hiện ra nụ cười. Của Hoàng Mĩ Anh là ngọt ngào, còn Kim Thái Nghiên lại biểu hiện cho vô vạn sự cưng chiều .

Hôn lễ của Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi diễn ra vô cùng long trọng. Toàn hội trường phủ đầy hoa bách hợp và hoa hồng. Bình cắm hoa đều làm bằng thủy tinh, phía trên cắm hoa, phía dưới thả những chú cá vàng nhỏ trông vô cùng đẹp mắt. Hoa hồng nhập khẩu đắt giá rải đầy trên đất, khi bị khách giẫm hư, lập tức thay hoa mới. Cực kỳ xa hoa.

Âm nhạc vang lên, từ cuối thảm đỏ, Trịnh Tú Nghiên chậm rãi đi tới. Áo cưới trên người như một tầng sương mờ phủ lấy cô, tổng thể trông xinh đẹp vô cùng.

Cuối cùng, khi Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi trao nhẫn xong, đến lúc hai người hôn nhau, Hoàng Mĩ Anh đã cảm động đến rơi nước mắt.

Thầm chúc phúc cho Nghiên Nghiên, cô thật lòng rất mừng cho Nghiên Nghiên.

Chỉ trong chớp mắt, cảm nhận được ánh mắt của Kim Thái Nghiên, đang mỉm cười nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cảm nhận được tình yêu nồng đậm trong mắt đối phương.

Hôn lễ kết thúc, Hoàng Mĩ Anh cùng Trịnh Tú Nghiên đi ra phòng nghỉ phía sau thay lễ phục.

Đi được nửa đường, chợt bị Kim Thái Nghiên ngăn lại.

"Anh Anh, dành cho anh mấy phút được không?" - Ánh mắt Kim Thái Nghiên có điểm kỳ lạ, một tia sáng khó hiểu hiện lên trong đáy mắt.

"Thái Nghiên, em phải giúp Nghiên Nghiên thay lễ phục. Chốc nữa còn phải đọc diễn văn, chờ tất thảy ổn thỏa rồi gặp được không?" - Hoàng Mĩ Anh có chút khó hiểu. Hiện tại bận rộn như vậy, Kim Thái Nghiên tìm cô làm gì?

Chẳng lẽ Hạo Anh có chuyện gì sao? Nhưng rõ ràng cô mới thấy Hạo Anh chơi cùng mấy em nhỏ khác mà, còn chơi rất vui vẻ.

"Anh Anh, mau đi đi. Một mình mình thay quần áo cũng được. Hơn nữa, bên cạnh cũng có người khác phụ mà." - Trịnh Tú Nghiên đẩy đẩy Hoàng Mĩ Anh, trong mắt lóe lên nụ cười. Hoàng Mĩ Anh cảm thấy Trịnh Tú Nghiên hình như đang giấu mình chuyện gì đó.

"Ừ, được rồi. Vậy cậu đi một mình nhé? Cẩn thận đạp phải váy đấy." - Hoàng Mĩ Anh tỉ mỉ dặn dò.

Kim Thái Nghiên dắt tay Hoàng Mĩ Anh ra sân vườn.

"Thái Nghiên, có chuyện gì sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế?" - Hoàng Mĩ Anh cảm thấy có điểm kỳ lạ, sao Kim Thái Nghiên lại đưa cô về hướng lễ đài nơi Nghiên Nghiên và Quyền Du Lợi vừa cử hành hôn lễ xong?

"Ngoan, chút nữa em sẽ biết thôi." - Hôn nhẹ vào môi Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên dắt tay cô, kéo người ta lên lễ đài.

Đám người phía dưới, thấy Kim Thái Nghiên và Hoàng Mĩ Anh tự dưng bước lên lễ đài, liền kinh ngạc vây quanh.

"Thái Nghiên, đừng làm rộn." - Bị nhiều người vây xem như vậy, Hoàng Mĩ Anh có chút hoảng hốt.

"Anh Anh, em đồng ý gả cho anh chứ?" - Kim Thái Nghiên đột nhiên quỳ một gối xuống, nắm lấy tay cô. Một tay khác lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy đặt trước mắt Hoàng Mĩ Anh.

Những người xung quanh vừa nghe thấy lời cầu hôn của Kim Thái Nghiên, nhất thời như bị bom oanh tạc, bắt đầu nhao nhao bàn luận.

Hoàng Mĩ Anh bị tiếng hét chói tai của những người bên dưới làm cho sợ hết hồn. Còn chưa kịp mở lời, Kim Thái Nghiên đã mở tờ giấy kia giơ trước mắt cô.

"Anh Anh, đây là kết quả giám định DNA lần trước ở bệnh viện. EmHạo Anh, là mẹ con ruột. Con của em không chết, con em vẫn còn sống. Hạo Anh chính là con trai ruột của em."

Giọng nói Kim Thái Nghiên dịu dàng nhưng kiên định. Hoàng Mĩ Anh không dám tin vào lỗ tai mình. Tay run rẩy cầm tờ giấy kết quả trong tay Kim Thái Nghiên, mắt hốt hoảng tìm kiếm.

Khi nhìn thấy con số 99.99%, nước mắt Hoàng Mĩ Anh lập tức tuôn ra như thác lũ.

Thì ra Hạo Anh thật sự là con trai của cô. Khó trách cô luôn có cảm giác khác lạ với Hạo Anh. Khó trách khi cô vừa nhìn thấy Hạo Anh liền thấy thích. Thì ra chị cô đã nói dối. Không phải cô sinh con gái, mà là con trai, con của cô chưa chết.

Vui mừng đột ngột khiến toàn thân Hoàng Mĩ Anh run rẩy. Hạnh phúc ập tới mãnh liệt như vậy khiến cô chưa thể thích ứng kịp. Hai chân cô cũng bắt đầu run rẩy, gần như đứng không vững nữa.

Kim Thái Nghiên vẫn quỳ một gối trước mặt Hoàng Mĩ Anh, cánh tay vững chắc đỡ lấy cơ thể lảo đảo như muốn ngã của Hoàng Mĩ Anh vào lòng.

Ánh mắt sâu như nước nhìn cô chăm chú, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng cô.

"Anh Anh, em đồng ý lấy anh, để một nhà ba người chúng ta sum họp không?"

"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!" - Những người phụ nữ vừa rồi bát quái bên cạnh Hoàng Mĩ Anh, bây giờ lại nhao nhao hét ầm lên.

Thật lãng mạn! Họ cũng cảm động đến nhòe cả mắt rồi. Rối rít móc máy chụp hình chụp liên tục cặp đôi trước mặt. Một màn lãng mạn như vậy, nhất định phải đăng lên Microblogging [*], để chia sẻ với bạn bè.

[*]Microblogging: Ra đời năm 2006, Twitter là dịch vụ tiên phong đồng thời là dịch vụ phổ biến nhất hiện nay của trào lưu microblogging. Ban đầu, người ta sử dụng microblogging để chia sẻ những thông tin đời thường hằng ngày. Nhưng rồi người sử dụng dần đưa thêm nhiều loại thông điệp khác, bao gồm những thông tin liên quan đến công việc. Do bản chất công khai của những thông điệp trên Twitter, sự xuất hiện ngày càng nhiều của những nội dung mang tính công việc giúp cho trang web này trở thành nơi kết nối hữu hiệu.

Đôi mắt Hoàng Mĩ Anh đong đầy nước mắt, nhưng trên mặt lại mang nụ cười hạnh phúc. Chậm rãi cúi xuống, kéo Kim Thái Nghiên đứng lên, rồi ôm hắn thật chặt.

"Em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro