Chap 32: WAN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany ngồi trong văn phòng nhưng đầu óc vẫn để ở cuộc trò chuyện với Jessica lúc nãy. Quả nhiên không phải một mình cô nghi ngờ. Rõ ràng Kim Taeyeon đang có một chuyện gì đó nhưng lại cố tình che dấu, không cho mọi người biết. Cô không sợ cậu làm việc có lỗi với mình bởi vì cô biết cậu có quyền làm thế nhưng cô sợ cậu ngốc nghếch gây chuyện với tổ chức của Jessica. Mèo vàng nhà họ Jung ấy chưa từng dễ đối phó. Cô ấy có thể xử tử cậu ấy trong vòng nửa nốt nhạc, trong khi có thể cậu chưa nhận ra mình chết vì nguyên do gì.

- Tiffany? Thư kí của cậu vẫn chưa đến hả? Tớ thấy ngoài bàn chưa có người. Bình thường Taeyeon thường đến sớm lắm mà?

- Dạo này cậu hay quan tâm đến thư kí Kim quá ha, có gian tình gì với em ấy hả? 

Sunny cười cười mà chưa trả lời vội. Cô tiến lại gần bàn của Tiffany rồi ghé vào tai cậu ấy thì thầm:

- Tớ chỉ có gian tình với một mình cậu thôi.

- Có chuyện gì mà tìm Taeyeon thì nói nhanh lên, tớ không rảnh mà tiếp cậu đâu. Còn bao nhiêu hồ sơ cần tớ đọc và kí tên đây này.

- Thôi đi, cậu chỉ việc chấp nhận còn lại thì Taeyeon đã làm sạch rồi, đừng tưởng Lee Sunny này không biết. Mà này, khi nào đứa nhóc ấy đến bảo nó xuống phòng tớ lấy mấy cái hồ sơ hôm qua nó gửi nha.

Tiffany nhăn mày cố nhớ lại. Hình như hôm qua cô không giao cho Taeyeon làm hồ sơ mà? Tại sao cậu lại tự ý làm và còn nhờ Sunny giữ hộ?

- Này, Tiff, sao thế? Đau đầu hả?

- Cậu đang giữ hồ sơ của em ấy? Nó nói về cái gì?

- Tớ tưởng cậu bắt em ấy làm chứ? Nhớ cái tên phó phòng Kang không? Người mới bị bắt cách đây hai ngày vì tội biển thủ công ty ấy, Taeyeon đọc và làm mấy cái hồ sơ liên quan đến ông ta. Số tiền thiếu hụt, số lần ông ta gian lận và đổ tội cho người khác...

Đôi lông mày của Tiffany lại một lần nữa bị chủ nhân của nó đẩy lại gần nhau hơn. Đây vốn là nhiệm vụ cô giao cho đội quản lí công ty làm, Taeyeon không có quyền can thiệp mấy vụ  việc này. Chẳng lẽ gần đây có quá thả lỏng nên cậu rảnh rỗi sinh nông nổi đi làm mấy việc không cần thiết?

- Không có việc gì nữa thì tớ đi làm việc tiếp đây. Mà nhớ nói với Taeyeon đấy. 

- Tớ biết rồi mà...

-------------------------------

- Chị Tiffany, em xin lỗi vì việc sáng nay. Tại lúc đó Yuri đến bất ngờ quá nên em không ngăn kịp... Em không cố ý gọi cậu ta đến để gây rắc rối cho chị đâu, chị đừng hiểu lầm.- Taeyeon vừa đêm công ty thì ngay lập tức chạy vào phòng chủ tịch đẻ giải thích mọi việc mặc dù cậu chẳng làm gì sai. Ừ thì cậu sợ. Sợ Tiffany sẽ hiểu sai về con người và nhân cách của mình.

- Không sao, tôi cũng chẳng để tâm đến việc ấy. Ít ra thì cô cũng đã đỡ giúp tôi một đấm.

- Là cậu ta không kìm nén được cảm xúc của mình nên mới làm thế. Em thay mặt Yuri xin lỗi chị.

Tiffany xua tay, đồng thời xoa xoa cái đầu đang có dấu hiệu ong lên vì hoa mắt của mình, nói:

- Không sao, tôi đã quên hết rồi. Nhưng mà lần sau tôi không hy vọng chuyên đó sẽ tiếp tục xảy ra đâu.

Taeyeon kiên định gật đầu, còn không quên hứa:

- Nhất định sẽ không có chuyện tương tự như hồi sáng xảy ra. Em xin đảm bảo điều đó.

- A, Sunny bảo cô xuống phòng cậu ấy lấy tài liệu về vụ tham nhũng lụng quyền của phó phòng Kang đấy.

- Vậy sao? Em cứ tưởng cảnh sát sẽ điều tra vụ này lâu hơn cơ. Mới chớp mắt đã tìm rõ mọi chuyện, thời đại công nghệ thông tin này quả thực đáng sợ nha.

- Cô tìm hiểu về tên đó làm gì? Đó chẳng phải là chuyện của bên Quản lý nhân viên hay sao?- Tiffany nghi ngờ nhìn con người đang không kìm nén được sự phấn khích đang đứng trước mặt mình. Việc này có gì vui hay sao mà cậu ta cười tươi như vậy?

- Ây, mọi khi chị đã dặn em phải quản lý và ghi nhớ mấy vụ gian lận kiêm tham nhũng và lạm dụng chức quyền cơ mà, chị quên rồi sao? Từ vụ đút lót hối lộ cấp trên của họ Park đến việc chơi gian lận trong cuộc thi thiết kế của...

- Được rồi được rồi, không có việc gì nữa thì cô đi ra ngoài đi. Tôi đau đầu lắm rồi, không rảnh nghe loại người như cô huyên thuyên cả buổi đâu. Tránh ra cho đỡ nhức mắt đi!!!

Taeyeon đang nói thì bị lời của Tiffany làm cho im bặt. Cậu tắt ngay nụ cười đang có ở trên môi mình rồi nhanh chóng ra ngoài, trước khi cô kịp nói thêm một lời nào nữa. Cậu biết, Tiffany vốn không tàn nhẫn cũng chẳng đến mức vô lương tâm nhưng cô căm hận cậu, đó là lý do duy nhất khiến cô trở nên cộc cằn. Cậu chua chát ngồi xuống bàn dành riêng cho mình. Cũng đâu phải thư kí nào cũng phải ngồi một góc ở ngoài này đâu, chính Tiffany đã ra lệnh cho mọi người đưa bàn từ trong phòng của mình ra đây, để không phải nhìn thấy cậu quá nhiều. Cô ghét cậu đến mức ấy cơ mà...

.

.

.

Taeyeon đi gần như là chạy khi đồng hồ vừa điểm năm giờ. Hôm nay là ngày 9/3 rồi. Sinh nhật cậu và ngày ấy, cách nhau chỉ một ngày. Tối hôm nay, và cả ngày mai, cậu sẽ mất tích một hôm. Dù sao thì ngày này cũng quan trọng hơn những buổi tập luyện đến chảy máu của Jessica. Mà có nghỉ một buổi hay không nghỉ thì rồi cậu cũng sẽ bị phạt, bị thương, bị mắng chửi và bị khinh rẻ, vậy nên cậu cũng chẳng sợ nữa. Cùng lắm là chết, mà từ lâu đối với cậu thì cái chết đơn giản như một hình thức đi từ nơi này đến nơi khác, gặp lại những người mà mình yêu thích nhưng lại phải chia cách từ lâu. Chết trong đau đớn cũng được, trong nhẹ nhàng thì lại càng tốt, cậu chấp nhận được cả. Chỉ là...nợ của Tiffany cậu vẫn chưa trả hết. Mà có vẻ chị ấy cũng không quan tâm đến sự sống sót, sự có mặt của cậu nên cũng ổn cả thôi. Chẳng có gì phải ngại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro