CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện nhỏ Sekang.

Hai cô gái đang bất tỉnh, một người một giường. Taeyeon có dấu hiệu tỉnh lại, cô ngồi dậy nhìn qua phía bên giường kia, thấy một cô gái mặc đồ đen chưa tỉnh.

"Cô bé, tỉnh rồi sao?" Cô y tá bước vào thấy Taeyeon đã tỉnh nên hỏi.

"Vâng ạ. Mà chị ơi, cậu ấy có sao không?" Taeyeon trả lời y tá và hỏi y tá về tình hình của cô gái kia.

"Em ấy không sao, chỉ là bị sốc một tí thôi, truyền dịch xong sẽ tỉnh."

"Cám ơn chị ạ."

Chị y tá không nói gì chỉ gật đầu rồi quay đi ra ngoài. Taeyeon để chân xuống lại gần cô gái kia nhìn cô gái. Một lúc sau, cô gái từ từ mở mắt.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Thấy cô gái đó đã tỉnh, Taeyeon lên tiếng hỏi.

Cô gái đó không nói gì và nhìn Taeyeon chằm chằm.

"Cậu ấy đang nói chuyện với mình?" Cô gái khó hiểu suy nghĩ.

"Này, cậu không sao thật chứ?" Thấy cô gái không trả lời, Taeyeon lo lắng hỏi lại lần nữa.

Cô gái tiếp tục không trả lời, sau đó ngồi dậy, đối diện với Taeyeon, bốn mắt nhìn nhau cô gái lên tiếng hỏi một câu chẳng hề liên quan gì đến câu hỏi: "cậu nhìn thấy tôi sao?"

Taeyeon lo lắng định giơ tay lên đầu cô gái xem cô ấy Có sao không, ai ngờ cô gái chụp lấy tay Taeyeon và cắn.

"A. Sao lại cắn tôi." Taeyeon đau đớn rút tay về và hỏi.

Cô gái vẫn không nói gì và lấy tay cảm nhận thân thể của mình sau đó la lên một tiếng rồi chạy đi tìm cái gì đó.

"Quyển sách của tôi... nó đâu rồi?" Cô gái vừa tìm kiếm vừa nói.

"Quyển sách gì? Cậu có thể nói với tôi để tôi giúp cậu."

...

Cổng bệnh viện.

Taeyeon và cô gái đó đang đứng cạnh nhau và hiện tại cô gái đang mang đôi dép của bệnh viện. Mọi người đi ngang đều nhìn về cả hai.

"Này, cậu là ai?từ đâu đến?" Taeyeon lên tiếng hỏi.

"Tôi nói ra cậu cũng không tin."

"Cậu nói đi, tôi tin hết."

"Thật không?"

Taeyeon không nói gì mà thay vào đó cậu gật đầu.

Cô gái vui vẻ lấy tay mình chỉ lên trời và nói "tôi đến từ đó."

Taeyeon, không thể tin được là cô gái này cứu mình nên đã bị gì luôn rồi sao?

"Tôi biết là cậu không tin mà." Cô gái biểu môi nói.

"Cậu nói từ dưới đất chui lên còn hay hơn đấy."

Cô gái không nói gì. Lấy tay đặc lên ngực mình và nói:"nó đập rồi" sau đó quay về phía Taeyeon lấy tay đặc lên ngực Taeyeon. Nhưng bị Taeyeon hất tay ra và nói: "đừng tùy tiện đụng vào người tôi."

Cô không đụng nữa, nhìn qua phía bên kia đường cô thấy tiền bối của mình đang dẫn một linh hồn. Cô gọi:"tiền bối".Người đó nhìn về phía cô sau đó bay lại cô hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Em cứu cậu ấy rồi mất quyển sách bây giờ trở thành như vậy luôn." Cô gái trả lời

"Em nói sao? Em mất quyển sách?" Anh chàng đó ngạc nhiên hỏi lại.

Cô không nói gì, gật đầu. Anh ta không nói gì và bay đi.

Còn về phía Taeyeon thì nãy giờ cô không biết là cô gái đó đang nói chuyện với ai nữa. Haizz. Chẳng lẻ cứu mình mà cô ấy đã bị thần kinh luôn sao?...

"Cậu đi theo tôi." Taeyeon nắm lấy tay cô gái kéo đi và nói.

Cô gái không nói gì và đi theo Taeyeon mà chẳng biết là mình đang bị đưa đi đâu nữa.

...

Đồn cảnh sát.

"Cậu ấy không biết nhà mình ở đâu luôn ạ. Xin các chú tìm giúp cháu." Taeyeon nói khi cả hai đã đến đồn cảnh sát.

Chú cảnh sát gật đầu sau đó quay qua cô gái hỏi:"cháu gái, cháu tên gì?".

Cô gái thì không biết tên mình và nhìn xung quanh trên một tờ tạp chí có để chữ 'Hwang'. Nhìn xung quanh lần nữa Có chữ 'Miyoung'.

"Cháu tên Hwang Miyoung."

"Hwang Miyoung?" Chú cảnh sát hỏi lại.

"Vâng ạ. Là Hwang Miyoung."

"Vậy chú giúp cháu nhé, khi nào Có thông tin thì nhắn tin hoặc gọi điện cho cháu. Đây là số điện thoại ạ." Taeyeon nói và đưa số điện thoại của mình cho chú cảnh sát.

Taeyeon đứng lên, định đi về thì tay cô đã bị cô gái kia nắm lại. Cô cố gở tay cô gái đó ra nhưng cô gái đó không bỏ và làm khuôn mặt hết sức là đáng thương. Đúng lúc ấy điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình 'Thực thần đang gọi' cô bắt máy.

"Có chuyện gì thế Sooyoung?" Taeyeon hỏi

"Cậu đang ở đâu?" Sooyoung không trả lời câu hỏi của Taeyeon mà hỏi câu khác khá là không liên quan.

"Đồn cảnh sát."

"Cậu làm gì ở đó? Đợi tí đi có người đến đó đấy." Nói xong Sooyoung liền cúp máy.

Taeyeon nghe vậy thì ngồi lại với cô gái tên Miyoung kia. Một lúc sau, một người phụ nữ vô và theo đằng sau là người đàn ông.

"Cô ở đây rồi." Người phụ nữ đó đi lại ngồi gần Taeyeon và nói.

"Cho tôi tố cáo." Rồi bà ta quay qua chú cảnh sát nói.

"..."

"Tôi tố cáo cô học sinh này, tội là bạo lực học đường, dụ dỗ con gái tôi tự tử." Bà ta tiếp tục nói.

"Bà có bằng chứng không nói vậy?" Taeyeon khó chịu lên tiếng.

"Có tôi mới đến đây chứ." Bà ta trả lời và quay qua người đàn ông bên cạnh nói:"thầy giáo, đưa cho cảnh sát."

"Đây là bằng chứng cậu ta bạo lực, bút tích của học sinh kể lại." Ông ta thấy bà đó nói liền đưa tập hồ sơ mình đang cầm trên tay đưa cho cảnh sát.

"Thầy à." Taeyeon tực giận nói.

Ông ta không nói gì cuối mặt xuống và đi theo bà ta ra ngoài. Trong lúc định đi ông ta cảnh sát nói.

"Tôi sẽ chứng nghiệm bút tích. Nếu đúng là vậy thì tôi sẽ xử còn nếu không phải mà là làm giả bằng chứng thì sẽ phạt gấp đôi theo pháp luật."
.
.
.
.
.
Tim tôi đã đập, cậu Có biết là gì không?...

END CHAP 3

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny