CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hm..." Miyoung dần dần thức giấc, nàng từ từ mở mắt ra. Nhìn qua thấy Taeyeon đang ngồi chống cằm nhìn mình. Ha ha. Tưởng tượng phong phú quá đi. Taeyeon chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi.

"Này, Taeyeon." Nàng gọi cô khi thấy cô ngồi vậy hoài từ lúc nàng thức đến giờ.

"..." vẫn đang suy nghĩ mà không trả lời.

"Taeyeon." Cô không trả lời nên nàng lấy tay mình lay người Taeyeon.

"Ừm. Ờ. Hả?" Thế là đã hiệu nghiệm, cái lay của nàng đã làm cô thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.

"À, không gì, thấy cậu ngồi như vậy nãy giờ nên mình kêu thôi."

"Ừm. Hì hì." Taeyeon cười ngố.

"Tôi ngủ lâu chưa vậy?" Miyoung hỏi. Thật ra là nàng không hiểu vì sao lúc này mình con dùng phép thuật mà ngủ mất tiêu luôn.

"Nửa tiếng hay gì đó."

"Ừm."

Miyoung nhìn thấy trên bàn có hai diã bánh gạo vẫn còn nguyên.

"Cậu làm xong thức ăn hồi nào vậy? Sao không gọi tôi?"

"Thì lúc ra thấy cậu ngủ là nửa tiếng đó. Tại thấy cậu ngủ ngon quá, không nỡ gọi."

"Ừm. Vậy sao còn hai dĩa, lẽ nào cậu cũng chưa ăn."

"Ừm. Ăn một mình buồn lắm, nên tôi đợi cậu thức luôn."

"Ừm." Miyoung cảm thấy là như vậy chứ, con người này thật sự rất khó hiểu, lúc thì khó ưa, lúc thì tốt như vậy. Thật không hiểu cậu ấy là con người như thế nào nữa.

"Đồ ăn nguội rồi, tôi đi hâm lại, cậu đợi tí."

"Ừm."

Taeyeon bưng hai dĩa vào bếp và hâm lại. 10 phút sau Taeyeon bưng hai diã vào bàn.

"Nè, cậu ăn đi."

"Cám ơn cậu nhé."

Cả hai cùng ăn, không ai nói với ai lời nào.

Một lát sau, ăn xong Taeyeon đem dẹp dĩa. Còn Miyoung thì vẫn ngồi đó, ngắm xung quanh ngôi nhà Taeyeon lần nữa.

"Chào cháu." Bà Taeyeon từ nhà chính bước ra thấy Miyoung nói.

"Vâng. Cháu chào bà." Miyoung lễ phép chào lại bà.

"Ừm. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu chưa tính cái đó bao giờ ạ."

"..."

"À. Cháu bằng Taeyeon ạ." Thấy mình bị hố nên Miyoung nhanh chóng nói lại.

"Vậy cháu 18 tuổi?"

"Vâng ạ."

"Thế cháu có nhớ cha mẹ mình là ai không?"

"Vâng. Cháu không nhớ." Miyoung buồn bã lên tiếng. Nhắc tới cha mẹ mới nhớ, từ lúc mình làm thiên thần đến giờ chưa được gặp cha mẹ lần nào hết.

"Ừm. Vậy cháu cứ ở đây đi, khi nào phục hồi trí nhớ thì về nhà." Bà Taeyeon nói. Bà có để ý đến sắc mặt của Miyoung nhưng bà chỉ nghĩ là nàng buồn vì không nhớ được cha mẹ mình nên bà cho là Miyoung mất trí khi nào hồi phục sẽ nhớ.

Bà Taeyeon cùng nàng ngồi nói chuyện với nhau một tí thì bà kêu Taeyeon lấy đồ cho nàng mặc. Cô nghe lời bà đi vào phòng lấy bộ đồ màu hường Có in hình Tororo đưa cho nàng. Không ngờ người như Taeyeon lại mặc đồ màu hường, nhưng mà Taeyeon cũng không hiểu sao mà mấy ngày trước đi ngang shop quần áo thấy bộ đồ liền đi vào mua mà không biết cho ai mặc, vì cô không thích màu hường.

Còn về Miyoung thì từ lúc Taeyeon đem ra cho mình bộ đồ đó thì thích thú khỏi phải nói luôn. Thế là liên tục cám ơn Taeyeon và xin phép bà đến phòng tắm. 10 phút sau, nàng đã tắm xong và đi ra ngoài. Taeyeon thì ngồi trên ghế sofa trước cửa phòng tắm nên khi nàng vừa bước ra mùi hương sữa tắm trên người nàng cứ phả vào mũi cô, bất giác cô nhớ lại nụ hôn' hụt' khi nãy, mặt cô liền đỏ bừng lên. Miyoung thì làm thiên thần mà nên chưa hiểu ánh mắt Taeyeon nhìn cho mình.

Nàng thấy mặt Taeyeon đỏ lên cứ tưởng là cô bị bệnh nên đi lại gần cô và sờ tay lên trán cô hỏi: "Cậu ổn chứ? Sao mặt cậu lại đỏ thế?"

Taeyeon không nói gì vì quá bất ngờ khi nàng lại gần mình như vậy. Bất giác tim cô đập rất mạnh trông giống như nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn đấy chứ.

"Taeyeon, cậu không sao chứ?" Taeyeon không trả lời làm nàng thêm lo lắng nên lấy tay lay nhẹ lên vai cô.

Và cũng nhờ cái lay người đó Taeyeon đã phục hồi trạng thái bình thường, rồi nói:"à, tôi không sao. Cậu tắm rồi thì vào phòng trước đi, tôi đi tắm."

Nói xong cậu lấy khăn tắm và quần áo chuẩn bị trước đi vào phòng tắm. Còn nàng thì cũng không suy nghĩ gì nhiều nên đi vào phòng luôn.

------------------

Trong phòng tắm.

Taeyeon đứng dựa vào cửa lấy tay ôm lấy ngực trái của mình. Taeyeon không hiểu vì sao lúc nào ở gần cô nàng tên Miyoung đó mình lại có cảm giác là tim mình tự nhiên lại đập, cảm giác mình muốn hôn cô ấy và đặc biệt là muốn ôm thật chặc và bảo vệ cô nàng ngốc đó.

"Mày bị gì vậy Taeyeon?".

"Mày thích cô ấy sao?"

"Tại sao mày lại thích cô ngốc đó chứ?"

Vâng, và đó là những câu hỏi mà lúc này đang hiện trong đầu của Taeyeon.

Taeyeon không muốn ở trong nhà tắm mà suy nghĩ nhiều nữa, để về phòng rồi suy nghĩ sau vậy. Bây giờ thì tắm vậy!!.

-----------------

Tại phòng của Taeyeon.

Hiện tại nàng đang ngồi ở gần cửa sổ và nhìn lên trời. Miyoung thật sự rất nhớ những anh chị trên đó của mình. Nàng muốn quay về, muốn trở lại làm thiên thần. (Từ từ thôi là cô mong ở lại còn không được luôn đó nhóe. Hí hí.)

------

Phiá xa trên nóc nhà gần nhà Taeyeon, một chành trai mặc bộ đồ màu đen và trên tay cầm cuốn sổ màu vàng nhìn về phiá cửa sổ nhà Taeyeon.

"Anh sẽ đưa em về. Chờ anh nhé, Miyoung!!"

--------------------------

End chap 5.

TBC....

05/08/2007 - 05/08/2016.

9 năm rồi, một quãng đường tuyệt vời. Nhờ các chị mà cuộc sống của em nó Có nhiều màu hường hơn, nhiều hạnh phúc hơn. Em rất hãnh diện vì mình là một SONE và rất vui vì các chị là Idol của em!. Các chị hãy luôn tươi cười và nắm tay cùng nhau bước tiếp vào tương lai nhé. Em ủng hộ các chị và các SONE khác cũng vậy.

Bây giờ là SNSD. Sau này là SNSD. Mãi mãi là SNSD. <3

Bây giờ là SONE. Sau này là SONE. MÃI MÃI LÀ SONE <3. 

사 랑 헤 요

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny