➋➌. NẶNG NGHĨA PHU THÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời ông Kim nói, độ mấy hôm sau ngày tang của cậu mợ, người ta rần rần truyền tai nhau về cái bụi tre chỗ đình thờ có xác người.

Chẳng biết là ai, nhưng người ta đồn rằng đó là cậu tư Đức, vì quần áo coi đâu chẳng phải dạng thường.

Cả nhà hội đồng ra tới đầu làng thì bà ba đã không thể nào đứng vững được nữa. Bà ôm lấy bụi tre đó mà ngất luôn ra đấy.

"Phải cậu tư bây rồi. Lấy khăn che mặt rồi mang cậu về lẹ."

Ông Hoàng cúi đầu ra lệnh.

Ông nuôi cậu tư từ hồi còn đỏ hỏn đến nay cậu đã mười chín, sao ông không rõ tướng tá cậu được?

Cái xác dù bị cua kẹp, lươn rỉa mất mắt, mất tai, nhưng là con ông, ông rõ lắm, chẳng sai đâu.

Cậu tư mang về nhà liền được chôn cất cẩn thận.

Ông Hoàng ngồi trước bàn mà đôi mắt đầy ưu tư.

Gần đến tết mà mất người thân, nó buồn lắm đa...

Thái Nghiên nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh ông. Có lẽ ông Hoàng cần ai đó cạnh bên, một người vừa đủ lạ, cũng vừa đủ quen.

Thái Nghiên rót tách trà đặt cạnh ông rồi lặng yên đó mà nghe ông kể về mấy cậu trong nhà.

"Năm rồi thằng ba Tuấn, thằng Đức với năm Huy đá gà đây nè. Tư Đức nó bằng tuổi với ba Tuấn nhưng mà nó giỏi hơn. Dù cái miệng nó ăn nói không đặng lòng ai."

Thái Nghiên không nói gì, chỉ cười rồi đưa cho ông cái túi đỏ có lá bùa trong đấy. Ông nhìn nó rồi nuốt ngược nước mắt vào trong.

Lấy nụ cười che đi nỗi đau đớn của người làm cha mà nói với Thái Nghiên.

"Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Ngày xưa nó đi đồng với cha, con cò bị mắc lưới nó cũng thả, chớ nó có biết làm hại ai đâu. Nó tham là do mẹ nó dạy, chứ tính nó không xấu, con nhẹ tay với nó giùm cha nghe Thái Nghiên."

Câu cuối ông chẳng thể kìm được lòng mình mà bật khóc.

Ông biết, rồi cậu sẽ về bắt Mĩ Anh. Và, ông cũng biết Thái Nghiên sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Ông biết hết, nhưng ông không thể làm được gì ngoài việc cầu xin Thái Nghiên nhẹ tay với tư Đức cả.

-----------------

Đêm nay đã hai lăm tết.

Không khí tối nay quanh nhà hội đồng Hoàng chẳng trong lành, mát mẻ như thường ngày, mà nó âm u một cách đáng sợ.

Vài cái khăn trắng bay lập lờ trước cổng, ánh đèn dầu lập lòe trên bàn thờ hắt lên hình ảnh khuôn mặt cậu mợ tư.

Cái không khí ảm đạm này làm người ta rùng mình quá.

Trước cổng, vài tiếng tí tách của nước chạm vào nền gạch phát ra. Có mấy dấu chân đầy nước in lại trên nền gạch đầy đất.

Chị Trang hôm nay ra đóng cửa, vừa bước tới cửa lớn, nhìn thấy dấu chân nước tiến vào mà không rõ hình thù người đi. Chị như mất hồn, mất vía, đi không vững mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra nhà sau gọi.

"C-c-ô...cô Thái Nghiên ơi, tới...t-t-tới rồi cô ơi."

Thái Nghiên cố gắng nghe chị Trang nói, nhưng mãi cũng không thể nghe được.

Mĩ Anh thấy vậy liền thay Thái Nghiên hỏi.

"Chị nói cái chi?"

Chị Trang nuốt khan rồi cố gắng nói cho trọn mạch.

"Cậu mợ tư về tới cổng rồi cô Thái Nghiên."

Nghe chị nói đến đây, Thái Nghiên lập tức ngồi bật dậy.

"Chị cùng mấy anh cứ ở yên dưới giường Mĩ Anh như lời em dặn. Khi nào em gọi thì chị mới ra."

Dứt lời, Thái Nghiên liền chạy một mạch ra nhà lớn.

Đến cái nắm tay của em cũng không kịp giữ người ta lại...

Mấy dấu chân rõ rành rành in trên nền sân.

Không chút gì sợ hãi, Thái Nghiên lấy cát trong chậu kiểng của ông cả rồi rải đều ra sân, cố lấp đi mấy dấu chân đó.

Xong xuôi, Thái Nghiên cho anh Tí đóng chặt cửa lớn, nhanh chóng trở vào trong.

Thái Nghiên đi ngang bàn thờ của cậu mợ tư, không chần chừ mà thắp vài nén hương rồi cắm vào giữa chén cơm của hai người.

"Lần này có chết cũng phải bắt cho được."

Thái Nghiên trở về phòng, nhưng không lên giường cùng em.

Thái Nghiên nép mình sang bên cửa, chờ đợi canh ba đến mà ra tay.

Tiếng gió ngoài kia xì xào từng hồi, Thái Nghiên nghe rõ vài tiếng cười the thé giữa không gian xung quanh vọng lại.

Lòng người ta rõ không yên.

Canh ba đến, không gian sau nhà bỗng im bặt. Bất chợt, vài tiếng nước tí tách chạm vào nền nhà lại vang lên.

Một mùi hôi thối theo cơn gió truyền đến khiến Thái Nghiên càng nâng cao cảnh giác.

Cánh cửa phòng Mĩ Anh từ từ hé mở, nó chậm rãi từng hồi. Tiếng nước tí tách phát ra càng lúc càng lớn.

Giữa không gian ấy, một tiếng nói truyền đến, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Mĩ Anh."

"Cô hai."

Khi ánh đèn dầu bị cơn gió lùa vào, cũng là lúc Thái Nghiên gọi lớn.

"Cậu Dũng, chị Trang, dẫn Mĩ Anh đi."

Cậu Dũng trong thể xác anh Sửu lao nhanh ra dìu Mĩ Anh rồi chạy một mạch khỏi đó.

Cánh cửa phòng được chị Trang đóng kín lại rồi cột chặt bằng sợi dây đỏ được Thái Nghiên đưa trước đó.

Lòng Mĩ Anh lúc này như trăm ngàn con sóng dữ.

Rõ là người ta nói sẽ để em ở lại trong phòng, sao giờ lại chỉ có mình người ta trong đó?

"Nghiên lừa em, chị Trang mở cửa cho em! Sao lại để Nghiên một mình trong đó?!"

Mĩ Anh gỡ mạnh cánh tay chị Trang ra, chạy thẳng vào phòng.

Cậu Dũng lúc này mới nắm chặt cánh tay của Mĩ Anh mà giữ lại.

"Chị hai, Thái Nghiên đang bảo vệ chị. Chị không được quấy."

Đôi mắt ấy, đôi mắt của anh Sửu làm Mĩ Anh như được nhìn thấy đứa em ruột của mình.

Nước mắt nàng giàn giụa mà ôm chầm lấy anh Sửu.

"Dũng, sao bây giờ em mới chịu nói chuyện với chị? Chị có giận gì mày đâu mà mày tránh?"

Nghe Mĩ Anh nói, cậu Dũng cũng vỗ nhẹ vai Mĩ Anh nhẹ giọng.

"Âm dương cách biệt, khó lắm chị hai. Giờ em phải phụ Thái Nghiên, em để chị cho anh Sửu với chị Trang. Nhớ lời em dặn."

Trong góc nhà, có dáng người đứng đó, đôi môi mỉm cười đầy ẩn ý, vẫn cái màu đỏ lòm vì trầu, vẫn nụ cười đắc thắng.

Và, bằng chất giọng đầy nham hiểm cất lời.

"Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên, tao sẽ cho phu thê hai đứa bây trả giá!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro