Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau lúc Tiffany tỉnh lại Taeyeon đã tỉnh rồi, đang chống tay nằm bên cạnh nhìn nàng hau háu, thấy nàng mở mắt ra liền cong miệng cười tươi tắng: "Hi."

Tiffany hơi sửng sốt, giống như có phần không phản ứng kịp, trong lúc nhất thời chăm chú nhìn cô không có phản ứng gì.

Taeyeon thấy bộ dạng nàng ngây ngốc bèn giơ tay cố ý nhéo mũi của nàng, nói: "Sao vậy, ngay cả người phụ nữ của mình em cũng không nhận ra à?"

Đêm qua không nghĩ đến Tiffany Hwang Miyoung đã đảo chính thành công, đem Kim Taeyeon trở thành nữ nhân của mình, dù chỉ một lần nhưng nàng cảm thấy bản thân rất vinh dự. Ít ra không bị sắc lang này của mình đè vĩnh viễn.

Chóp mũi Tiffany bị cô véo hơi đau, lúc này mới phản ứng được, giơ tay xoa xoa mũi, nhìn cô lẩm bẩm nói: "Cảm giác giống như nằm mơ, có chút không chân thật mà thôi."

Nghe vậy Taeyeon cười to, vươn tay kéo nàng vào trong lòng, phía dưới chăn ấm cơ thể hai người dán chặt vào nhau, Taeyeon nhìn chằm chằm nàng, cười có chút xấu xa nói: "Như vậy vẫn còn không chân thật sao?"

Cả khuôn mặt và tai nàng nóng bừng lên cảm nhận được hai khoả mềm mại của cô đang dán vào thân mình, bên dưới lại bị đùi Taeyeon chèn ép, nàng xấu hổ lấy tay đẩy cô ra, quay lưng lại khẽ mắng: "Chị đúng là, đầu chứa toàn thứ không đứng đắn."

Taeyeon cười, quơ tay ôm nàng thật chặt trước ngực của mình, khiến cho sau lưng của nàng dán chặt vào ngực của cô, hai người giống như hai cái thìa xếp vào nhau, môi nhẹ nhàng lướt trên tóc của Fany, hỏi: "Bây giờ cảm thấy chân thật chưa?"

Vùi ở trong ngực của Taeyeon, Tiffany mặt vẫn đỏ ửng nhưng gật đầu, lưng dán vào ngực của cô như vậy, nàng có thể cảm giác rõ ràng được nhịp tim mạnh mẽ và dồn dập của Taeyeon, có thể cảm giác rõ ràng được bàn tay mềm mại có phần chai sạn của cô nhẹ nhàng xoay tròn trên bụng của nàng, thậm chí ngay cả hơi thở trên mặt của cô cũng nhẹ nhàng lướt qua bả vai của nàng, quấn quít, ngứa ngáy.

Taeyeon cười khẽ, xoay người nàng lại để cho nàng và mình hai người đối mặt bốn mắt nhìn nhau, sau đó hôn xuống bờ môi của Fany. Tiffany theo bản năng đẩy ra, tay để ở trước ngực của cô, cau mày đóng kín miệng lắc đầu.

Thấy vậy người nào đó cũng mất hứng, nhăn mày hỏi: "Sao vậy?"

Tiffany che miệng nói: "Em còn chưa đánh răng." Vừa mới tỉnh dậy, ngay cả mình cũng cảm thấy miệng có cỗ mùi lạ.

Nghe vậy chân mày đang nhíu chặt lại liền giãn ra, khẽ cười kéo bàn tay đang che miệng của nàng xuống, sau đó giữ mặt của nàng hôn lên môi, nhẹ nhàng gặm cắn, nói: "Chị không ngại, chị cũng chưa đánh răng."

Trong lòng Tiffany Hwang kêu gào, ai kêu cô ngại hay không ngại, vấn đề là nàng ngại!

Hai người dây dưa ở trên giường một lúc lâu, nếu không vì lát nữa Fany còn phải đến đoàn phim, người nào đó đang hóa thân thành lang sói cũng không nguyện ý để cho nàng xuống giường.

Sau khi rửa mặt thay quần áo từ trong phòng tắm bước ra thì thấy Taeyeon đứng ở trước cửa sổ cầm điện thoại di động chân mày nhíu chặt lại.

Bước tới, yên lặng đứng bên cạnh cô.

Taeyeon dường như cảm thấy nàng đến, xoay người đưa tay kéo Fany vào trong lòng. Tiffany cũng không giãy dụa, ngoan ngoãn tựa ở trước ngực của cô, tay vòng quanh hông nhỏ của Taeyeon.

Chỉ nghe thấy cô cầm điện thoại nói: "Đầu chị bị hỏng rồi à, anh ta ở với chị vốn là để bảo vệ cái công ty sụp đổ của anh ta, đã sáu năm rồi, Woon Yeon, chị không thể sáng suốt nhận rõ ra sao?" Giọng nói mang theo bất lực và thương tiếc.

Một đứa em gái vì chị gái của mình mà đau lòng.

Tiffany ngẩng đầu thì thấy cô nhíu mày, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Fany không biết Woon Yeon bên kia đầu dây trả lời như thế nào, chỉ thấy Taeyeon có phần tức giận không nói nữa mà cúp điện thoại luôn.

Trong lòng hơi lo lắng, vì cô cũng vì Woon Yeon đang ở Seoul, hỏi: "Chị năm nói thế nào?"

"Đầu chị ấy nhất định hỏng rồi." Taeyeon vẫn còn hơi căm hận: "Đã thử sáu năm, chị ấy vẫn còn muốn chờ Jeong Hwi Dan quên người phụ nữ kia đi, nếu như anh ta muốn đã sớm đem người phụ nữ kia quên đi từ lâu rồi, cô thấy hắn vốn không muốn, vừa cùng Woon Yeon duy trì hôn nhân, vừa cùng người phụ nữ kia lén lút liên lạc, lần sau gặp phải hắn cô sẽ không bỏ qua cho hắn."

Tiffany than nhẹ, không biết nên nói cái gì, dù sao chuyện tình cảm cũng là chuyện riêng của hai người họ, cho dù cô và mọi người đều biết Jeong Hwi Dan vì tiền, vì công ty mới ở cùng với Woon Yeon, nhưng nếu như chị ấy không muốn rời đi thì dù người khác có nói gì hay làm gì đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì. Có câu châm ngôn nói: một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, đó không phải là một đạo lý sao.

Hơi nhón chân đặt một nụ hôn xuống môi Taeyeon, sau đó giơ tay vuốt nếp nhăn giữa chân mày, ôm cánh tay của cô nói: "Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, việc này chỉ có thể chờ chính chị năm tự buông tay thôi, không thì chúng ta có nói nhiều hơn nữa mà trong lòng chị năm không bỏ xuống được cũng vô ích."

Taeyeon than nhẹ, rút tay ra ôm nàng vào trong longg, cúi đầu khẽ hôn lên tóc của Fany, lẩm bẩm: "Chị biết rồi." Cũng bởi vì biết cho nên mới lo lắng, vì cô hiểu rất rõ tính cách của Woon Yeon, nếu như không phải thực sự hết hi vọng, chị ấy sẽ vẫn ngu ngốc lại một lần nữa tha thứ cho Jeong Hwi Dan.

Hai người không nói nữa, cứ ôm nhau nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ như vậy, cho đến khi YooSan tới gõ cửa nói xe của đoàn phim đã đến, lúc này mới xuất phát đi tới phim trường.

Lần này là thời gian nghỉ phép kết hôn của Kim Taeyeon, Tiffany và cô ở Seawon đến ngày thứ ba thì kết thúc hoàn toàn cảnh quay của bộ phim này. Vốn Sella còn định nhận cho nàng một quảng cáo dầu gội đầu nhưng bị Tiffany từ chối, liên tục gần hai tháng quay phim nàng cần nghỉ ngơi một thời gian để điều chỉnh tâm tình của mình, hơn nữa từ lúc bắt đầu quay phim đến giờ nàng cũng đã gần hai tháng không tới chỗ mẹ, cho nên định trở về Seoul thăm mẹ.

Lần trước Sella cũng đã hứa hẹn cho Tiffany được phép nghỉ ngơi, cho nên lần này cũng không nói thêm gì, gật đầu đồng ý nhưng chỉ cho nàng nghỉ một tuần lễ.

Taeyeon dẫn Fany quay về, xuống máy bay hai người cũng không quay về nhà họ Kim đầu tiên mà từ sân bay đón xe đến viện điều dưỡng luôn.

Lúc đến phòng bệnh mẹ Hwang không có ở trong phòng, hỏi hộ lý mới biết mẹ nàng được người đẩy ra ngoài tản bộ ở vườn hoa.

Tiffany và Taeyeon cùng nhìn nhau, tự hỏi rốt cuộc là ai tới thăm mẹ còn mang bà ra ngoài tản bộ. Đợi đến khi hai người ra tới vườn hoa thì thấy ngồi ở trong vườn hoa trò chuyện cùng mẹ Hwang không phải ai khác mà chính là mẹ của Taeyeon - Kim Hea Ja

Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó cùng đi về phía mẹ Hwang.

"Mẹ." Taeyeon mở miệng trước hỏi: "Sao mẹ lại tới đây?"

Kim Hea Ja nghe tiếng quay đầu thì thấy Taeyeon và Tiffany đứng ở sau lưng mình, khẽ cười đứng dậy, hơi có phần ngạc nhiên nhìn bọn họ: "TaeTae, Miyoung, các con đã về rồi à."

Tiffany gật đầu, cười nói: "Bác gái."

Nghe vậy vẻ mặt Kim Hea Ja không đồng ý nói: "Ôi trời, sao còn gọi là bác gái chứ." Nói rồi nhìn bọn họ với ánh mắt mờ ám.

Lúc này Tiffany mới nhớ tới chuyện mình đã cùng Taeyeon kết hôn, hơi le lưỡi một cái, đỏ mặt kêu: "Mẹ."

"Ha ha." Mẹ Kim cười kéo tay nàng tới vỗ nhẹ: "Giờ mới đúng, mẹ đợi câu mẹ này của con đã dài cổ ra rồi, cuối cùng hôm nay đã đợi được."

Tiffany có phần ngượng ngùng, đỏ mặt cười. Về sau nàng mới biết, lúc nàng không có ở đây, hầu như cuối tuần nào Kim Hea Ja cũng bớt thời gian tới thăm mẹ Hwang, tìm bà tâm sự, nói một số chuyện trước kia.

Bác sĩ nói tình hình hai tháng gần đây của mẹ Hwang có chút chuyển biến tốt đẹp, tâm tình ổn định không ít, có đôi khi tỉnh táo còn có thể trò chuyện như người bình thường.

Tiffany đẩy mẹ mình quay về phòng bệnh, Taeyeon bị mẹ Kim kéo ra bên ngoài, dường như là có chuyện gì muốn hỏi cô.

Dìu mẹ ngồi lên giường, Tiffany vào toilet nhúng khăn lông nóng cho mẹ lau mặt rửa tay. Nhẹ nhàng lau chùi tay của mẹ từng chút một, nàng vừa thấp giọng nói: "Mẹ, con lại quay một bộ phim, bộ phim này con cảm thấy đóng tốt nhất."

Mẹ Hwang không biết có nghe Tiffany nói hay không, mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào cánh tay của mình.

Nàng cũng không trông mong mẹ có thể trả lời mình một tiếng, chỉ tiếp tục nói: "Lúc trước con trở về nhà cũ, chỗ ấy vẫn không thay đổi, trong vườn vẫn trồng hoa hồng mà mẹ thích, nhưng hiện giờ người ở bên trong không phải là chúng ta." Vừa nói chuyện Tiffany vừa tự giễu cười khẽ, lắc đầu quyết định đổi đề tài.

"Mẹ, con còn chưa nói cho mẹ biết, con đã kết hôn rồi." Lần nữa thả khăn mặt vào trong chậu giặt sạch sau đó vắt ráo, kéo tay kia của mẹ qua cẩn thận lau chùi, tiếp tục nói: "Cô ấy là Kim Taeyeon đó, là người vừa rồi cùng đi với con tới, cô ấy rất quân phiệt, trước đây không quan tâm xem con có đồng ý hay không đã bắt con phải làm bạn gái của cô ấy rồi." Vừa nói, ngay cả chính nàng cũng không nhận ra khóe miệng mình mang theo nụ cười có bao nhiêu hạnh phúc.

"Lại nhắc tới, chị ấy chưa từng theo đuổi con đâu." Tiffany vừa xoa tay của mẹ, vừa quở trách người nào đó: "Đầu tiên là không hiểu sao thành bạn gái của chị ấy, sau đó lại chẳng biết tại sao trở thành vợ của chị ấy luôn, tốc độ nhanh đến nỗi hoàn toàn không cho con cơ hội phản ứng, tất cả đều được định sẵn." Nói rồi Tiffany chợt nghĩ tới cái gì đó, cười khẽ nhìn mẹ hỏi: "Mẹ, mẹ nói xem có phải con rất dễ lừa gạt hay không?"

Mẹ Hwang vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, không biết nhìn vật gì.

Nụ cười trên môi Fany từ từ nhạt đi, thả khăn mặt trong tay vào chậu rửa mặt, sau đó kéo tay của mẹ tới nhẹ nhàng đặt lên mặt mình, khẽ líu ríu nói: "Mẹ, chừng nào mẹ mới thật sự khỏi được đây?"

Ngoài cửa Taeyeon khẽ đẩy cửa bước vào, bước tới sau nàng vỗ vỗ bả vai của nàng.

Tiffany lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện cô đã vào từ lúc nào rồi, nhẹ giọng hỏi: "Quay về rồi à." Lại nhìn phía sau cô, không nhìn thấy bóng dáng mẹ Kim, liền hỏi: "Mẹ đâu?"

"Mẹ còn có một cuộc điện thoại phải gọi, lát nữa sẽ vào." Taeyeon khẽ khàng giải thích, sau đó bê chậu nước để ở bên cạnh vào toilet đổ.

Lúc quay ra cười hỏi: "Vừa rồi nói xấu gì chị với mẹ đó?"

Che giấu nỗi đau trên mặt mình,Fany không thừa nhận, nói: "Em không hề."

Taeyeon giơ tay nhéo mũi nàng một cái, nói: "Em là một cô gái hư, chị đã nghe thấy rồi, em tố cáo với mẹ nói chị không theo đuổi em."

Tiffany cau mày vì bị cô véo mũi hơi đau, nói: "Vốn là chị chưa từng theo đuổi em mà." Nàng nói đều là sự thật, người này đã theo đuổi lúc nào chứ, từ lúc làm bạn gái đến khi kết hôn, tất cả đều là bị cưỡng bức cùng dụ dỗ, còn bá đạo không cho người ta từ chối.

"Cái gì cũng tự mình tính toán, không hỏi em có nguyện ý hay không." Nhìn cô, Fany thì thầm.

"Ai nói chị chưa từng theo đuổi em, chị tặng hoa cho em, cũng tặng cả bánh ga-tô!" Taeyeon lời lẽ chính nghĩa phản bác lại nàng, cô nhớ rõ trước đây cô vì nàng làm chuyện chưa từng làm trong đời, mua một bó hoa, hơn nữa còn to hơn chậu rửa mặt kia rất nhiều.

Nghe vậy Tiffany vừa bực mình vừa buồn cười, nói: "Cái đó sao có thể tính được."

"Sao không thể tính!" Hoa là hoa bánh là bánh, làm sao cô cũng không thể quên được, hơn nữa cô còn phải đặc biệt thỉnh giáo chị năm.

Tiffany nghẹn họng, có phần không nói được gì, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Vậy cũng chỉ có thể coi là một lần."

"Vậy chị sẽ mua thêm cho em nữa?" Taeyeon hỏi ngược lại.

Tiffany không nhịn được muốn phẫn nộ, người này chính là một đầu gỗ, hơn nữa còn là một đại đầu gỗ, hoàn toàn không có chút thú vị nào.

Không thèm nói với cô, hơi tức giận xoay người sang chỗ khác.

Buổi tối hai người cùng mẹ Kim quay về nhà họ Kim, lúc về đến nhà Woon Yeon đã ở đấy nhưng không nhìn thấy Jeong Hwi Dan ở bên cạnh.

Sắc mặt của Woon Yeon nhìn qua không được tốt lắm, cả người dường như có phần tiều tụy, nhưng khi nhìn thấy Tiffany về đây vẫn rất vui vẻ tươi cười với nàng.

Buổi tối lúc ăn Woon Yeon chỉ nhìn qua mà không có khẩu vị gì, hơn nữa cũng không hề động đũa. Ăn cơm tối xong mẹ Kim kêu Woon Yeon vào thư phòng của ba Kim, ba người cùng nhau vào thư phòng, hình như là muốn nói chuyện gì đó.

Tiffany và Taeyeon liếc mắt nhìn nhau không nói gì, thực ra có thể đoán được đại khái.

Lần này đi về cùng Taeyeon và Tiffany không mang theo nhiều đồ, chỉ mang vài bộ quần áo để thay, sau khi ăn cơm xong liền theo Taeyeon lên lầu.

Taeyeon dẫn nàng tới phòng, bảo nàng sắp xếp quần áo của mình, còn mình thì đi tới thư phòng bên cạnh, thần thần bí bí không biết làm gì.

Tiffany mở tủ quần áo mới phát hiện trong tủ quần áo của Taeyeon không treo nhiều lắm, chỉ có hai bộ thay đổi và một bộ thể thao, cả tủ quần áo lớn mà trống trơn.

Bỏ quần áo của mình vào treo bên cạnh của cô, sau đó nhìn chằm chằm vào tủ quần áo một lúc lâu, có phần không giải thích được nở nụ cười, lắc đầu đóng tủ quần áo lại.

Đợi đến khi Tiffany sửa sang xong hết mọi thứ mà vẫn không thấy Taeyeon quay về, nghi ngờ bước ra khỏi phòng thì thấy cửa thư phòng sát vách khép hờ, đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính tra cứu cái gì đó, vừa nhìn miệng vừa nói lẩm bẩm.

Tiffany tò mò bước tới muốn nhìn xem cô đang làm gì, mới ló đầu tới thì cô đã nhanh tay lẹ mắt đóng trang web đang xem lại.

Tiffany kỳ quái nhìn cô hỏi: "Chị làm gì thế?"

Taeyeon cũng nhìn nàng chăm chú, lắc đầu nói: "Không có gì."

Tiffany đương nhiên không tin, híp mắt lại nhìn cô nói: "Không có gì sao chị tắt máy tính nhanh như vậy?" Nhất định là có vật gì không muốn để cho nàng nhìn thấy.

Taeyeon quay đầu đi, hơi chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Vừa đúng lúc muốn tắt, không ngờ em lại qua đây."

Tiffany nghi ngờ nhìn coi, rõ ràng đối với lời nói của cô có thái độ nghi ngờ sâu đậm.

Taeyeon vươn tay ôm nàng để cho nàng ngồi lên đùi mình, cúi đầu khẽ cắn xuống cổ Fany, hơi bất mãn nói: "Ánh mắt của em như vậy là gì, chị sẽ lừa em sao?!" Vừa nói vừa cố ý dùng mặt cọ vào cổ nàng.

Tiffany bị Taeyeon cọ hơi nhột, vừa cười vừa rụt cổ lại, kháng nghị nói: "Chị xấu lắm, đừng nghĩ thay đổi đề tài." Tay vỗ nhẹ cô: "Buông ra nhột chết đi được"

Taeyeon cười, không những không buông ra mà trái lại còn bắt đầu táo tợn hơn, tay đang ôm nàng cũng bắt đầu không an phận, theo vạt áo của nàng chui vào bên trong tìm kiếm, vuốt ve da thịt trơn mịn của Fany, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi, hơi nhuốm màu dục vọng.

Tiffany đương nhiên cảm nhận ra biến hóa của Taeyeon, mặt thoáng cái liền đỏ bừng, giữ tay cô lại không cho cô tìm kiếm đi lên phía trên, miệng lầu bầu nhìn Taeyeon nói: "Đồng chí Kim Taeyeon, xin hỏi bây giờ chị muốn làm gì?!"

Taeyeon nhìn nàng, ánh mắt bắt đầu có phần nóng rực, hỏi vặn lại nàng: "Em nói xem chị muốn làm gì?"

Tiffany chăm chú nhìn coi một lúc lâu, rõ ràng cảm giác được hệ số nguy hiểm xung quanh mình đang tăng cao gấp mấy lần, cũng không dám ở lâu thêm giây nào nữa mà nhảy từ trên đùi của cô xuống: "Em đột nhiên nhớ ra còn một cuộc điện thoại rất quan trọng cần phải gọi, em đi gọi điện thoại trước." Nói xong định chạy đi nhưng động tác của nàng đâu so được với một đội trưởng trinh sát xuất thân từ đại đội đặc chủng, không đợi nàng chạy được một bước, tay đã bị người kéo lại, hơi dùng sức một cái nàng đã ngã nhào vào trong lòng người nào đó.

Tiffany cất tiếng kêu lên, xoay đầu lại có phần nịnh hót thương lượng nói: "Bà xã, chúng ta đình chiến một ngày được không, trong sách có nói miệt mài quá độ cũng không tốt."

"Gọi một lần nữa." Taeyeon chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt giống như có ngọn lửa, càng đốt càng bùng cháy.

"Cái gì?" Trong nhất thời Tiffany nghe không hiểu.

"Gọi bà xã một lần nữa." Đây là lần đầu tiên bảo bối này gọi cô như vậy, cảm giác rất đặc biệt, nhưng cô thích tiếng gọi này.

Nghe vậy Tiffany tưởng rằng đây là điều kiện trao đổi, giơ tay lên tươi cười vòng quanh cổ Taeyeon, nói: "Vậy thì có vấn đề gì, gọi bao nhiêu lần đều được." Nói xong ngọt ngào kêu với Taeyeon: "Bà xã, bà xã, bà xã, bà xã, bà xã, bà xã, bà xã, bà ........."

Từng tiếng kêu bà xã của nàng tựa như lời tỏ tình đẹp nhất trên thế gian này, khiến cho Taeyeon động lòng động tình cúi đầu giữ mặt của nangg bất chấp hôn ngay lên môi nàng, động tác hơi có phần thô lỗ, hôn cũng rất bá đạo.

Tiffany vỗ vai cô, ở trong lòng mắng cô là đồ vô lại nói không giữ lời, nhưng lực vỗ cũng không mạnh, đánh vào trên người Taeyeon càng giống như cù lét vậy, hoàn toàn không có tác dụng, trái lại vỗ lâu tay của mình còn hơi mỏi.

Tiffany không thắng nổi sức lực của cô, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Taeyeon hôn nàng, tay thò vào trong áo của nàng lục lọi tìm kiếm, tiếp đó nghe được người nào đó khẽ rên rỉ, sau đó cảm thấy một đôi bàn tay nhỏ bé đáp lại ôm lấy mình, khóe miệng hài lòng nổi lên nụ cười sủng nịch.

Nhiệt độ trong thư phòng càng ngày càng cao, Taeyeon ôm lấy mỹ nhân đi tới gian phòng bên cạnh, ầm một tiếng cánh cửa đóng lại, sau đó thả Fany lên trên giường lớn.

Giờ phút này Tiffany đã sớm bị cô hôn đến thần hồn điên đảo, sương mù che kín mắt, trên mặt lan tràn vẻ mị hoặc.

Taeyeon chỉ cảm thấy cả người nó lên, gấp rút cởi bỏ quần áo trên người mình, cúi người hai tay chống đỡ ở hai bên Fany làm giảm bớt sức nặng đặt trên người nàng, sau đó bắt đầu hôn môi nàng, mắt nàng, mũi...

Tiffany bị cô khiêu khích toàn thân khô nóng, cũng không thèm quan tâm tới rụt rè, đưa tay kéo cô tới, chủ động hôn lên môi của cô.

Taeyeon thấy nàng chủ động mà trở nên càng hưng phấn, tay đặt lên bộ ngực mềm mại của nàng sau đó chậm rãi mò xuống dưới tìm kiếm, cô bày ra nụ cười xấu xa mê hoặc thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Bảo bối, muốn không?" Vừa nói còn cố ý thổi khí vào trong lỗ tai của Fany.

Toàn thân Tiffany như nhũn ra, mềm mại như thác nước, trong miệng chỉ toàn là rên rỉ.

"Bảo bối, em nói cho chị biết." Taeyeon cố ý, giống như không nghe thấy sẽ không bỏ qua, vừa hôn vừa cắn xuống lỗ tai của nàng.

Tiffany khó chịu rên hừ hừ, nắm lấy tóc của cô trong nhất thời không nói ra lời. Taeyeon cười cố ý ngừng động tác trên tay, muốn từ trong miệng nangg thốt ra câu đấy. Fany kháng nghị uốn éo thân nhìn cô, ánh mắt mang theo sương mù.

"Nói cho chị biết..." Taeyeon dụ dỗ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mô tả vành tai mềm mại của nàng, vừa cố ý vừa vô ý thổi khí vào trong tai Fany, thực ra cô còn khó chịu hơn nàng gấp bội, nhưng cô muốn từ trong miệng của nàng nói nàng muốn cô, giống như vậy mới có cảm giác thỏa mãn cực đại.

Tiffany bị cô trêu đùa khó chịu, trong lòng vừa tức vừa buồn bực, nhưng thân thể không hiểu sao trống rỗng khát khao được lấp đầy. Thế nhưng kêu nàng nói lời xấu hổ như vậy, nàng thật sự nói không được, giận dỗi quay lưng lại.

Thấy Fany quay đầu xoay người sang chỗ khác, Taeyeon hơi ngây ngẩn cười mắng nàng là cứng đầu. Tuy muốn chính miệng nàng nói muốn cô nhưng bây giờ đoán chừng nữ nhân này tính tình bướng bỉnh sợ là nhất thời không nghe, mà chính cô cũng toàn thân khô khốc không chịu được nữa, vội lật người nàng lại đặt ở dưới thân, nói: "Được rồi được rồi, bảo bối xấu hổ thì không cần nói nữa." Vừa nói tay vừa đi xuống phía dưới nàng tìm kiếm.

Chẳng qua không kịp đợi Taeyeon tìm kiếm, bị cô đặt ở dưới thân Tiffany dùng sức đẩy cô ra, chống người ngồi dậy nhìn cô, nét mặt kia đâu còn vẻ mị hoặc vừa rồi mà là một gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc!

Taeyeon sửng sốt, nhìn nàng hỏi: "Sao vậy?"

Tiffany trừng cô, nói: "Chị gạt em!"

Đối với lời lên án đột nhiên này của nàng Taeyeon không hiểu ra sao cả, hỏi: "Chị lừa em cái gì?!"

"Chị còn nói chị là lần đầu tiên, chị xem đi, chị như thế này đâu giống như là người không có kinh nghiệm, nào là khiêu khích, nào là âu yếm, em thấy chị vốn là cao thủ trinh chiến trăm trận rồi!" Người này chắc chắn là gạt người, coi bộ dạng của cô ở trên giường lúc này đi, khiến cho người ta hoàn toàn không thể chống đỡ được!

Nghe vậy, Taeyeon không khỏi cảm thấy mình lúc này còn bị oan hơn cả nàng Đậu Nga, cô vội giải thích: "Những thứ này đều là bản năng, không biết cũng tự hiểu."

Nhìn mắt Taeyeon, Tiffany xoay người sang chỗ khác, thái độ của nàng rõ ràng là không tin.

Taeyeon giơ tay kéo nàng xoay lại, bỏ bàn tay đang che ở trên cao của nàng xuống, lấy lòng nói: "Bảo bối đừng ồn ào nữa." Nói rồi Taeyeon kéo tay nàng đến vị trí phía dưới của mình.

Mạch máu toàn thân nàng thoáng cái nổi đỏ lên, trên mặt thậm chí trên cổ cũng nổi đỏ, sợ hãi muốn rút tay về lại bị cô nắm thật chặt đè xuống, nàng thậm chí có thể cảm giác được người kia con ướt át hơn cả mình, dù cho lần trước cũng đã một lần chiếm lấy cô nhưng là trong tối a, Fany nhìn chằm chằm vào cô nhất thời nói không ra lời: "Chị,Chị, chị,chị..."

Taeyeon thừa cơ ôm nangg vào trong ngực, thương tiếc hôn Fany, vừa ấn tay của nàng xuống vừa thổi khí ở bên tai cô nói: "Bảo bối, muốn chị."

Tiffany đỏ mặt, theo bản năng có phần muốn bỏ chạy nhưng khi nhìn dáng vẻ của cô lại có chút đau lòng, thử thăm dò hỏi: "Khó chịu lắm sao?" Tay bạo dạn nhẹ nhàng mơn trớn, chỉ cảm thấy chất lỏng kia ngày càng nhiều.

Taeyeon hít một ngụm khí lạnh, cả người hơi cứng, không biết là thoải mái hay là khó chịu.

Tiffany thấy cô như vậy sợ hãi muốn rút tay về lại bị Taeyeon giữ chặt không cho buông ra, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Taeyeon vang lên ở bên tai nàng: "Đừng rút ra, đừng rút ra..." Giọng nói kia gần như là hơi rên rỉ.

Nhiệt độ trong phòng thoáng cái không ngừng tăng thêm mười độ, toàn thân Tiffany giống như bị lửa thiêu, đỏ mặt mặc cho cô cầm tay của mình di chuyển ra vào, xác định là cô vui vẻ thoải mái lúc này Tiffany mới bạo dạn chính mình di chuyển, lúc đầu sợ hãi dần dần chuyển thành tò mò, nhìn thấy nét mặt của cô thay đổi liền bắt đầu sinh trò đùa dai, cố ý tăng thêm lực ở trên tay.

Taeyeon bị nàng hành hạ không ngừng rên rỉ. Cất tiếng khẽ nguyền rủa sau đó xoay người đặt nàng ở dưới thân, cũng không quan tâm nàng đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, vội vàng hung hăng cho ngón tay vào trong cơ thể của nàng, cũng để nàng giữ ngón tay trong cơ thể chính mình.

Tiffany bị đau hơi kêu lên thành tiếng, tay còn lại vào bờ vai của cô: "Chị, chị nhẹ chút, đau..."

Taeyeon đâu còn quản được nhiều như vậy, lúc này lý trí đã sớm bị dục vọng thay thế, một tay chống lên giường một tay bắt đầu rong ruổi ở trong cơ thể của nàng.

Đợi vui thích qua đi, trong căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái.

Trên chiếc giường lớn Kingsize Tiffany hơi tức giận xoay người đi không muốn nhìn cô, cánh tay trần đặt ở bên ngoài chăn.

Taeyeon phía sau mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, rướn người qua hôn tấm lưng trơn bóng của nàng, từng nụ hôn tinh tế rơi dầy đặc xuống lưng của nàng.

"Bỏ ra." Tiffany giơ tay đẩy cô, vẫn còn đang tức giận chuyện vừa rồi.

Taeyeon cũng không giận, lần nữa ôm nàng chặt vào trong ngực, cũng không quan tâm nàng có bằng lằng hay không, cho dù như vẫn ôm thật chặt không buông tay.

Không thoát được Fany hơi giận, lấy tay phát vào cô, vừa đánh vừa la hét nói: "Kim Taeyeon, chị buông ra cho em, chị rõ ràng là một tên lừa gạt."

"Chị lừa em cái gì, em là một cô bé không có lương tâm." Vừa nói vừa cố ý dùng miệng cắn xuống chóp mũi của nàng, nhưng vẫn khống chế sức lực tốt để cắn không bị thương cũng không đau bà xã mình.

"Chắc chắn chị đã từng có người phụ nữ khác, chị là một tên bại hoại, tên lừa gạt." Tiffany thở phì phò nhìn cô chằm chằm, vừa nghĩ tới Taeyeon đã từng có người phụ nữ khác, cũng đã từng làm chuyện thân mật như thế này với vợ mình là trong lòng nàng liền vô cùng khó chịu.

Nghe vậy Taeyeon bật cười to, xoay người đè nàng lại, nhô đầu tới ngửi ở trên người Fany một lúc lâu sau mới nói: "Miệng chị thấy có một cỗ dấm chua."

Tai Tiffany nóng lên, quay đi không nhìn cô, tức giận mạnh miệng nói: "Em mới không thèm ghen."

Taeyeon cũng không dám cãi lại với nàng, chỉ lật người ôm Fany thật chặt vào trong ngực, khẽ vuốt ve từng cái trên lưng nàng, nói: "Chị thật sự chưa từng có người phụ nữ nào khác đương nhiên là đàn ông cũng vậy, em là người đầu tiên nha. Đêm qua chẳng phải em rõ ràng nhất." Đừng nói có người phụ nữ khác, ngay cả hôn môi Fany cùng là người đầu tiên.

"Gạt người, em mới không tin. Người ta không làm chị nhưng chị vẫn có thể làm người ta còn gì?" Tiffany buồn bực nói.

Taeyeon cười nhẹ, tiếng cười trầm thấp khàn khàn truyền khắp cả căn phòng, một lúc lâu sau mới vừa cười vừa nói: "Trong đơn vị lấy đâu ra nhiều người con gái, đa số đều là một đám đàn ông, chị muốn làm cũng phải có người mới làm được chứ. Chưa kể đám phụ nữ kia cũng là cùng một giống lời với chị."

"Hừ." Tiffany hừ nhẹ, dù vậy vẫn còn không tin.

Thấy nói mãi bà xã vẫn không tin, Taeyeon không khỏi có phần đau đầu, tới gần cắn mạnh một cái ở trên cổ của nàng, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: "Bảo bối, em có cần phải ép vợ em nói rõ ra chuyện xem phim "Động tác yêu" em nói lúc trước không?!"

Nghe vậy Tiffany sửng sốt một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười to lên: "Ha ha ha, Kim Taeyeon, hóa ra chị lại... ha ha..."

Taeyeon có phần thẹn quá hóa giận, giữ mặt của nàng ấn miệng mình xuống ngăn chặn tiếng cười phiền phức kia của Fany.

Lúc này Fany có vẻ rất ngoan ngoãn, vừa cười vừa đáp lại nụ hôn của cô, tâm tình hình như thoáng cái đã tốt hơn nhiều.

Taeyeon ôm nàng gặm cắn mút, hôn một lúc lâu mãi cho đến khi hai người sắp thở không nổi mới buông nàng ra, cụng đầu vào trán nàng vừa thở phì phò vừa nói: "Em là một nữ nhân xấu xa, cần phải lột trần người phụ nữ của em không còn một mảnh mới hài lòng à!" Vừa nói tay ở dưới chăn cố ý véo nàng một cái, nhưng không dùng sức để không đau cũng không nhột.

Tiffany cười, vì thiếu dưỡng khí mà ngực vẫn còn có phần phập phồng kịch liệt, nhìn Taeyeon chế nhạo cô nói: "Kim Taeyeon, chị đúng là một tên đại sắc lang."

Nghe vậy Taeyeon đè lên nàng lần nữa, cố ý làm mặt dữ tợn nói: "Được, để tên đại sắc lang chị đây đến ăn em!" Nói rồi cả tay và miệng cùng đồng thời bắt đầu "hoạt động"!

Nhìn ra ý đồ của Taeyeon, Fany vừa kêu vừa cầu xin tha thứ: "A a, nữ hiệp tha mạng, ta sai rồi ta sai rồi, không dám nữa, mong nữ hiệp buông tha cho tiểu nữ một mạng."

Taeyeon cười nham hiểm, phối hợp diễn với Fany nói: "Nàng sai rồi, ta không phải là nữ hiệp gì, ta là đạo tặc hái hoa!" Nói rồi nhào thẳng tới người nàng.

Cả căn phòng vừa cười vừa ầm ĩ, nhưng không bao lâu sau chỉ còn lại tiếng rên rỉ khe khẽ và tiếng thở hổn hển.

Hôm sau lúc Tiffany tỉnh lại thì Taeyeon đã dậy rồi, chỗ nằm bên cạnh hơi có phần lạnh lẽo không có độ ấm nào. Fany nắm tóc chống người ngồi dậy, thắt lưng và chân đến giờ vẫn còn đau dữ dội, trong lòng thầm mang tên đại sắc lang nào đó hung hăng mắng chửi một trận, cầm chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường lên nhìn, vậy mà đã sắp 10 giờ rồi.

Gấp chăn mền trên giường lại, sau đó vào phòng thay đồ lấy bộ quần áo hôm nay định mặc rồi mới đi vào phòng tắm.

Bởi vì phóng túng dục vọng mà toàn thân đau đớn dữ dội, bật nước để mình tắm rửa nghỉ ngơi, tẩy sạch những thứ khó chịu trên người. Lúc lấy quần áo đứng ở trước gương trong phòng tắm nhìn một vòng rậm rạp chằng chịt dấu vết người nào đó lưu lại ngày hôm qua trên cổ mình, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, đợi lát nữa đi xuống bị mẹ Kim và ba Kim nhìn thấy không phải sẽ biết được tối hôm qua nàng và Taeyeon đã làm chuyện tốt gì sao.

Đang nghĩ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua mình thu dọn đồ đạc hình như có mang theo một chiếc khăn lụa rất dài, quấn ở cổ vài vòng vừa vặn có thể che được. May là thời tiết hôm nay âm u không nóng, quàng khăn như vậy cũng không có vẻ quá mức đột ngột.

Lúc Fany xuống lầu bác quản gia đang sai người giúp việc dọn vệ sinh phòng khách, thấy Tiffany đi từ trên lầu xuống liền vội vàng cung kính hỏi: "Thiếu phu nhân, bữa sáng cô muốn ăn gì tôi kêu người làm cho cô."

Tiffany lắc đầu cười với ông, nói: "Cảm ơn bác, chỉ là cháu không có thói quen ăn sáng." Từ khi làm cái nghề diễn viên này, hình như nàng chừa từng tiếp xúc với bữa sáng bao giờ.

Nghe vậy bác quản gia gật đầu, không nói thêm gì nữa mà xoay người tiếp tục sai mấy người giúp việc kia.

Fany dạo quanh một vòng cũng không thấy Taeyeon hay là những người khác đâu, liền hỏi bác: "Bác Lee, Taeyeon và ba mẹ đâu?"

Bác quản gia quay đầu lại, cung kính nói: "Lục tiểu thư đi ra ngoài chạy bộ, lão gia và phu nhân hôm nay công ty có đại hội cổ đông cho nên đã đi công ty rồi."

Tiffany nghe xong liền gật đầu, buộc lại áo khoác dài trên người rồi đi ngoài, mới ra tới cửa thì nhìn thấy Woon Yeon đang ngồi ngây người một mình ở trong vườn hoa nhìn một chậu hoa có phần héo rũ, bên cạnh đặt bình tưới cây và xẻng nhỏ dùng để xới đất, còn có kéo dùng để cắt sửa cành lá.

Tiffany nghĩ một lát rồi đi về phía chị.

"Chị năm." Đi tới phía sau chị khẽ gọi.

Hình như Woon Yeon không nghe thấy, bình tĩnh nhìn chằm chằm chậu hoa kia không có phản ứng gì.

Thấy chị không phản ứng, Tiffany lại gọi: "Chị năm?" Tay giơ lên vỗ nhẹ ở trên bả vai của chị.

Lúc này cô ấy mới hồi hồn lại, thấy nàng đứng ở phía sau, khóe miệng cong ra, nói: "Miyoung, đến rồi à."

Fany gật đầu, nhìn hoa đặt ở trên mặt đất hỏi: "Đây là hoa gì vậy?"

Nghe vậy Woon Yeon quay đầu nhìn chăm chú chậu hoa có phần khô héo rơi rụng kia nói: "Là hoa dành dành."

"À." Tiffany nghe rồi gật đầu, nửa ngồi nửa quỳ xuống nhẹ nhàng vuốt một cánh hoa màu trắng nói: "Sao lại xơ xác như vậy?" Ngẩng đầu hỏi Woon Yeon: "Sắp chết phải không?"

Woon Yeon ngẩn ra, một lúc lâu sau mới hồi hồn, khóe miệng mang theo nụ cười khổ nói: "Có lẽ vậy." Nói xong cầm lấy xẻng nhỏ tới bụi cây dành dành kia xới đất, sau đó cầm kéo cắt tỉa những chiếc lá khô vàng úa.

Fany hết nhìn chị lại nhìn sang khóm hoa, suy nghĩ một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Thực ra có vài thứ cũng giống như trồng hoa, cho dù chúng ta có bỏ bao tâm sức che chở thế nào đi nữa, nếu như nó đã định trước phải héo rũ già đi thì chúng ta cũng bất lực."

Nghe vậy Woon Yeon đang chăm sóc khóm hoa liền dừng lại, xoay đầu nhìn em dâu của mình hỏi: "Em muốn nói cái gì?"

Tiffany lắc đầu, chỉ nói: "Em không muốn nói gì cả, chuyện tình cảm vốn là chuyện giữa hai người, những người đứng xem thì có thể sáng suốt nhưng quyết định cuối cùng vẫn ở chính mình, chỉ là, chị, thực sự có đáng không?"

Woon YEon không nói gì chỉ quay đầu tránh ánh mắt của nàng, quật cường cầm lấy chiếc kéo tiếp tục cắt bỏ từng chiếc lá khô vàng, sau đó mới tưới nước cho hoa.

Đợi làm xong tất cả Woon Yeon mới chậm rãi mở miệng nói: "Hoa này là năm đó bọn chị kết hôn anh ấy tặng cho chị, hai năm đầu sinh trưởng rất tốt, đến mùa hoa nở luôn luôn nở rộ những đóa hoa rất đẹp, còn mang theo mùi hương thơm ngát, ngay cả lá vàng cũng không có, nhưng không biết từ bao giờ, lá cây luôn vàng đi từng mảng như vậy, hoa cũng càng ngày càng nhỏ."

Tiffany khẽ cất tiếng thở dài, nói: "Cho dù có gượng ép giữ lại, phun thuốc cho nó cũng không thể dám chắc là nó sẽ tiếp tục nở hoa và xanh lá, hoa cũng không chắc chắn là hoa trước đây, mùi hương cũng không dám chắc có thể là mùi hương thơm ngát mê người lúc trước."

Woon Yeon xoay đầu lại nhìn nàng, cười gượng hỏi: "Bỏ đi sao?"

Tiffany nhìn chị, không nói gì, muốn bỏ đi trước thì phải buông xuống trước.

Thấy nàng không nói lời nào, Woon Yeon quay đầu lại, tay nhẹ nhàng xoa chiếc lá cây còn mang theo bọt nước, lẩm bẩm nói: "Nhưng đã sáu năm, dù sao cũng có tình cảm, làm sao có thể nói buông là buông được ngay đâu?"

Tiffany nhìn chị, không biết rốt cuộc chị nói là chậu hoa này hay là hôn nhân của chị.

Hai người ngồi một lúc ở trong vườn hoa, yên lặng hồi lâu Tiffany mới mở miệng hỏi: "Chị, hai người đã kết hôn sáu năm, vì sao không sinh đứa bé?" Fany hỏi như vậy là vì nếu quả thật muốn duy trì cuộc hôn nhân này, tới lúc đó cho dù chỉ vì đứa con, Jeong Hwi Dan cũng sẽ không hề không kiêng nể lặp đi lặp lại nhiều lần ra ngoài tìm người phụ nữ kia như vậy.

Woon Yeon cười khổ, nói: "Chị không muốn đem đứa con ràng buộc bước chân của anh ấy, nếu như anh ấy thực sự chọn rời đi chị sẽ không giữ anh ấy lại, chỉ là khi anh ấy không nói muốn rời đi trước, chị cũng không muốn bỏ anh ấy."

Fany than nhẹ, có phần đau lòng kéo tay chị qua: "Chị, làm như vậy chính là uất ức chính mình."

Woon Yeon lắc đầu chỉ biết cười khổ.

Fany đột nhiên nhớ tới cái gì đó vội nhìn Woon Yeon hỏi: "Chị, trước kia chị và Kuek Hyang có biết nhau không?"

Woon Yeon nhíu mày: "Sao lại hỏi như vậy?" Chị biết Kuek Hyang nhưng đó là bởi vì người ta là ngôi sao lớn, còn nói đến quen biết, hai người bọn họ làm sao có thể quen biết được chứ!

"Kuek Hyang hỏi em nhiều lần về chuyện của chị, nhìn dáng vẻ của anh ta, hình như là quen biết chị."

"Hả." Woon Yeon sửng sốt, cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ ra mình và Kuek Hyang đã từng gặp nhau ở đâu, cau mày lắc đầu nói: "Chị và anh ta không thể quen biết được."

Tiffany cũng cảm thấy kỳ lạ, nhìn vẻ mặt lúc Hyang hỏi về Woon Yeon thì giống như hai người quen biết, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ Woon YEon nói tới anh ta lại giống như không hề quen biết.

Taeyeon mặc bộ đồ thể thao chạy tới, Woon Yeon nhìn thấy cô liền giống như đang lo lắng gì đó, vội vàng đứng dậy cầm đồ đi ngay vào phòng.

Tiffany khó hiểu hỏi Taeyeon: "Chị và chị năm làm sao vậy? Sao chị ấy nhìn thấy chị là bỏ chạy?"

Taeyeon nhìn chị gái mình đang đi nhanh vào nhà nói: "Chị ấy sợ chị kiên quyết lôi chị ấy đi tìm Jeong Hwi Dan để ly hôn."

Tiffany nhìn cô, không khỏi buồn cười lắc đầu, còn tưởng cô ra đây làm chuyện gì.

Cầm lấy khăn mặt đang vắt trên cổ lau một cái, Taeyeon thuận miệng hỏi: "Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy?"

Tiffany lắc đầu, cúi đầu liếc nhìn chậu hoa dành dành dưới chân, nói: "Không có gì, chỉ trò chuyện về hoa thôi."

Taeyeon cũng không hỏi nhiều, kéo tay nàng đi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Đi, thay quần áo đi, chờ lát nữa chị đưa em ra ngoài."

Tiffany mặc cho vợ mình kéo, tò mò hỏi: "Đi đâu?"

"Chờ chút em sẽ biết."


.......

Ai phát hiện sai chỗ nào thì note giúp mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro