Chap 28: Sự kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Taeyeon, đem bản báo cáo về doanh thu trong tháng này vào văn phòng của tôi, ngay bây giờ.

Tiffany vừa bước đi từng bước nặng nhọc vừa nói như hét vào mặt Taeyeon rồi bước vào phòng, không quên đóng cửa một cái thật mạnh để tỏ ra mình đang vô cùng, vô cùng tức giận. Cậu cũng đành thở dài, tay vẫn lục lọi đống hồ sơ văn kiện đang bày bừa khắp nơi trên bàn để tìm cái gọi là "Bản báo cáo doanh thu" mà trưởng phòng Park nộp cách đây gần một tuần vào cho cô. Đúng thật là... Cậu cũng là phụ nữ mà chẳng thể nào hiểu được tính cách sáng nắng chiều mưa trưa âm u tối bão đêm lốc xoáy của cô.

- Chủ tịch Hwang, đây là thứ chị cần.

Taeyeon nhẹ nhàng đặt tệp xuống rồi lùi lại, chờ thái độ của cô để tiện bề giải thích cũng như xử lý công việc. Tiffany khó chịu ngồi xuống ghế, tay không nhanh không chậm lật từng trang giấy, mặt đanh lại. Cô đang đọc bản báo cáo hay là đọc bài văn của một đứa con nít năm sáu tuổi ngơ ngác tập viết tập đếm thế này? Ngu ngốc, đây không phải là kế hoạch của cô. Nó hoàn toàn là một loại giấy vụn chẳng có chút giá trị nào.

Taeyeon vẫn như thế, nhẫn nhịn nhìn Tiffany giày vò mà ném tập hồ sơ đi xa rồi cậu lại cúi xuống bình tĩnh nhặt lên, sắp xếp như cũ rồi đặt lên trên bàn. Cậu ghét sự luộm thuộm, cậu cũng ghét cái cách Tiffany đối xử với một đồ vật vô tri. Nó chẳng làm gì cô, muốn trách, cô phải gọi trưởng phòng Park lên.

- Kim Taeyeon, gọi trưởng phòng Park lên đây và yêu cầu ông ta dùng tay viết lại toàn bộ đống hồ sơ này cho tôi. Nội trong hôm nay mà không xong thì cho dù trời sập ông ta cũng phải ở lại tăng ca.

- Em biết rồi...

- Không còn gì nữa, cô ra ngoài giải quyết công việc tiếp đi. Tôi muốn ở một mình.

Taeyeon vừa mới định bước đi thì đột nhiên nhớ tới Sunny bèn quay lại:

- Lúc nãy thư kí Lee có tới tìm chị nhưng chị đang trong cuộc họp nên là chị ấy đi về rồi. Hình như chị ấy có gì muốn nói...

Tiffany suy ngẫm một chút rồi gật đầu, đoạn phẩy phẩy tay ra hiệu cho Taeyeon ra ngoài. Cậu cũng nhanh chóng hiểu ý mà bước đi, tay siết chặt thành nắm đấm. Không ổn rồi, cậu không ổn thật rồi. Tiffany khó hiểu nhìn cách đi đứng có chút hơi kì quái của cậu nhưng rồi cô cũng bỏ qua. Nhấc điện thoại lên, cô nhấn nút.

.

.

.

Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, thoáng chốc không khí mát mẻ, tươi mới của mùa xuân đã sắp phải trôi đi trong khi lòng người vẫn còn nuối tiếc nhiều điều. Tháng hai lướt qua như một cơn gió, ấm áp nhưng ngắn ngủi, chưa kịp tận hưởng thì nó đã vội đi qua. Tháng ba đến, những cơn mưa phùn cũng chẳng còn, nhường lại cho bầu trời một khoảng xanh ngắt, vắng lặng nhưng không buồn. Nó đẹp, thơ mộng và khiến con người ta nảy sinh ham muốn mọc thêm một đôi cánh để bay lượn dưới cái bầu trời tuyệt vời kia.

Không gian mát mẻ, thời tiết đẹp, gió thanh, nắng không gắt mà lại rất ư là nhẹ nhàng... Điều kiện tự nhiên quá đỗi thanh tịnh, quá dỗi dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với cách con người và các góc phố ở Seoul đang hoạt động.

Dòng người đến và đi tấp nập, vội vã, xe cộ đông đúc, chen lấn nhau từng mảnh đường nhỏ để qua lại, tiếng cãi nhau, tiếng còi xe, tiếng hò hét như xé toác cả một ngày đẹp. Chẳng một ai rảnh rỗi hay dư thừa thời gian để quan tâm đến xung quanh mình. Họ chỉ để ý đến bản thân họ, đến những lợi ích mà mình sẽ đạt được mà quên mất xung quanh...

Tiffany không như vậy. Cô đứng ở ban công, hướng mắt mình về phía ngọn đồi xa xa kia tận hưởng một ngày cuối tuần yên ả. Cô thích những nơi ồn ào, cô thích sự tấp nập rộn rã nhưng lại muốn được đắm mình trong thiên nhiên, trong cỏ cây. Cô yêu mến những nhành hoa, những ngọn cỏ mát tươi đang mơn mởn mọc trong mùa đẹp nhất này. Những thứ mà loại người nghĩ là vô tri này...lại đáng trân quý hơn hàng trăm triệu con người kia. Trong cái thế giới chỉ còn lại sự tranh chấp và đố kị lẫn nhau kia, thực vật bỗng trở thành người bạn trân quý của cô, một người bạn chẳng bao giờ phản bội, một người bạn luôn khiến cô cảm giác thư thái và nhẹ nhàng khi nghĩ đến. Như Jessica và Taeyeon? Không, không có Kim Taeyeon. Chỉ một mình Jessica. Họ Kim kia đến sống, làm việc ở đây vốn dĩ là để trả nợ cho cô. Với cô, cậu chỉ là người mang nợ; với cậu, cô chỉ là chủ nợ. Hai người, vốn chẳng thể là bạn bè hay một mối quan hệ nào đó phức tạp hơn được. Không thể nào.

Mà nhắc đến Kim Taeyeon, lòng cô lại nhốn nháo khó chịu. Cậu gần đây rất xa cách, nếu không phải ở cùng nhà, làm việc cùng công ty thì chỉ số gặp mặt của cô với cậu có lẽ là bằng không. Cậu cũng chẳng mấy khi về nhà. Nấu ăn xong cho cô lại chạy vội đến chỗ Jessica rồi sau đó là mất tăm, không chút tung tích. Ngay cả Jessica cũng chẳng biết cậu đi đâu. Cậu vốn từ trước đến nay rất bí ẩn, à mà không, cũng có thể là do từ trước đến nay cô chưa một lần muốn tìm hiểu về cậu, chưa một lần biết những gì mà cậu nghĩ, những gì mà cậu mong muốn. Chỉ có cậu là hiểu cô, cậu biết cô muốn gì, thích gì và căm ghét những gì. Tất tần tật về cô cậu đều rõ ràng như lòng bàn tay, hoàn toàn trái ngược với cô.

Ừ, cô công nhận là bản thân mình tò mò về cậu, về con người cậu, về những gì mà cậu đang che giấu. Cô muốn biết ẩn sâu trong cái vẻ ngoài nhỏ con, tính cách hiền lành của cậu là cái gì, con người thật của cậu như thế nào.

Cô ghét khi phải nghe anh trai của Jessica nói " Kim Taeyeon quả nhiên là cao thủ, mặc dù nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại rất kiên cường, học đấu kiếm rất nhanh" hay nhưng khi Sunny cứ lải nhải " May cho cậu là vớ được người như nhóc ấy đấy, chứ tớ mà là Kim Taeyeon, tớ đã cho cậu ăn vài chục cái bạt tai rồi. Nó có làm gì đâu mà cậu bắt nó trả nợ cậu? "

Cô cũng ghét phải thừa nhận, sự có mặt của cậu là vô giá. Cậu giúp đỡ cô trong mọi việc, cậu luôn có mặt trong những lúc cô cần nhất và cậu chưa từng bỉ rơi cô... Với cô, có Kim Taeyeon ở bên cạnh đã là một điều quá đỗi hiển nhiên cho nên bây giờ, khi cậu đang dần trở nên kì quặc cô lại hiếu kì, cô lại lo sợ... Lo sợ cậu có thể rời khỏi đây, lo sợ cậu khi đã bắt đầu thuần thục mấy cái môn mà Jessica dạy rồi thì sẽ nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời cô, như cách mà cậu xuất hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro