Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Các hành khách của chuyến bay mang số hiệu M801 xin chú ý, chuyến bay sẽ cất cánh sau 15 phút nữa, xin hành khách của chuyến bay chuẩn bị".

Tiếng cô phát thanh viên của sân bay Incheon vang lên đều đều. Cả sân bay đông đúc những người là người, một vài người bắt đầu hối hả chạy đi. Từ trong cánh cửa kính thuỷ tinh lồ lộ ra một dáng hình nhỏ nhắn.

" Về đến nơi rồi. Tạm biệt em nhé,.. Miyoung!".

Tiếng thì thầm xen lẫn thổn thức. Người con gái ấy nâng nhẹ chiếc mắt kính màu đen, khẽ thở dài rồi chậm rãi bước đi.

Bầu trời của Hàn Quốc hiện ra.Đôi môi người ấy khẽ cong lên, ánh mắt dịu êm và dường như nó chứa đựng một sự cô độc lãnh lẽo nào đấy. Cho tay vào túi quần, khẽ ngẩn đầu lên bầu trời xanh biết trên kia

" đẹp quá!". Cô khe khẽ cảm thán

Đôi mắt đang vướng bận với bầu trời đẹp đẽ kia mà cô không hề hay biết có một người con gái đứng cạnh mình nãy giờ.

" Kim Taeyeonnn! Nhớ cục cưng quá đi à!"

Taeyeon bị người đó ôm một cách mãnh liệt, còn nhún nhún! cô cười cười:

" Kwon Yuri! Ai là cục cưng của cậu vậy hả? Tớ sắp ngạt rồi đây này..". Cô gái lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện

Cô gái tên Yuri hạnh phúc ôm chầm lấy người bạn thân, ôm đến siết chặt còn lắc lư qua lại vừa nói

" cục cưng, cục cưng! Taeyeon là cục cưng của tớ.. "

" nghe như gọi thú cưng của cậu vậy?"

" thì vậy mà. Cục cưng của Yul.".

Kim Taeyeon đó mỉm cười, cái cách cười không có chứa đựng buồn bã nào trong đó. Vui lắm, nhưng con người có phong thái lạnh lùng này chỉ đáp trả bằng nụ cười nhàn nhạt hiếm hoi.

" đi về.". Taeyeon kéo vành môi lên, đánh gương mặt ra hướng xe.

Cả hai người đều lên chiếc xe hơi sang trọng màu đỏ chói. Tiếng động cơ xe mạnh mẽ khởi động. Yuri lên tiếng

" về nhà nhé?"

" Không! Đi đến PTS đi"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taeyeon bước xuống xe, trước khi đi cô nói với Yuri một vài điều gì đấy rồi ung dung một vào đại sãnh của toà cao ốc lớn nhất nhì thủ đô Seoul.

Nơi Taeyeon vừa bước vào là tập đoàn PTS- một trong ba tập đoàn thời trang lớn nhất của Hàn Quốc. Thương hiệu thời trang PTS không chỉ lớn mạnh ở thị trường châu Á mà còn lang rộng sang các thị trường tư bản khác. Các sản phẩm thời trang của thương hiệu PTS rất được các tín đồ thời trang ưa chuộng

Cửa thang máy đóng lại, Taeyeon vẫn nhìn đăm đăm vào một điểm nào đó, dãy số màu đỏ đang chuyển dần lên qua từng tầng, cô chậm rãi đi ra khi thang máy dừng lại ở số tầng 39.

Một người đàn ông đã đứng tuổi lãnh đạm nhìn vào chiếc máy tính bảng nhỏ,trên đó hiển thị lên một biểu đồ cột nào đấy. Cô thứ ký bên cạnh cúi người thông báo.

" Thưa chủ tịch! Cô hai Kim Taeyeon đã về, cô muốn gặp Ngài. "

Ông chớp nhẹ đôi mắt rồi ngẩn đầu lên trầm giọng cất tiếng

" Mời vào, nhanh."

Kim Taeyeon từ từ bước vào. Bước chân không quá lớn nhưng đủ để vị chủ tịch nghe thấy và rồi ông nở một nụ cười

" Thưa chủ tịch Kim! Con đã về". Taeyeon cúi thấp chào người đàn ông trước mặt

Ông lại cười, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Taeyeon. Bàn tay đã sần của ông vỗ vỗ nhẹ vào lưng của cô

" Gọi ta một tiếng Appa nào con gái"

Hàng nước mắt của Teayeon đã lăn xuống tự lúc nào, cô nghẹn ngào " Appaa". Tiếng gọi ngân dài thâm tình pha lẫn ngèn nghẹn trong đấy.

Đã đủ lâu để cô không còn được gọi trực tiếp cái tiếng thân thương này kể từ khi cô đi du học ở Mỹ vào 3 năm trước.

3 năm du học là 3 năm cô mất tình thương của gia đình. Mẹ không còn, người đàn ông này là điểm tựa duy nhất của Taeyeon.

Vị chủ tịch vốn lãnh đạm uy quyền này cuối cùng cũng đã khóc. Khóc vì nhớ thương, khóc vì đứa con gái duy nhất.

Taeyeon bật cười trong nước mắt

" Appa! Con sắp ngạt thở rồi đây này."

Ông cũng cười vội vàng buông con gái mình ra.

" Taeyeon này! Con ốm đi nhiều đấy"

Taeyeon ngồi xuống chiếc sô pha màu xanh đậm, cô vừa rót tách trà vừa nói

" Taeyeon của ba khoẻ lắm, ba đừng lo. Mà Kim tổng cường quyền đã khóc thật sao?". Taeyeon đánh trống lãng sang chuyện khác.

Ông Kim lại trầm giọng trở về với hình ảnh thường thấy của vị chủ tịch tài hoa

" Cả cuộc đời này ta chỉ khóc cho ba người phụ nữ duy nhất. Bà nội của con, mẹ con và con thôi. Ta..."

Nghe ba mình nhắc đến mẹ, Taeyeon cũng lạnh mặt ra. Mẹ cô mất năm cô lên chín tuổi vì một cơn bạo bệnh mà không qua khỏi. Lúc ấy cô mới biết không phải có tiền là có tất cả, nhà dù giàu có đến mấy cũng chẳng thể nào giữ nổi mẹ cô ở lại.

" Vậy còn người phụ nữ ở nhà mình thì sao? Bà ta vẫn an nhàn ở đó chứ?". Taeyeon hỏi với giọng điệu có chút mỉa mai. Người phụ nữ cô vừa nhắc đến chính là bà mẹ kế hiện tại.

Không gian bắt đầu trùng xuống. Tiếng thở dài của ông Kim khiến Taeyeon chạnh lòng

" Ta biết con không thích bà ấy. Vốn để bà ấy thay thế đi người mẹ của con nhưng ta biết là điều không thể. Ta thấy bà ấy rất tốt với con nhưng sao con không thể mở lòng với bà ấy vậy?"

Taeyeon lắc đầu " Con chỉ có duy nhất một người mẹ. Bà ấy với ba như thế nào con cũng bằng lòng nhưng xin ba đừng bắt con làm điều mà con không thể làm"

" được rồi. Đừng nhắc đến chuyện khiến con không vui nữa. Lần này con về là phải giúp ta một tay ở PTS này nhé?"

Ông Kim cố nở một nụ cười để xua đi không khí căn thẳng ban nãy.

" Con xin lỗi"

" trả lời câu hỏi của ta đi chứ?"

" Con sẽ gánh vác PTS khi con có gia đình. Với lại ba còn trẻ mà, con chỉ mới 24 tuổi thôi mà, còn phải học hỏi ở chủ tịch Kim đây nhiều!"

Ông Kim bật cười khanh khách.

" đứa con nít này!!.."

Cuộc nói chuyện của Taeyeon và ông Kim cứ thế vẫn tiếp diễn trong tiếng cười hạnh phúc của cả hai.
_____

Ánh nắng sáng sớm dịu nhẹ lan toả khắp cả sân trường. Các học sinh của trường Soshi bắt đầu tất bật chạy nhanh vì tiếng chuông báo hiệu đã vào lớp, trường đã hoàn toàn vắng vẻ,duy chỉ có 4 học sinh nữ đang đứng giữa trường, cả 4 gương mặt thanh tú đã bắt đầu mặt nhăn mày nhó vì trời đang lên từng đợt nắng gay gắt dần. Đang bị phạt, 4 nữ sinh đó đang bị phạt. Chỉ vì tội quậy!!

-------------------------------------------------------------------------------------

Cả khu biệt thự im ắng, chỉ có vài tiếng người làm đi qua đi lại vì đang tất bật với công việc làm mãi không xuể của họ.

Người phụ nữ đã qua 40 này với vẻ ngoài sang trọng ngồi ngoắt nguẩy trên chiếc ghế đệm nhung đỏ.

" Thưa phu nhân! Chủ tịch mời bà vào thưởng thức với ông ạ!". Một nam nhân kính cẩn cúi đầu mời người phụ nữ quý phái trước mặt.

Bà ta nở một nụ cười hài lòng, đưa tay vào lòng bàn tay của nam gia nhân đã để sẵn khi trước

" Thì ra bà vẫn thích làm Từ Hi của Hàn Quốc à".

Bà ta quay đầu sang phía tiếng nói, vội tức giận vứt hẳn bàn tay còn đang để trên bàn tay của gia nhân kia. Rồi cất giọng:

" Sáng sớm mà con gái đã có chuyện không vui rồi sao?"

" Có bà tôi mới chính là không vui đấy, thưa bà Lee YoungAh. ". Taeyeon đứng trên cầu thang vọng xuống, ánh mắt sắc lạnh đăm đăm vào người phụ nữ phía dưới.

Chưa bao giờ Taeyeon có một ánh nhìn thiện cảm với người phụ nữ này.

Người phụ nữ có tên Lee YoungAh đang tức lên mà không nói nên lời này chính là người mẹ kế mà Taeyeon chưa hề thích sự có mặt của bà dù chỉ 1 giây nhỏ. Ngoài ông Kim ra, Trong căn nhà này, duy nhất chỉ mình Kim Taeyeon mới dám nói với bà như thế.

" Có nên vào ăn sáng thay vì đứng đây cãi với mẹ Taeyeon à!". Nói xong bà bỏ đi trước

" Mẹ? Nực cười".Taeyeon nhếch môi cười khẩy một cái trước khi bước xuống.

Taeyeon bước vào nơi Khu bàn ăn rộng lớn của ngôi biệt thự xa hoa.

" Ngồi đi con gái". Ông Kim mỉm cười

Taeyeon gật đầu rồi cũng nhẹ cười lại với cha mình. Cô thay đổi tông giọng, không còn lạnh như khi nãy.

" Mời ba, mời dì ăn cơm"

Đến đây bà ta lại được dịp dẻo miệng, ngồi cạnh Taeyeon nên Lee YoungAh niềm nở.

" Ah, Taeyeon à! Con ăn cái này cho bổ nè". Bà ta cho một phần thức ăn vào đĩa ăn của Taeyeon

" Rất cám ơn!!, nhưng dì có thấy là mất vệ sinh lắm không?". Taeyeon giương đôi mắt nhìn, một ý khó chịu ẩn trong đôi mắt thần bí ấy.

Câu hỏi của Teayeon làm Lee YoungAh chỉ biết cười trừ rồi cất tiếng

" Xin lỗi con Taeyeon à, mẹ sơ ý quá"

" ừm không sao. Dì cứ ăn tiếp đi, ngon miệng nhé!!"

Nụ cười giả dối này chỉ dành cho bà Lee YoungAh khi có sự hiện diện của ba cô thôi. Taeyeon thì không muốn ba suy nghĩ nhiều về chuyện bất hoà giữa cô và mẹ kế, còn bà ta thì muốn lấy lòng với ông Kim nên vở kịch " ngọt " vẫn diễn ra như hồi trước lúc cô chưa sang Mĩ.

Một lúc lâu sau, bữa ăn sáng kết thúc, Taeyeon có vui thì cũng vui vì ba của cô chứ chẳng còn ai khác. Ông Kim đã đi đến công ti, Taeyeon cũng chẳng thiết mà ngồi lại đây làm gì

" Ngưng diễn đi dì, appa tôi đi rồi. Cám ơn vì đã giúp tôi diễn giai điệu gia đình cho appa tôi xem nhé?"Taeyeon liếc bà ta một cái rồi bước đi

Lee YoungAh có ý cười nhưng không cười, gương mặt không biểu cảm đảo nhẹ đồng tử ra phía sau - nơi có Taeyeon, rồi lên tiếng:

" Taeyeon này, Miyoung gì đấy chết từ lâu rồi, con cũng chẳng còn ai mà yêu đương nữa đâu. Ba con mong con lấy chồng nên con nên cái lắm đấy, đừng mãi chôn vùi mình vào một bãi lầy nhơ nhuốt, bệnh hoạn làm chi? Báo hiếu là vừa rồi đấy con. Yêu chi cho khổ, cho nhục vậy con"

Giọng bà ta chua chát mỉa mai Taeyeon, chẳng mang lấy một ý tốt. Bà ta là người phụ nữ tham lam, ngu dốt, bòn rúc tiền của gia đình Taeyeon.

Taeyeon đã nghe hết, mặt không biểu cảm quay đầu trở lại. Đứng trước mặt bà ta, lạnh lùng cất tiếng

" Bà không đủ tư cách gọi cái tên Miyoung. Tôi thế nào không đến lượt bà lên tiếng, an phận mà ăn bám với tư cách là phu nhân Kim tổng của PTS đi. Yên tâm, chẳng còn bao lâu nữa đâu, khi tôi nhậm chức thì bà sẽ biến mất khỏi nơi đây chỉ trong 3 giây, tin không?". Cô cười đểu cáng rồi lướt sang mặt Lee YoungAh

Bà ta tức đến sôi sục cả máu, tức tối đứng lên làm chiếc ghế bà đang ngồi bị đẩy ra sau một cách mạnh bạo.

" Mày là con ranh hỗn xược. "

" mày rồi à? Sao không mẹ con gì nữa đi. Mẹ con đi thì ba tôi thưởng cho vài đồng lẻ, mà đối với bà vài đồng lẻ đó là tiền tỉ đấy, xưng với nhau đi. Haha.."

Taeyeon vừa nói vừa bước từng bước lên cầu thang bóng loáng. Bỏ lại người đàn bà đang tức muốn ứa máu kia.

Nơi đây là nhà của Taeyeon. Nhưng sao, cô chán ghét nó, chán cái cảnh phải nhìn người đàn bà đó. cô ước gì bà ta mãi mãi cũng đừng xuất hiện chốn đây, nhìn thấy bà ta là Taeyeon lại nhớ đến mẹ. Lẽ ra, cái sung sướng mà bà ta hiện có là của mẹ cô.

------------------------------------------------------------------------------------------

đôi dòng: Chưa có gì thú vị, thú vị ở đằng sau.. Thiệt !!!

Author: Italy00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro