Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này !

Miyoung quay sang theo tiếng gọi quen thuộc với khuôn mặt đầm đìa nước mắt .

- Tôi đi cùng chị .

Taeyeon ngại ngần nói trong khi đưa ánh mắt đi về hướng khác .

Miyoung dùng tay lau nước mắt của mình rồi đi đến nắm lấy tay Taeyeon đi đến bãi xe .

* Cạch *

Miyoung tra khóa mở cửa nhà của mình rồi bước vào . Taeyeon cũng chậm rãi theo sau , cô đảo mắt nhìn lấy bao quát căn nhà rồi ngồi xuống ghế sopha ngay phòng khách .

- Em uống đi .

Miyoung lấy trong bếp ra hai ly nước lọc , đẩy sang cho Taeyeon một rồi hạ mình xuống ghế đối diện .

- Không có tôi hình như chị khá giả hơn nhiều nhỉ ?

Taeyeon cười khẩy , giọng nói có vẻ giễu cợt.

- Tùy ý em nghĩ .

Miyoung không thèm trách mà hờ hững đáp .

- Vậy chị đưa tôi về đây không phải chỉ để nói chuyện thôi hả ? Dù như thế nào tôi vẫn tính tiền đấy nhé , ba triệu !

- Đúng , em ngủ phòng bên kia . Sáng dậy chị sẽ đưa tiền cho em .

Miyoung chỉ tay về hướng căn phòng bên phải rồi mở lời .

- Chỉ cần ngủ một giấc thì có ba triệu sao ? Giá của tôi cao thật ! Được thôi.

Taeyeon cười đểu , đứng dậy đi đến căn phòng rồi mở cửa bước vào .

Sau khi khóa trái cửa , Taeyeon nằm lên giường mà thở phào , dù có cố gắng làm ra vẻ hận Miyoung nhưng thật sự cô chẳng thể nào làm được , nhìn thấy cô ấy , tim cô liền rớt đi một nhịp , căn bản là không thể điều khiển được trái tim mình .

...

Ánh nắng chiếu vào phòng qua khung cửa số , tối qua cô chìm trong suy nghĩ của bản thân rồi thiếp đi lúc nào không hay . Khẽ nhíu mày đón ánh nắng đang rọi vào , Taeyeon cựa mình thức dậy , bước đến phòng tắm .

Miyoung đang ở bếp và nấu vài món điểm tâm , cô rất mong muốn có một bữa cơm cùng em gái mình , bây giờ cô sẽ thực hiện điều ấy .

* Cạch *

Miyoung nghe thấy tiếng mở cửa liền theo phản xạ mà ngoái đầu về phía sau , cô liền mở to mắt vì Taeyeon chỉ quấn lấy một chiếc khăn tắm trên người và bước đến chiếc tủ lạnh , mở lấy chai nước và uống lấy .

- Chị nhìn gì vậy ? Nếu tối qua không muốn thì bây giờ không được đâu nhé , tôi vẫn lấy tiền đấy !

Taeyeon nhìn sang rồi cười khẩy khi thấy Miyoung trừng mắt nhìn mình.

- Chúng ta là chị em đó !

Miyoung nói lớn khiến Taeyeon tắt hẳn nụ cười rồi không nói một lời mà bước về phòng , đóng cửa thật mạnh .

- Em đi đâu vậy , Taeyeon ?

Miyoung chạy theo chặn cửa khi thấy Taeyeon bước ra đã mặc lại đồ và đi thẳng đến cửa ra vào .

- Tôi đi về , ở đây làm gì ?

- Em không lấy tiền sao ?

- Tôi không cần .

- Ăn cùng chị một bữa điểm tâm , được không ?

- Tôi không muốn ăn , cũng không cần tiền của chị . Tối nay tôi sẽ kiếm được số tiền đó nhanh thôi .

- Em không được làm việc đó nữa !

- Chỉ nghĩ mình là ai ? Tôi nói lần nữa chúng ta không là gì cả !

- Nhưng chị vẫn xem em là em của mình và chị không muốn em tiếp tục việc đó !

- Đó là chuyện của chị , tránh ra !

Taeyeon kéo mạnh Miyoung làm cô ấy ngã xuống sàn nhà , cô liền giật mình ngồi xuống đỡ cô ấy.

- Em không phải muốn đi sao ? Mặc chị !

Miyoung đẩy Taeyeon ra rồi quát lớn .

- Được , chị để bữa sáng đó mà lên ăn cùng Nickhun đi . Không phải cuối năm nay hai người kết hôn sao ?

Taeyeon cũng tức giận mà đáp trả .

- Em nên nhớ chúng ta là chị em , chúng ta không nên quá giới hạn và chuyện của em , chị sẽ tha thứ . Nếu như vậy em vẫn không hài lòng , em có thể đi .

- Đúng , tôi không hài lòng . Nên chuyện tôi có lên giường với ai , chị cũng không có quyền gì cả ! Đừng tìm tôi nữa !

Taeyeon tức giận rời khỏi đó . Cả hai đều bật khóc nhưng đối phương đều không thấy , một tình yêu sâu đậm và một tình yêu thương em gái vô bờ bến , chẳng biết sẽ đi về đâu .

...

Tối đến , Taeyeon tiếp tục công việc của mình . Cô đang tiếp khách ở một bàn thì chủ quán lại báo với cô là có người cần gặp . Cáo lỗi với khách , Taeyeon bước đến thì nhìn thấy Miyoung đang đứng đợi sẵn .

- Có chuyện gì nữa sao ?

- Em nghỉ việc ở đây đi , chị đã hỏi chủ quán và ông ta nói em vẫn chưa đi khách lần nào , tránh việc đó , em nghĩ việc đi , chị sẽ lo cho em .

- Tôi nói là không ! Tôi không phải em của chị nên làm ơn đừng làm phiền tôi nữa , đêm nay sẽ là đêm đi đầu tiên của tôi !

- Em muốn sao cũng được , chị sẽ ngăn cản em !

- Chị làm được gì ?

- Chị sẽ báo cảnh sát !

- Đưa tôi vào trại lần nữa ? Chị tàn nhẫn thật , Hwang Miyoung . Được , làm đi ! Tôi cũng quen với cuộc sống trong đó rồi .

Taeyeon cười nhạt , việc Miyoung để cô vào trại là một vết cắt chẳng thể nào lành .

- Em...

- Em gì ? Hai năm không thăm lấy tôi dù một lần , không một lá thư thăm hỏi , không một lời nhắn nhủ . Chị sợ người ta biết tôi là em chị chứ gì ? Nhục nhã sao ?

Chát !

- Em im đi ! Em thật quá đáng , chị chưa bao giờ thấy nhục nhã vì em nhưng tình cảm đó của em chị không thể đáp trả . Em cũng biết đó là loạn luân mà , Taeyeon !

Lại một cái tát trời giáng lại yên vị bên má phải của Taeyeon . Miyoung bắt đầu khóc , cô chẳng biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường .

- Thì bởi vậy tôi mới bao cô né tôi ra ! Từ nay tôi không gọi cô là chị nữa . Tôi không phải là em cô , bây giờ cô còn gây rối thì tôi sẽ báo bảo vệ . Tôi không họ Hwang nữa , tôi mặc kệ ba mẹ nhìn tôi như thế nào !

Taeyeon ôm lấy má phải rồi nhìn Miyoung bằng ánh mắt căm phẫn , sau khi nói xong thì đi thẳng vào trong , tiếp tục công việc của mình .

.End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro