Seoul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện kể về một Seoul cách LA 6 tiếng 50 phút ngồi máy bay. Khá buồn, khá ảm đạm và nhạt nhẽo bởi nó chỉ là những giây phút gặm nhấm nỗi cô đơn của một Kim Taeyeon bị một Tiffany Hwang bỏ lại giữa lòng thủ đô Hàn Quốc.

Trong căn hộ rộng rãi xa hoa, nơi mà cậu đã cật lực làm ngày làm đêm trong phòng thu âm và những tour diễn ở châu Á để dành dụm và mua nó. Cho cậu và nàng. Taeyeon cuộn tròn, ôm lấy đầu gối, dựa đầu vào thành sofa trắng, nhìn cậu nhỏ bé trong cái tư thế thu mình đó mặc dù lúc bình thường đứng trên sân khấu, cậu cũng chẳng to lớn hơn ai. Nhưng, bạn biết đó, cô đơn luôn làm người ta trông như một hạt cát có thể bị gió cuốn trôi bất cứ lúc nào.

Cậu nhìn chằm chằm vào hư vô, và dù cho tiếng đồng hồ kêu tíc tắc từng giờ, cậu vẫn lưu lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Cậu nhớ nàng. Vào những ngày như thế này, những ngày mà cậu đều đã hoàn thành xong hết thảy những thứ bản thân yêu thích, từ ca hát, vẽ vời, chăm chút lại bộ móng đến dọn dẹp lại nhà cửa, tắm cho Zero, xem lại Thuyền trưởng Jack - bộ phim mà cậu nhớ cả từng câu thoại - thế mà vẫn còn dư dả quá nhiều thời gian trống. Và khi màn đêm trôi chầm chậm thay thế cho mảng xanh thanh bình kia, khi mà cậu chẳng còn điều gì để làm ấy, Kim Taeyeon lại nhớ Tiffany Hwang một cách da diết thẩm thấu vào từng nano máu của mình.

Trước lúc nàng ra sân bay, với cái bộ dạng phấn khích, hồi hộp, vui vẻ, tay cầm chắc lấy chiếc vali màu hồng to tướng, đứng chắn ngay cửa căn hộ của họ. Nàng đã nói với cậu rằng:

"Em sẽ về sớm với Tae."

Một câu hứa đó của nàng làm cậu an tâm mỉm cười và buông bàn tay đang nắm tay nàng và để Tiffany đi thực hiện ước mơ của riêng cô ấy. Cậu đã nghĩ, cậu đã tin, cậu đã chắc chắn rằng chỉ 1,2 tuần hay nhiều lắm cũng chỉ 1,2 tháng, nàng sẽ tức tốc đặt vé và bay về với cậu, về với tổ ấm chim chuột của họ. Nhưng cậu đã đợi rất lâu rồi, vẫn không thấy nàng đứng trước cửa nhấn chuông và gọi tên cậu. Khoảng thời gian đủ lâu để những kẻ yêu đương nồng nhiệt phải gấp gáp, bồn chồn và rồi bị những suy nghĩ ngốc nghếch đè nén đại não.

Xung quanh cuộc sống nàng có quá nhiều người vây quanh, những người mà nàng luôn sẵn sàng hướng về họ nở nụ cười, và cậu cũng chỉ là một kẻ trong số đó. Cậu sợ bị nàng lãng quên. Cậu sợ nàng sẽ quên mất sự tồn tại của mình. Cậu sợ mỗi khi mở mắt chào đón ngày mới, chỉ còn lại cậu và ký ức của họ. Những lúc không có Tiffany, cậu lại trở thành một Kim Taeyeon yếu đuối, nghĩ ngợi lung tung, tiêu cực mà chẳng để cho ai biết đến điều đó, kể cả nàng. Chung quy, cậu cũng chỉ là một kẻ đang yêu phải sống xa người mình yêu, bị bốn bức tường với không gian lặng im thin thít bao vây lấy.

Tinh.

Tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại kéo cậu về với thực tại. Chớp mắt hai cái rồi thở dài một hơi nhói lòng, cậu uể oải vươn tay lấy điện thoại. Màn hình sáng đèn với dòng tin nhắn gọn ghẽ nằm ngay chính giữa, đập thẳng vào mắt cậu, tên của nàng.

From Miyoung💓:

"Tae đang làm gì đó?"

Đang nhớ em, đang mong em về, đang muốn ôm chầm lấy em rồi hôn một cách mãnh liệt, điên cuồng nhất, đang nghĩ về một đêm nóng bỏng với Tae nằm trên và những xúc cảm ấm áp từ làn da mịn màng của em.

Vậy đó cô gái, Tae đang dỗi, rất là dỗi em. Nên Tae sẽ không nhắn lại cho em đâu, Miyoung à. Hừm...

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình tối đen, suy nghĩ một chút rồi cầm nó lên, mở màn hình, đọc đi đọc lại dòng chữ ngắn ngủn đó. Nhíu mày một tí, Taeyeon ném lại chiếc điện thoại ra xa mình, khiến nó đáp gọn bưng ngoài rìa sofa. Cậu cố chuyển hướng sự chú ý của mình sang những thứ thú vị khác như Kim Zero đang gặm cắn cô thú bông bikini màu đỏ, que quẩy cái đuôi nhỏ xíu một cách khoái chí. Lia mắt sang chiếc tivi mỏng và nghĩ xem liệu cậu có nên xem thêm một bộ phim liên quan đến Thuyền trưởng Jack nữa không. Cái suy nghĩ nhàm chán đó bị cậu bác bỏ ngay lập tức. Lại đưa mắt về phía cửa sổ ẩn hiện rõ nét cảnh đêm bận bịu dưới ánh đèn hào nhoáng của toàn thành phố. Đẹp thật, nhưng có chút cô độc.

Và chẳng biết thế nào cậu đã lia mắt đúng một vòng tròn về ngay vị trí của chiếc điện thoại vừa bị cậu ném đi cách đây, hừm, 1 phút 27 giây.

Một lần nữa, Taeyeon cầm lấy chiếc điện thoại, ngã người nằm thẳng chân trên chiếc sofa, nhích qua nhích lại tìm cho mình cái tư thế thoải mái nhất. Cậu mở khóa màn hình, vào mục tin nhắn, lại đọc tới đọc lui từng con chữ, và cả dấu chấm hỏi. Lần này, cậu không thể làm cứng với nàng được nữa rồi. Kim Taeyeon sinh ra có thể làm mọi thứ trừ việc giận dỗi Tiffany Hwang quá lâu. Nhắm mắt hung hăng khinh bỉ mình một câu, cậu nhấn vào dòng chữ, gõ gõ vài chữ một cách thành thục.

"Đang nhớ em."

Hiện tại đã gần 12 giờ đêm bên Hàn, và 7 giờ sáng bên LA. Cách nhau 7 giờ đồng hồ, gần một nửa của 24 giờ. Có lẽ nàng đang chuẩn bị đến trường vào giờ này , và nàng vẫn nhớ đến cậu. Đúng không nhỉ? Cái việc nàng vẫn nhớ đến cậu ấy?

Tinh.

From Miyoung💓:

"Em cũng nhớ Tae."

Cậu mỉm cười ngọt ngào đến tận mang tai, rồi dường như điều đó chưa đủ để khiến cả thế giới biết cậu đang hạnh phúc đến nhường nào, cậu bắt đầu cười một cách quỷ dị khúc khích hắc hắc, uốn éo như đứa trẻ mới dậy thì nhận được tin trả lời của crush. Kim Zero đang hăng say cắn đầu cô nàng bikini cũng bị cậu dọa cho giật mình, kêu lên hai tiếng ẳng ảng của loài chó, rồi ba chân bốn cẳng lôi nàng bikini chạy trốn vào phòng.

Tinh.

From Miyoung💓:

"Khuya rồi sao Tae còn chưa ngủ nữa?"

"Nhớ em không ngủ được 😢."

From Miyoung💓:

"Tae ngốc, Tae có nhớ thì em vẫn chưa về được đâu, em sắp vào tiết rồi."

"Tae muốn ôm em."

From Miyoung💓:

"Tae ôm Zero đỡ đi."

"Tae muốn hôn em."

From Miyoung💓:

"Tae đang say đó hả? Tae biết em không thích Tae uống nhiều đồ cồn mà."

"Tae không có uống a, Tae chỉ muốn em ở dưới thân mình."

From Miyoung💓:

"..."

"Tae bắt đầu hư hỏng quá rồi đó 😒."

"Dẹp ngay cái ý đồ đen tối của Tae và lên giường ngủ cho em."

"Miyoung, em về được không? Tae nhớ em đến phát điên rồi."

Miyoung💓 is typing...

"Tae nhớ em, đừng đi nữa, về đây em có thể học những gì em muốn, em có thể đóng phim, em có thể tiếp tục ca hát. Về với Tae, được không em? Nếu cứ thế này, Tae không biết mình sẽ thành bộ dạng gì mất."

Có lẽ chưa bao giờ cậu tha thiết cầu xin nàng quay về như thế. Bởi có lẽ chưa bao giờ cậu và nàng phải xa nhau lâu đến thế, lâu đến mức khiến cậu ngay cả một chút kiên nhẫn tối thiểu của một con người cũng không còn nữa.

Tinh.

From Miyoung💓:

"Em xin lỗi, Tae. Em chưa xong khóa đầu tiên, em sẽ về sớm ngay khi vừa kết thúc nó. Một chút nữa thôi, Tae đợi em có được không?"

Cậu ném lăn lốc chiếc điện thoại một cách mạnh bạo khiến nó không thể đáp trên sofa nữa mà sấp mặt dưới nền đất lạnh lẽo. Cậu lấy gối đè lên khuôn mặt bắt đầu ướt đẫm nước mắt. Trong căn hộ to lớn, trống trãi vang lên tiếng khóc uất ức như một đứa trẻ của cậu.

Em một lần nữa vẫn muốn tôi tiếp tục đợi, em muốn tôi đợi đến khi nào? Khi mà tình yêu của chúng ta là tất cả những gì tôi có, và em là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi đã cố gắng đợi em về, tôi lầm lũi một mình cô đơn, đếm từng ngày từng tháng mong em về. Em lại bảo tôi đợi tiếp, em không nhớ tôi sao? Em không yêu tôi như cách tôi yêu em sao, Miyoung? À ko, phải là Tiffany Hwang chứ. Em không thích cái tên Miyoung dù cho tôi cảm thấy nó có bao nhiêu đáng yêu, em chỉ thích cái tên tiếng Anh xa lạ đó. Đúng vậy, Mỹ là một phần trong kế hoạch của em. Los Angles là ước mơ của em. Và tôi, có lẽ chưa bao giờ hiện hữu trên con đường em chọn. Tôi cũng chỉ là một người trong số những người si mê em. Ngoài ra, tôi chẳng là ai với em cả, Tiffany.

_________________

FV's credit: Thanie
All the media doesn't belong to the author.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro