➊➐. KHI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, cô chủ vẫn không tới công ty thường xuyên, còn cô Miyoung thì vẫn không chịu ra ngoài."

.
.
.

Con là đang chọn kiên trì trong đau khổ sao?

.
.
.

Trời lạnh, tuyết rơi cũng thật dày, bám trắng cả một mảng lớn cửa kính. Cái hơi lạnh khiến Tae nhỏ vùi vùi cái đầu đầy lông của nó vào lòng người con gái đang mãi chú tâm vào cuốn sách. Vậy mà, cái cựa mình của nó lại làm người kia phân tâm, nhìn nó cười dịu dàng, tay vuốt vuốt bộ lông mềm mại trắng muốt, khiến nó thích thú, ngoe nguẩy cái đuôi đà.

Miyoung nhìn ra ngoài, chẳng thấy gì cả, tuyết bám trắng khiến cửa sổ chỉ phủ một màu trắng xóa. Nàng đi tới, lau đi một đoạn tuyết bám, đưa mắt nhìn xuống khoảng sân.

Nàng thấy cái nhà kính trong suốt trồng hoa cũng bị tuyết bao phủ, nàng thấy cả khoảng sân cũng bị tuyết che kín, nàng cũng thấy cả tuyết đang rơi trong tim mình.

Cái nỗi sợ làm tim nàng nguội lạnh, biết người thương mình nhưng lại yếu đuối bỏ qua.

Nàng nhìn thấy cô bước vào nhà, đợi một lát, cô đã có mặt trong phòng, trên vai còn vương vài bông hoa tuyết bé xinh.

Chính tuyết cũng muốn sưởi ấm bên con người ấm áp ấy, vậy mà nàng lại khờ dại bỏ qua.

"Miyoung, sao lại đứng đây? Trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào nhé?"

Nàng nhìn cô, lời cô nói vậy mà lại khiến nàng đau lòng một chút. Khóe mắt bỗng rát, từ từ bước đến mà ôm cô thật chặt, vùi đầu vào cô như Tae nhỏ lúc nãy.

Taeyeon lo lắng hành động thân mật đột ngột này của nàng. Tay chân lập tức cứng đờ không hoạt động, chỉ đứng yên đó, để mặc nàng ôm mình.

Được vài phút trôi qua, lại nghe tiếng nàng thỏ thẻ trong lòng.

"Taeyeon...em lạnh quá."

Chỉ như vậy, cô đã muốn xoay người đi tìm thêm áo khoác cho nàng. Nhưng Miyoung lại cố ôm cô chặt thêm một chút.

"Em cũng buồn ngủ nữa. Taeyeon...ôm em ngủ nhé?"

Vậy là cô nghe lời, nhẹ nhàng bế nàng lên, phủ chăn dày cộm, lại ôm nàng vào lòng, còn cố đặt một nụ hôn lên trán. Chỉ thấy người kia vùi đầu sâu hơn nữa, an nhiên đi vào giấc ngủ.

.
.
.

Nụ hôn đó quá đỗi ngọt ngào, khiến em chỉ muốn mãi đắm chìm vào nó.

.
.
.

Ôm em để sưởi ấm thân thể, cũng là sưởi ấm trái tim.

.
.
.

Đã xác định rõ với nhau là gì nhưng lại không đủ can đảm để bước tới.

Nàng vì nỗi sợ cũ bám lấy.

Cô lại lo bản thân không xứng với nàng.

Vậy là tiếp tục giày vò lẫn nhau.

.
.
.

Em vì sao lại ôm tôi, là để sưởi ấm? Em vì sao lại muốn ngủ cùng tôi, là để tìm cảm giác an toàn?

Tôi không hiểu được em, tôi chỉ mong em mãi như vậy, cho tôi một tia sáng hy vọng nhỏ, để...tiếp tục bên cạnh em.

Thật muốn hỏi trái tim em liệu có bao nhiêu tuyết phủ, vì cớ gì mãi vẫn không chạm tới được? Là chưa đủ ấm để làm tuyết tan, hay tấm chân tình này vẫn chưa đủ để em tin tưởng?

.
.
.

Ôm em, không còn cái lạnh.

Bên em, tuyết thật ấm.

Đến bao giờ, chúng ta mới đi hết đoạn đường lạnh giá này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro