Chương 8: Em hẹn hò với ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tiffany vẫn chưa hạ được cơn tức. Cô vừa đạp xe vừa nghĩ đến cái con người đáng ghét hôm qua thì càng tức, cô đạp xe đến quên hình tượng, đạp hết sức lực đạp cho đến khi chiếc xe hư hết đi được thì lúc này cô mới... Dẫn bộ vào trường!

---------

Taeyeon bước lững thửng ra cửa, quần áo chỉnh tề như đang đi đâu đó.

* Ách chì* .một âm thanh từ cổ họng vang lên

Taeyeon xoa xoa lỗ mũi, nheo nheo mắt khi không biết ai vừa mới nhắc đến mình.

Bà mẹ kế Lee YoungAh vẫn với mấy bộ quần áo diêm dúa hạng sang đó, nhìn theo quan tâm hỏi:

" Taeyeon! Mẹ nghĩ con nên uống thuốc vào đi, trông con không khỏe thì phải." Gương mặt muốn quan tâm nhưng chẳng thể hiện ra bên ngoài.

Taeyeon vẫn lạnh lùng đáp- " Không cần!"

Bà quay gương mặt lại, một chút thất vọng nhưng vốn dĩ bà đã rất quen với nó. Dù bà ham giàu, ham tiền nhưng dẫu sao bà cũng muốn một lần được Taeyeon gọi tiếng " Mẹ", đôi lúc bà ghét cái tên Kim Taeyeon đến đay nghiến nhưng bà ác mồm ác miệng nhưng không ác tâm, nếu Taeyeon chịu chấp nhận bà có lẽ chuyện đã khác...!?

Taeyeon lái xe quanh khu thành phố. Chiếc xe lăn bánh thật chậm, ánh mắt dường như không nhìn vào điểm cố định. Những dòng suy nghĩ rối ren vẫn luẩn quẩn mãi trong tâm trí cô.

Đường rộng thênh thang, rộng đến nỗi chẳng còn biết hướng để mà đi.

PLASHBACK

Ông Kim ngồi trầm ngâm nhìn con gái mình rồi nhẹ nhàng bảo-" Thứ ta cho con là hình hài, là trí tuệ và tiền tài nhưng hạnh phúc là thứ ta cho đến bây giờ nó vẫn chưa đủ, vì vậy đừng cứ mãi hỏi ý kiến ta nữa hãy cứ đi tìm hạnh phúc của con, ta tôn trọng! Con với Miyoung không thành là tại ông trời, thế nào thì ta vẫn tin con."

" Ba rất giỏi trong việc làm người khác khóc vì ba đó. Có thể con sẽ xa nhà nữa đấy ba."- Taeyeon đưa một ngón tay quệt ngang giọt nước mắt vừa lăn xuống.

" Ta biết. Nhưng quan trọng là điều con muốn. Nhưng dù gì cũng trong thành phố này thôi mà. Thi thoảng về thăm ta là được rồi. "

" Con yêu ba. Nếu con đi con nhất định sẽ về thăm ba thường xuyên. Nhưng con không nỡ đâu..." - Lời vừa dứt, Taeyeon oà lên khóc như một đứa con nít- " Con muốn được ôm ba như thế này mãi mãi."

Ông Kim cười hiền hậu, đứa con gái này ông thương thế nào cho hết đây.

" Kim Taeyeon sao lại như con nít thế!Mất hết hình tượng phong nhã rồi. Được rồi, được rồi!Nhanh đi. Lấy chồng hay lấy vợ gì cũng mau mau đi. Đừng cứ mãi làm bà cụ con nữa, nhanh thành gia thành thất đi cho ta nhờ, con gái!"

Taeyeon càng khóc lớn hơn dụi dụi đầu vào lồng ngực ông, rất ấm. Mãi mãi như thế, nơi này mãi là nơi để cô dựa vào.

Phía trên, ông Kim vẫn không tắt nụ cười nhưng ánh mắt có gì đó lo lắng.

END.

Tiếng kèn inh ỏi phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ của Taeyeon. Loáng thoáng vài tiếng chửi phía sau xe.Taeyeon thở dài rồi vồ ga đi vút.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiffany thập thò nơi đầu cầu thang, ngó đầu nghiêng qua một chút có thể quan sát được toàn cảnh góc nhà phía dưới.

Trống trơn!

Bước nhanh xuống, rất may là chiếc váy suông dài không bị chân của cô dẫm phải không thôi nãy giờ mặt cô đã ngã đập mặt từ lâu rồi.

Tiffany đã biết Jessica ở đâu. Cô yên tâm bước ra cửa,nhưng lại sợ nên cô quay đầu lại bước đến cửa phòng Jessica.

" Jessi này! Em ra ngoài một lát, có thể em sẽ mua vài thứ linh tinh cho ngày chuyển trường. Em đi đây"

Không một tiếng trả lời. Mắt Tiffany đượm buồn, có lẽ chị cô còn giận- Cô nghĩ thế!

Tiffany khép hờ cửa nhà.

Trong phòng, chị cô là đang ngủ, ngủ rất ngon lành, mắt nhắm chặt nhưng miệng còn cười khúc khích. Chị của Tiffany Hwang đang có giấc mơ đẹp!

---------

Một chiếc xe màu đỏ chói đổ trước cửa nhà. Nickhun với mái tóc vuốt cao đỉnh đạc, một chiếc áo vest khoá cổ, trông anh ta thật điển trai.

" Tiffany! Hôm nay en chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát. "

Nếu Tiffany ngước mắt lên có lẽ cô đã thấy được một nụ cười đểu mà Nickhun dành tặng khi nhìn thấy cô bước ra.

" Em yêu! Em thật đẹp! Chúng ta, quá tuyệt cho một buổi hẹn hò." Nickhun nở một nụ cười tươi, tiện tay mở cửa xe lịch sự mời Tiffany vào. Ý anh ta là cả hai đều là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

Tiffany ngồi vào trong xe, miệng cô mỉm cười hạnh phúc. Cô đã nối dối chị cô.

Nickhun choàng người sang khoá dây an toàn lại Tiffany rồi khẽ chau mày như để nhìn thật kĩ, anh ta lại miệng lưỡi-" Hôm nay, quả thật em rất đẹp. Váy xanh biển suông dài, tóc dài hai bên, trang điểm nhẹ thôi nhưng sao vẫn đẹp. Ôi Tiffany Hwang, em là nàng tiên."

Những lời hắn thốt ra như một chất kẹo ngọt chảy dài trong lòng Tiffany. Cô e thẹn-" Anh đừng đùa nữa! Đi nhanh đi, em phải về sớm."

Nickhun cười rồi phóng xe nhanh ra đường.

Không lâu sau đó, một chiếc xe khác nhanh phóng theo.

-----

Taeyeon đứng giữa một khoảng sân rộng. Cô mỉm cười với nơi này.

" Nơi này vẫn không thay đổi."

Bước đến một căn phòng có vẻ im ắng. Taeyeon nhìn người phụ nữ trước mặt.


" Mời cô vào! Giáo sư đang ngồi trong phòng." Một cô giáo còn cầm trên tay tập hồ sơ nói với Taeyeon.

Taeyeon gật đầu như một lời cảm ơn.

Trong căn phòng này có nhiều những ngăn tủ chứa sách, kệ sách dài ngắn có đủ. Một hàng ghế sô pha trang nhã, có vài tách trà vẫn còn ngút khói. Taeyeon bước vào, ánh mắt tò mò của người đàn ông trước mặt, cô lập tức cúi đầu.

" Chào thầy."

" Em là?"- người đàn ông tóc đã lớm chớm màu bạc đấy hỏi

" Em sẽ buồn khi giáo sư quên em đấy! Con gái ông Kim TaeWoo đây ạ!"

Tiếng cười khàn khàn vang lên, vị hiệu trưởng niềm nở-" Ah! Kim Taeyeon đây mà, ta đãng trí quá em nhỉ? Ngồi đi em."

Sau khi ngồi xuống, Taeyeon lễ phép nâng nhẹ ấm trà gót đầy vào một cái cốc bé xíu.

" Mời giáo sư!"

Ông đón nhận lấy cốc trà từ Taeyeon. Hương thơm từ trà lan toả khắp phòng.

Một ngụm, ông đặt cốc xuống rồi hỏi điều nãy giờ mình vẫn tò mò.

" Việc gì mà khiến em cất công đến đây vậy?"

Taeyeon cười ái ngại, cô khẽ vuốt lại mái tóc một bên trán. Vành môi bắt đầu mở-"Thật ra thì thăm lại giáo sư là một chuyện. Còn một chuyện thì có hơi khó mở lời."

Thấy Taeyeon đang khó xử, vị giáo sư vui vẻ-" Có gì thì em cứ nói. Giúp được thì ta rất sẵn lòng. Kim gia ngày xưa giúp ta nhiều thế nào, nhờ vậy ta mới có địa vị như ngày hôm nay, ta chưa trả ơn được điều gì. Hy vọng điều em nói sắp tới đây sẽ khiến ta bớt áy náy hơn."

Taeyeon vội vàng xua tay -" Giáo sư đừng nói vậy! Ông cứ nhắc đến sẽ khiến ba em không vui đấy! Cũng nhờ thầy năm xưa tận tình dạy dỗ nên mới có Kim Taeyeon hôm nay. Ơn giáo sư làm sao kể hết được."

" Thế đừng nói lại với ông Kim nhé? Hahaha..". Vị giáo sư cười một tiếng giòn giã.

Taeyeon cũng cười. Vị giáo sư lại nói- " Thế có chuyện gì nào cô học trò của tôi?"

" Ah... Học sinh mà trường này sắp đuổi học, em muốn xin phép thầy cho học sinh ấy được học tiếp."

Giáo sư ngạc nhiên vì những điều Taeyeon vừa nói, ông suy nghĩ rồi nâng nhẹ tầm mắt kính.

" Là Tiffany Hwang, lớp 12A phải không? Nhưng, vì sao?"

Nghe ông ta hỏi nhưng Taeyeon chẳng biết phải trả lời thế nào, đương nhiên không thể nói vì muốn tìm hiểu người ta nên cất công đến tận đây để ngỏ lời xin xỏ được.

" Dạ vâng! Em sẽ rất vui nếu giáo sư giúp. Còn chuyện tường tận thì giáo sư bỏ qua cho, em không thể nói."

Chuyện có thể nhỏ nhưng bản thân là một giáo sư của trường danh tiếng. Một bên tình, một bên kỉ cương khiến ông càng lúng túng. Trong đầu ông lại nghĩ đến Baekhyun- đứa con trai hư đốn, cũng vì trêu gẹo con gái người ta nên mới bị đánh.


" Chuyện này..." * chậc*

Taeyeon mong chờ lắm nhưng chẳng thể hiện ra bên ngoài. Một tiếng khó xử của vị giáo sư làm cô có một thoáng thất vọng.

" Được rồi. Dù gì cũng là một học sinh giỏi của trường. Ngày mai ta sẽ nói với thầy Choi cho em ấy được tiếp tục học."

Cảm xúc Taeyeon vui muốn bay lên cao mà ngại chẳng chịu thể hiện. Cúi đầu cảm ơn ríu rít.

" Cảm ơn giáo sư. Cám ơn rất nhiều ạ!"

Vị giáo sư cũng vui lây theo, ông cười thật to rồi nói-" sớm biết em vui thế này thì ra đã đồng ý từ lâu rồi."

Tiếng cười một già một trẻ trộn lẫn vào nhau vang vọng cả phòng.

Taeyeon mừng cũng đã hết, điều khó nói nhất cũng đã đến.

" Giáo sư, còn một chuyện mà em muốn nhờ giáo sư giúp nữa ạ! Đó là... Em sẽ .... Đi học lại."

" ĐI HỌC"

------

Khung cảnh có phần xa hoa và rộng lớn, nổi bật hẳn lên là màu vàng quyền quý. Các ánh đèn vàng lộng lẫy kim sa của nơi đây có lẻ cũng không nổi bật bằng cô gái váy xanh dương phía dưới.

Tiffany cười thật tươi khi hai ly rượu vang chạm vào nhau, anh ta cũng vậy.

" Nhà hàng này sang trọng đến thế mà hôm nay có vẻ vắng anh nhỉ! Chỉ mỗi hai chúng ta". Tiffany vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, ngoài những anh chị nhân viên tươm tất của nhà hàng thì chỉ cô và anh.

Nickhun đặt nhẹ ly rượu trở lại bàn sau khi uống một hớp sâu, anh ta khoanh tay lên bàn thật phong nhã, mắt to tròn trả lời.

" Em nghĩ sao khi anh nói anh bao cả nhà hàng này vì em. Vì em đó cô gái!"

Tiffany không phải là loại con gái biết che đậy cảm xúc, bao nhiêu hỷ nộ ái ố cô điều thể hiện ra khuông mặt. Giống như lúc này, niềm hạnh phúc của cô thể hiện rõ bằng đôi mắt cười tươi thật tươi đó.

" Anh làm em mắc cỡ!"

Xa xa bổng từ đâu có ba bóng đen lù lù xuất hiện sau lùm cây. Vì Nickhun đã bao trọn nhà hàng nên 3 người này không được vào, phải núp lùm cây phía dưới Tiffany. Họ cách nhau một lớp kính mỏng, chỉ cần Tiffany hay Nickhun chịu để ý nhìn xuống là sẽ thấy 3 đứa thập thò như ăn trộm phía dưới.

3 bóng đen đó càng lúc càng động đậy, loi nhoi xô đẩy nhau phía dưới. Hiện tại phục trang của họ rất quái đảng, người thì đen thui từ trên xuống dưới, mặt bịt kín khẩu trang, trên trán cũng bịt luôn một cái chỉ chừa mỗi hai mắt đưa ra. Ai nhìn vào thì chắc đây là mấy bệnh nhân tâm thần đang trốn trại.

" giờ sao Sooyoung! Ngồi đây nãy giờ muỗi cắn đau quá! Đi rình người ta hẹn hò cũng phải nghệ thuật tí chứ, sao phải hèn hạ thế này hả?".

Hyoyeon vừa nói vừa đập tay tứ tung vào mông, mắt thì vẫn không khỏi hai người phía trên.

Sooyoung ngồi ngay cạnh quát lại mà chẳng dám nói lớn, chỉ thì thầm-" đã đi rình mò người ta rồi mà còn ra vẻ quý tộc. Im lặng theo dõi hành động của hắn kìa."

Hyoyeon ngó qua đứa bên cạnh, là Sunny nhưng...

" ê trời! Sao đi rình người ta mà ngủ ngon lành vậy???"

" Hả? Hả? Chuyện .. Gì? Chuyện gì?".Sunny bị Hyoyeon thúc vào vai đau đên tỉnh cả người, tay gỡ khẩu trang bịt trên mắt,miệng lia lịa nói trong cơn hoảng loạn tạm thời.

" Ngủ ngon không? Làm ơn đi rình cũng có tâm một chút đi, ngủ đến chảy cả nước miếng kìa!"

Sooyoung khều khều tay vào hai đứa đang cãi nhau kia.

" ê. Có động tĩnh, địch có động, địch có động."

Vừa lúc đó, phía trên nơi sang trọng hơn. Nickhun đứng lên, anh ta bước đi khỏi chỗ ngồi.

Bên dưới.

" Hắn đi đâu vậy?". Sunny hỏi

" để tớ lên hỏi anh ta." Hyoyeon định toan đứng lên thì bị Sooyoung kéo lại đồng thời mắng cho một câu-" Khùng hả? Tự dưng nhảy lên đó hỏi, nên nhớ là bọn mình đang đi rình người ta đó!!!!"

" ê ê. Hắn quay lại, quay lại kìa!!". Sunny la lên

Phía trên.

Nickhun đặt một ly rượu màu đỏ sẫm trước mặt Tiffany

" Đây là thứ rượu quý anh chuẩn bị cho em. Em uống cùng anh nào, Sẽ tuyệt vời lắm đấy?" Nickhun cầm ly rượu tương tự trên tay mời mọc bằng nụ cười sáng của anh ta.

Tiffany lưỡng lự chưa dám uống. Cái cô sợ là nếu say thì chị cô ở nhà sẽ lo lắng. Nhưng vì nụ cười chờ đợi của bạn trai, cô không muốn làm anh thất vọng-" Cảm ơn anh nhưng một chút thôi. Hôm nay em không uống được nhiều."

Nickhun tỏ ý không hài lòng nhưng rồi anh ta lại cười. " 50%. Nể tình anh cất công chuẩn bị cho em đi, đây là loại rượu mà cả Hàn Quốc chỉ có 3 chai duy nhất thôi đấy."

Bên dưới

" Đừng uống. Đừng uống Tiffany Hwang!" Sooyoung gào thét không thành tiếng.

3 khuôn mặt 6 đôi mắt đang trừng vào Tiffany đang cầm ly rượu phía trên.

" Rồi xong, uống gần cạn ly luôn." Hyoyeon nói

" Hình như Fany bị làm sao kìa?"

Phía trên

Sau khi đáp ứng yêu cầu của Nickhun, chưa kịp nhìn đến anh ta thì Tiffany đã cảm thấy đau đầu. Cô vịnh tay lên một thái dương vì chóng mặt, say sẩm hình ảnh trước mắt một lúc một mờ đi. Lúc đó cô chỉ kịp nghĩ đến là mình bị say rượu.

Nickhun đắc ý cười nhếch miệng khi thấy Tiffany đổ gục xuống bàn. Anh ta toan định bước đến thì có tiếng động mạnh làm hành đồng của anh ta dừng lại.

Cả Sunny và Sooyoung, Hyoyeon đều xông vào.

" Fany, Fany!" Sunny vừa đỡ lấy Tiffany vừa gọi.

Tiffany đã ngất đi sau cơn trúng thuốc mê của anh ta.

" Hai cậu đem cậu ấy ra ngoài trước đi." Sooyoung nói. Hyoyeon và Sunny đưa Tiffany đang im lìm đó ra ngoài.

Nickhun vừa lúng túng vừa tức giận-" Sao? Sao mấy em vào được đây? Tiffany, cô ấy?"

Sooyoung trừng mắt với Nickhun, giọng nói sắc lạnh vang lên-" Anh Nickhun. Bạn em cô ấy không khoẻ, mong anh trả lại cho bọn em. Hiện tại,em không biết bạn em ngất xỉu vì say rượu hay là vì thuốc mê của anh, nếu Choi Sooyoung này biết anh dở trò gì với Tiffany thì không xong đâu?"

" Em nói gì? Anh không hiểu."

Sooyoung chẳng thèm hứng thứ ở đó đôi co với gương mặt tưởng chừng như vô tội của anh ta, cô bỏ ra ngoài.

Nickhun chạy theo ra tới ngoài cổng nhà hàng. Tiffany vẫn còn vật vờ trên tay của Sunny và Hyoyeon.

" Các em, nghe anh giải thích. Chẳng qua là do cô ấy say sỉn thôi, anh xin lỗi vì ép cô ấy uống nhưng có thể cho anh đưa cô ấy về nhà được không?"

" Không cần phiền đến anh. Đưa bạn em về nhà, em làm được." Sooyoung nói xong thì quay đi

Cách đấy không xa là bên kia đường lộ, chiếc xe đen bóng loáng của Taeyeon đậu đấy chờ đèn giao thông. Cô để một tay trên vô lăng xe, tình cờ quay mặt sang bị đám ba bốn năm người làm chú ý.

" Là Tiffany phải không?" Taeyeon tự hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi.đánh lộn xộn lên đó. Cô nhận ra tất cả ngoài anh chàng kia, hình như anh ta đang nài nỉ một điều gì đấy. Cô không quan tâm, ánh mắt chỉ nhìn vào Tiffany rồi khoé môi lại mỉm cười-" Lại say sỉn!"

------------------------------

" Hiện tại cũng đã khuya, thay vì đứng đợi taxi thì anh sẽ đưa bọn em về. Yên tâm, anh hứa là anh sẽ đưa Fany về nhà an toàn."

Sooyoung không biết phải trả lời thế nào trước lời đề nghị của anh ta, định bụng sẽ nói điều gì đấy thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới.

Cửa kính xe hạ xuống, Taeyeon ló đầu ra vẫy tay chào hỏi một cái rồi cất tiếng.

" Hình như các người đang chờ xe. Tôi có thể giúp gì được không? Hiện tại tôi cũng đang rãnh."

Không còn cách nào khác, tất cả họ cùng lên chiếc xe của Taeyeon. Gương mặt tức tối của Nickhun bị Taeyeon quan sát được thông qua kính chiếu hậu của xe. Cô nhấn ga, chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi phóng nhanh vào làn đường đông đúc.

Đi được một đoạn, Taeyeon thỉnh thoảng vẫn ngước nhìn 4 con người qua gương phản chiếu trên đầu mình.

" Vì sao các người lại giằng co với anh ta?" Taeyeon hỏi.

Tiffany vẫn ngủ say trong cơn mê, nằm ngủ trên vai của Hyoyeon.

Sooyoung trả lời : " Ah... Nhưng?"

" Taeyeon- Cứ gọi tôi như thế."

Sooyoung mỉm cười khi Taeyeon biết ý mình: " Chúng ta thật có duyên, hôm qua chúng ta đã cãi nhau, giờ Taeyeon lại giúp chúng tôi. Thật ngại quá!"

"Không sao! Có đánh mới thành bạn mà. Các cô tên gì vậy?"

"Tôi tên là Sooyoung. Còn đây là Sunny và Hyoyeon". Nói xong, Sooyoung nhìn vào Tiffany-" Còn nhỏ này! Chắc Taeyeon không quên đâu hả?"

Taeyeon bật cười rồi vui vẻ: " Đương nhiên rồi!!! Cái cô nữ quyền này thì không quên được."

Cả xe vang lên những tiếng cười nho nhỏ. Sooyoung lại tiếp tục-" À mà.. ý của Taeyeon là anh thanh niên ban nãy?"

" đúng rồi. Tôi chỉ tò mò chút thôi, nếu không tiện thì..."

" À, không sao. Anh ta là bạn trai của Fany, vì có một chút chuyện nên cả 3 chúng tôi đều không thích anh ta."

" Ah.. Vậy à!!"- thanh âm của Taeyeon rất nhỏ. Người đàn ông trẻ đó là bạn trai của Tiffany. Không hiểu vì sao mà cô lại quan tâm đến điều này, lại còn rất không vui khi biết Tiffany có người yêu. Chắc tại vì để tâm đến cái tên Tiffany nhiều nên...

" Taeyeon sao vậy?" . Sooyoung hỏi lớn một chút khi thấy Taeyeon cứ trầm mặt suy nghĩ điều gì đấy.

" Ah.. Tôi không sao. Mấy người đi đâu?" Taeyeon hỏi, mắt lại nhìn lén nàng ấy một lần nữa. Tim Taeyeon lại nao nao vì khuôn mặt này, cảm xúc khó tả ấy như chực chờ đề ùa về. Miễn cưỡng không nhìn nữa.

Em đã có người tình! Tôi được phép nữa không?

-----

Chiếc xe của Taeyeon dừng lại trước một ngôi nhà quen thuộc. Tiffany vẫn còn im lìm. Tất cả họ bước ra, cúi đầu lịch sự- " Rất cảm ơn Teayeon vì ngày hôm nay!"-

" Không có gì! Hẹn gặp lại!"

Xong lại nhìn theo chiếc xe đã đi gần khuất ấy

Cả đám lại thở dài nhìn Tiffany.

Đêm cũng đã khuya mà đèn nhà Tiffany vẫn sáng, ai cũng biết là còn ai thức trong ngôi nhà nhỏ ấy.

Sooyoung cao to nhất nên lãnh trách nhiệm cõng Tiffany. Cả đám sợ hãi đi vào, đi những bước đi nhẹ nhất có thể.

" Kéttttt"

Tiếng cửa vang lên lấn át cả tiếng thở mệt nhọc của Sooyoung. Không có một ai, tất cả an tâm bước vào. Chân của Sooyoung đặt lên bậc thang thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba..... Rồi đột nhiên có tiếng nói phát ra-" Sao giờ này mới lết xác về?"

*Rầm.*

" Á... Úi daaaaa.."

Kết quả Sooyoung bị té nằm bẹp dính dưới cầu thang. Đau đến mức Sooyoung chỉ còn sức để rên lên một tiếng rồi quơ quơ tay cầu cứu vì cái thân siêu nặng siêu bự của Tiffany vẫn còn nằm êm đẹp trên lưng cô.

Sunny và Hyoyeon quay sang cười với Jessica một cái rồi mới quay lại đỡ lấy Tiffany lên.

Tiffany mơ màng, có lẽ đã tỉnh nhưng rồi mí mắt lại nhanh chóng sụp xuống.

" Chị.. Chị.. Fany, cậu ấy ! " - Sunny giọng sợ sệt nhìn về cái gương mặt đằng đằng sát khí đó. Gương mặt đang lạnh trước mặt kia mà biết Tiffany hò hẹn cho say sỉn thì sẽ " Nổi trận lôi đình" mất.

" Sao các em lại ở đây? Còn Fany? Mấy đứa lại nhậu nhẹt nữa sao?"- Ánh mắt của Jessica sắc dần.

Sunny nhìn qua Hyoyeon cầu cứu. Hyoyeon lập tức nhanh miệng: - " Ah.. Là vì? Là vì bọn em rủ cậu ấy đi.. Ahh là đi ăn liên hoan lớp, liên hoan lớp đó ạ."


" Mới đầu năm học liên hoan gì? Fany nó còn sắp bị đuổi học thì liên hoan gì?"

Hyoyeon bí đường. Hai đứa nhìn nhau lúng túng mà không biết phải làm sao. Trong đầu Sunny bổng nảy ra ý, cô la lên :- " Là liên hoan chia tay Tiffany, chị biết là cậu ấy bị đuổi học mà. Là tiệc chia tay người bạn như Tiffany đó . Cả lớp ai cũng tiếc nên hôm nay cậu ấy mới lỡ đà say đến thế. Chị bỏ qua cho bọn em lần này."

Nét mặt Jessica dần giãn ra, nét giận dữ biến mất. Ánh mắt cô tập trung vào Tiffany, nhưng có một điều bất thường khiến cô chú ý vào cơ thể bất động bên dưới em gái mình hơn.

" Sooyoung, em sao vậy?"

Nghe đến Jessica nhắc đến cái tên Sooyoung. Hyoyeon lập tức đỡ cơ thể nằm bẹp dính đó lên.

" Nó không sao! Không sao đâu! "

Sooyoung được đỡ đứng lên, thật là không sao chỉ là cái mũi đáng thương của cô đang sưng tấy lên kia thôi.

" Thôi, các em về được rồi. Cảm ơn mấy đứa, để Fany cho Jessi."

Sunny đưa cơ thể Tiffany sang cho Jessica. Rồi nhanh chân đỡ lấy Sooyoung- đứa đang ôm lấy lỗ mũi nhăn nhó vì đau đó.

Jessica nhìn theo bóng dáng mấy đứa nó ra khỏi nhà. Tiffany dựa đầu vào vai chị gái, thuề thào gì đó.

Jessica có muốn giận cũng không giận được. Là em gái cô sắp đi nơi khác, nó được mọi người tiễn bằng một buổi tiệc nên nó say.

Jessica nhìn vào chiếc váy dài trên người Tiffany-" Là tiệc chia tay thôi mà có cần phải ăn mặc như đi hẹn hò thế này không? Đúng thật là..."

Rồi cô nặng nhọc đỡ cô em gái lên phòng, chăm sóc nó.

----

Đêm đã rất khuya, trên tầng thượng gió thổi lành lạnh. Taeyeon ngồi vắt chân lên chiếc bàn nhỏ trước mặt, tay cầm ly rượu đỏ sẫm trên tay nhưng vẫn chưa có ý định uống nó.

Yuri lắc nhẹ ly rượu, miệng cười như không cười: " Có bạn trai rồi sao?"

Taeyeon trả lời - " Ừ ". Ánh mắt vẫn nhìn vào ánh đèn sáng màu phía xa của thành phố. Khi nãy đưa nàng về, biết được nàng có người yêu, có lẽ vì vậy nên bị buồn như thế này.

" Bỏ cuộc?"

Taeyeon không trả lời, uống cạn ly rượu. Yuri thấy vậy nhanh tay cầm chai rượu rót vào ly của Taeyeon vừa nói- " Người ta có bạn trai nên cậu buồn và kết quả là tớ bị lôi đầu lên đây giải sầu cùng cậu. Uống đi!"

Ly rượu được rót chưa đầy. Taeyeon hớp lấy nó.

" Bỏ cuộc thì đâu phải tớ. Cũng không biết là sao? Có lẽ tớ đang yêu." Taeyeon vừa dứt lời, cô nhìn sang Yuri. Đáng lẽ khi thông báo Taeyeon đang yêu ngưởi bất ngờ nhất phải là Yuri.

Taeyeon hỏi lại: " Cậu không bất ngờ sao?"

Yuri cười thành tiếng- " Có ai bất ngờ vì một điều mình đã biết rồi chứ."

" Cậu biết."

" Tớ đủ thông minh để nhận biết, từ thái độ, hành động đến tâm trạng của cậu nói cho tớ biết. Thật ra tớ chỉ đoán thôi, nhưng bây giờ thì đã xác nhận, cậu đang yêu."

Taeyeon mỉm cười, nhìn vào ly rượu trên tay.

" Tớ không hiểu đây là cảm xúc nhất thời hay không? Nhưng tớ thật sự rung động vì gặp cô ấy hồi sáng. Cậu tin không? Chỉ đứng quan sát cô ấy thôi mà tớ đã bị cuốn hút, mọi hành động, ánh mắt, đến lời nói đều làm rung động tớ. Qúa nhanh, nên tớ mới sầu. Chỉ sợ khi tiếp xúc thì lại hết rung động vì cô ấy có khuyết điểm mà tớ không thích."

" Thế không phải cậu buồn vì người ta có bạn trai sao?"- Yuri hỏi

Taeyeon lắc đầu - " Không phải. Chỉ là bạn trai, có thể chưa phải tình cảm đích thực. Còn không thì tiếp xúc để làm bạn, tớ rất hứng thú vì cô ấy rất thú vị."

Có lẽ là đang tự dối lòng.

" Thật cao thượng. Rồi cậu cao thường hơn nữa khi bỏ tớ sang định cư nhà người ta. Cũng vui! Chúc cho sự giả mạo tinh vi của cậu thành công. Cụng ly nào!! "

Hai chiếc ly chạm vào nhau.Khoé môi Taeyeon cong lên nhẹ nhàng, chọn cách này là con đường ngắn nhất để được rung động.

Gió đêm thổi rất lạnh, màn đêm dần dần khép lại tiện thể khép luôn cuộc " Tâm sự mỏng" của hai con người tri kỉ này.

----------------------------------------

Yêu rồi nha! Có người chuẩn bị mua cưa rồi nha =))

Cám ơn 3 bạn tốt bụng đã vote cho chương 7 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro