Phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiseok-ah! Đừng đùa nữa! Em sẽ làm cháy thịt mất thôi!"

"Không cháy đâu, Noona!" Chàng trai trẻ cù vào bụng cậu nhóc đang cười khúc khích lần nữa trước khi quay trở lại nhiệm vụ của mình "Chị còn khó tính hơn cả mẹ em, Noona! Ui da!" Cậu đưa tay ôm đầu, quay lại và trông thấy vợ mình đang quay lưng bỏ đi.

"Cám ơn em, Hyerin" Taeyeon bật cười từ chỗ của mình.

"Không có gì, Unnie"

"Đây, để chị giúp em" Tiffany chạy đến chỗ cô gái với chiếc bụng bầu khá to và đỡ lấy những lon soda trên tay cô ấy.

"Không sao mà Unnie. Em chỉ hơi khó khăn khi đi lại mà thôi" Cô thở dài "Oh, và cả việc này nữa" Cô rên rỉ khi cố gắng ngồi lên chiếc ghế bố được đặt trên cỏ.

Tiffany mỉm cười "Cố gắng thêm vài tháng nữa thôi, Hyerin-ah"

Hyerin thở dài và quyết định an ủi bản thân bằng một ít đồ ăn.

"Miyoung-ah!" Tiffany quay lại, trông thấy mẹ cô đang tiến đến với một cái tô lớn trong tay cùng một chiếc đĩa bên tay còn lại "Ahjumma đã làm thêm một ít salad và bánh pudding tráng miệng"

"Con nghĩ con sắp no căng bụng trước khi bữa tiệc kết thúc"

"Trừ khi tên nhóc kia làm cháy hết thịt" Taeyeon đột nhiên xuất hiện, nhanh tay bốc trộm một miếng pudding.

"Hey! Vẫn chưa đến lúc tráng miệng!" Tiffany đánh nhẹ vào tay Taeyeon, hất tay cậu ra khỏi những chiếc bánh.

"Gì chứ? Tae có thể ăn pudding bất cứ khi nào Tae muốn!"

"Đó là món tráng miệng, Taeyeon. Tae chỉ được ăn sau khi đã hoàn thành xong món chính"

"Nhưng Jiseok vẫn chưa nướng xong thịt!" Taeyeon phản đối "Với lại Umma đặt nó ở đây nghĩa là Tae đã được phép ăn"

Bà Hwang mỉm cười và rời đi "Ta sẽ không tham dự vào chuyện này" Bà tiến đến chỗ cô gái trẻ, người đang lau miệng giúp em trai mình.

Tiffany thở dài "Tae và cái tính hảo ngọt của Tae!"

"Em cũng biết là Tae rất thích đồ ngọt mà" Taeyeon cẩn thận xúc một miếng bánh lên chiếc đĩa nhỏ "Chẳng phải Tae cũng thích em sao, cô nàng ngọt ngào của Tae?"

"Tae...thật là...ugh..." Tiffany nhăn mặt và rùng mình "Không. Làm ơn đi...không..."

Taeyeon bật cười và hôn nhanh lên má Tiffany trước khi tẩu thoát cùng đĩa bánh trên tay.

Tiffany thở dài và lắc đầu. Cô quyết định đem chồng đĩa dơ vào bếp.

Khi vừa đóng cửa và tắt đèn, cô nghe thấy giọng nói của cha mình vang lên.

"Trời đất! Vậy mà ta lại không nhận ra sớm hơn"

Cô tiến lại gần phòng khách.

"Ta phải thừa nhận rằng buổi tiệc nướng ngoài trời là một ý tưởng tuyệt vời, Taeyeon. Căn nhà này đã không còn sức sống kể từ tiệc sinh nhật lần thứ 12 của Miyoung"

"Cám ơn bác"

"Ta thấy cháu ngày càng có thêm nhiều nhân viên mới"

"Vâng, đây chỉ là những người đã làm cùng cháu lâu nay. Họ giống như gia đình đối với cháu"

"Vậy à" Ông dừng lại "Well, ta đoán rằng gia đình của cháu cũng là gia đình của ta"

Tiffany rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói đó. Sau gần 2 năm, cô chưa lần nào nghe cha mình nhắc đến Taeyeon như một người trong gia đình mặc dù ông đã giảm dần ác cảm đối với cậu.

Cô mỉm cười rạng rỡ và quyết định lén nhìn vào phòng khách. Đúng như dự đoán, cô trông thấy hai người họ đang ngồi chơi cờ với nhau.

"Tại sao cả hai lại tự giam mình ở đây trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ tận hưởng ngoài kia?" Cô tiến lại gần.

"Ai bảo em ở đây không vui?" Taeyeon hỏi khi đang di chuyển quân cờ "Tae và bác trai đang chơi cờ theo kiểu mới"

"Oh? Là gì vậy?" Tiffany trông thấy cha mình vừa hoàn thành lượt đi của ông.

"Không được suy nghĩ mà phải đánh nhanh hết mức có thể" Taeyeon đi thêm một nước cờ khác và nhăn mặt ngay khi rời tay khỏi quân cờ.

"Ha!" Ông Hwang vui vẻ khi ăn được một quân cờ của Taeyeon và bỏ nó ra khỏi bàn cờ "Một nước cờ sai lầm, Taeyeon-ah"

"Ra chỗ khác chơi đi, Fany-ah. Em đang khiến Tae mất tập trung"

"Ở yên đó, Miyoung. Con cứ hỏi Taeyeon tiếp đi" : ))))))

Tiffany mỉm cười khúc khích.

"Con sẽ để hai người được yên"

Không ai buồn trả lời khi tay họ di chuyển liên tục trên bàn cờ.

Tiffany rời khỏi phòng nhưng dừng lại để nghe trộm từ phía hành lang.

"Cám ơn bác vì đã cho phép cháu dựng một khu vui chơi sau vườn cùng với xích đu cho lũ trẻ"

"Đừng nói thế. Dù sao sân sau cũng đang để trống. Vả lại dường như bọn trẻ rất thích khu vui chơi mới này"

"Vâng. Cháu trai của Seowoo rất hiếu động. Cháu nghĩ rằng Seowoo rất vui khi cháu gái của cậu ấy cũng ở đây để chăm sóc cho dongsaeng của mình. Thằng bé sẽ là gánh nặng cho Seowoo và người mẹ già yếu của cậu ấy"

"Thế cha mẹ bọn trẻ đâu rồi?"

"Họ đã ly dị, thưa bác. Theo cháu được biết thì anh trai Seowoo đang làm việc bên Trung Quốc còn chị dâu của cậu ta, well, cháu cũng không chắc hiện giờ chị ấy đang ở đâu"

"Ra vậy" Ông ngừng lại "Cháu là một người tốt, Taeyeon, khi đã nhận cưu mang bọn trẻ"

"Cháu cám ơn nhưng điều đó thật sự chẳng có gì to tát, thưa bác. Ai cũng xứng đáng có được cơ hội thứ hai. Cháu chỉ tạo thêm điều kiện cho họ thực hiện nó mà thôi"

Người đàn ông mỉm cười "Đúng thế" Ông chợt dừng lại "AHA! Chiếu tướng, Taeyeon-ah! Oh yeah!"

Một tiếng rên rỉ vang lên "Làm thế nào điều đó có thể xảy ra???"

"Giờ ta đã biết cách đánh bại cháu! Chúng ta nên chơi cờ theo kiểu này thường xuyên hơn nữa! Ha! Cuối cùng thì cháu cũng đã bại dưới tay ta! Cháu cần phải suy nghĩ nhanh hơn, Taeyeon-ah" Một tràng cười tự mãn vang lên "Ta sẽ đi thông báo tin tuyệt vời này với vợ mình"

Tiffany nhanh chóng bước vào phòng, vờ như đang quay lại để nói điều gì "Tae-..."

"Miyoung-ah! Daddy thắng rồi!" Người đàn ông vui vẻ chỉ vào bàn cờ "Con nhìn này! Chiếu tướng! Daddy của con đã đánh bại Taeyeon!"

Tiffany không thể nhịn được cười "Chúc mừng, Daddy"

"Ta sẽ đi thông báo tin vui cho mẹ con biết! Ha! Vậy mà bà ấy cứ bảo rằng ta sẽ không bao giờ thắng được Taeyeon. Hừ... thiệt là sai lầm hết sức" Ông vui vẻ và nhanh chóng rời khỏi căn phòng để tìm vợ mình "Em yêu àh!!!"

Tiffany quay về phía Taeyeon và mỉm cười "Tae đã cố tình nhường Daddy phải không?"

Taeyeon nhún vai "Hãy để ông ấy tận hưởng niềm vui của mình"

Tiffany lại gần và ngồi lên đùi Taeyeon, vòng tay quanh cổ cậu.

"Cám ơn Tae" Cô hôn vào môi cậu.

"Vì điều gì?" Taeyeon nhẹ nhàng vòng tay quanh eo Tiffany.

"Vì đã mang lại niềm vui cho Daddy"

Taeyeon mỉm cười "Ông ấy gọi Tae là người trong nhà đó, Fany"

"Em biết" Cô bật cười "Và em rất vui vì điều đó"

Taeyeon hôn Tiffany.

"Cám ơn vì đã đem lại cho Tae một gia đình thật sự"

"Tae xứng đáng với điều đó" Tiffany dùng tay vuốt nhẹ đôi má mềm mại của cậu "Em yêu Tae"

Taeyeon mỉm cười "Tae cũng yêu em" Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó "Thịt đã nướng xong chưa nhỉ? Tae đói quá rồi"

Tiffany bật cười "Em không biết. Chúng ta mau ra ngoài xem sao" Cô đứng lên và nắm lấy tay Taeyeon, kéo cậu ra khỏi phòng khách để đi đến khu vườn sau nhà.


===


"Tạm biệt! Lái xe cẩn thận, Seok-ah!" Tiffany vẫy tay chào cặp vợ chồng trẻ đang vẫy chào từ trong xe.

"Đừng lo, Noona! Hẹn gặp lại chị!" Jiseok bắt đầu cho xe lăn bánh.

"Cám ơn hai bác một lần nữa" Hyerin thò đầu ra ngoài cửa xe và vẫy tay chào lần cuối.

"Cẩn thận nhé, Hyerin-ah!" Bà Hwang dặn dò.

Cô gái trẻ mỉm cười và giơ ngón cái lên trước khi biến mất cùng chiếc xe đang di chuyển.

"Well, đó là những vị khách cuối cùng của ngày hôm nay" Taeyeon quay lại, đối mặt với ông bà Hwang và cúi đầu kính cẩn "Cám ơn vì lòng hiếu khách của hai bác"

"Thôi nào, đừng khách sáo như thế" Người phụ nữ vỗ nhẹ vào lưng Taeyeon "Nhà chúng ta cũng là nhà của con mà, nhớ chứ? Thêm vào đó, hôm nay là một ngày rất vui! Chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc như vậy vào mỗi mùa hè được không?"

Taeyeon bật cười "Bất cứ khi nào Umma muốn"

"Tốt lắm. Ít nhất hãy tổ chức thêm một lần nữa trước khi mùa hè kết thúc, được chứ? Và lần tới hãy mời thêm thật nhiều những người bạn của con đến đây, Taeyeon-ah"

Taeyeon gật đầu "Vâng, Umma"

"Ta đi nằm một lát đây" Ông Hwang quay vào bên trong "Ta cảm thấy không khoẻ cho lắm"

"Đó là tác hại của việc ăn quá nhiều thịt, Daddy. Con sẽ bảo Ahjumma cắt giảm lượng thịt của bố cho đến hết tuần này"

"Gì cơ?!"

"Cũng vì muốn tốt cho anh thôi, mình àh. Hãy nghĩ đến sức khoẻ của bản thân" Vợ ông thêm vào.

Ông khẽ thở dài "Được rồi. Psh...đúng là phụ nữ..." Ông làu bàu và bước lên cầu thang.

"Tối nay hai con muốn ngủ lại đây luôn không?" Bà Hwang quay lại nhìn Tiffany sau đó nhìn Taeyeon.

"Con cũng chưa biết, Mommy" Tiffany trả lời.

"Okay, hãy báo cho ta biết nếu hai con rời khỏi" Bà mỉm cười và đi theo chồng mình.

"Người Tae toàn mùi thịt nướng" Taeyeon ngửi vào quần áo "Tae muốn đi tắm và thay một bộ đồ mới"

"Vậy thì đi thôi" Tiffany kéo tay Taeyeon và cả hai trở về phòng riêng của cô.

"Đừng ngủ quên trong khi chờ Tae nhé. Người em cũng đang bốc mùi lắm đấy" Taeyeon nói trên đường đi đến nhà tắm.

"Cám ơn vì những lời nhận xét duyên dáng" Tiffany đảo mắt và ném mình lên giường "Tae đi tắm nhanh đi!"

Một tiếng thở dài trước khi cửa phòng tắm đóng lại.

Tiffany ngắm nhìn những ngôi sao đổi màu trên trần và hít vào một hơi thật sâu, tự mỉm cười với chính mình. Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc. Không còn những khó khăn cản trở. Mình đã có những gì mình mong muốn. Tâm trí cô tái hiện lại khoảnh khắc của ngày hôm nay và nụ cười trở nên rạng rỡ khi nhớ lại lời nói của cha mình. Giờ chúng ta đã là một gia đình thật sự.

Cô cảm thấy mi mắt nặng trĩu và chuẩn bị thiếp đi khi có một bàn tay lạnh cóng chạm vào má khiến cô nhảy dựng lên.

"Yah!" Cô trông thấy Taeyeon bật cười, một tay vẫn đang cầm khăn lau khô tóc.

"Tae đã bảo em đừng ngủ quên trong khi chờ Tae mà. Mau nào, đi tăm thôi!" Taeyeon kéo tay Tiffany dậy.

Tiffany rên rỉ "Được rồi" Cô ngồi dậy và nhận ra Taeyeon đang mặc một chiếc áo choàng tắm "Em hi vọng Tae không mặc gì bên trong" Cô nhếch môi cười.

"Vậy mà em luôn gọi Tae là byuntae?" Taeyeon bật cười "Sẽ không có chuyện đó đâu, cô Hwang. Đừng quên là cô đang rất bốc mùi" Cậu kéo Tiffany lần nữa, buộc cô phải rời khỏi giường.

"Rồi rồi. Lúc nào cũng khiến người ta mất hứng" Tiffany giận dỗi và uể oải lê chân vào nhà tắm.

Taeyeon ngồi xuống "Ít ra Tae không phải là một kẻ thích đùa dai!" Taeyeon nói trước khi nghe thấy một tiếng dập cửa mạnh bạo. Cậu bật cười.

Khi đang lau khô mái tóc, cậu nghe thấy một tiếng bíp vang lên. Cậu đứng lên, cầm lấy điện thoại trên bàn, nhấn vào tin nhắn vừa được gửi đến.

"Cám ơn vì ngày hôm nay, Noona! Bọn em đã rất vui. Thậm chí mấy đứa nhóc no đến nỗi đi tắm mà không hề kêu ca phản đối. Thật là một kỳ tích! Cám ơn, Noona"

Cậu cười khúc khích và trả lời tin nhắn.

"Không có gì, Seowoo. Gia đình Hwang nói rằng họ muốn tổ chức tiệc nướng ngoài trời thêm một lần nữa trước khi mùa hè kết thúc. Hãy chắc rằng em sẽ tới nhé?"

"Tất nhiên rồi, Noona! Gửi đến hai bác lời cảm ơn của em nhé"

"Chị biết rồi nhóc"

Taeyeon nằm xuống giường và thở phào mãn nguyện.

Giờ thì con đã có một gia đình thật sự, Appa, Samchon. Cám ơn mọi người.

Khi đang định kiểm tra một tin nhắn khác, mắt cậu vô tình nhìn thấy biểu tượng thư mục video. Taeyeon mỉm cười và bấm vào. Cuối cùng cậu đã được đổi điện thoại mới sau một thời gian dai dẳng năn nỉ Tiffany và chắc chắn rằng tất cả video đã được chuyển sang điện thoại mới một cách an toàn.

Cậu xem qua danh sách và nhấp vào một video yêu thích.

"Psstt...Taeyeon-ah..." Màn hình cho thấy một màu tối đen bao trùm cùng hình ảnh mờ ảo của Tiffany "Muốn xem sự đáng sợ đầy nhàm chán của Daddy trong suốt buổi họp không nào?" Tiffany thì thầm và cười khúc khích trước khi camera lắc lư, phát ra những âm thanh sột soạt.

Sau đó hiện lên hình ảnh ngài Chủ tịch Hwang đang ngồi cuối dãy của một chiếc bàn dài, bàn tay lật qua một số giấy tờ và không ngừng phàn nàn về một vài điều khiến ông thất vọng.

"Thấy chứ? Ông ấy cứ như vậy trong suốt 20 phút qua. Em sắp chán chết rồi đây" Lại một lời thì thầm khác và một cái gì đó màu trắng cản đi tầm nhìn. Taeyeon đoán rằng Tiffany đã che camera bằng một số giấy tờ.

"Oh, và Tae sẽ thích điều này. Bộ tóc giả của giáo sư Choi sẽ chẳng là gì so với nhân vật này. Xem nè..."

Camera sột soạt lần nữa, lắc lư cho đến khi hình ảnh của một ông già hói đầu với những sợi tóc lưa thưa được chải ngược lên một cách kì quái xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Taeyeon bật cười. Bất cứ lần nào xem lại đoạn video này, người đàn ông đó luôn khiến cậu phải phì cười.

"Em nghĩ mình nên xin lỗi giáo sư Choi. Bộ tóc giả xấu xí của ông ấy còn đẹp hơn gấp ngàn lần so với sự cố gắng che đậy nguyên sân bóng đá chỉ bằng....nên gọi là gì nhỉ...hai hay ba cọng cỏ tí hon chăng?" Tiffany cười khúc khích còn Taeyeon bật cười ha hả "Well, tốt hơn em nên dừng lại trước khi bị Daddy phát hiện và giết tại trận"

Thêm một vài cú lắc lư và sột soạt trước khi camera quay lại với hình ảnh khuôn mặt Tiffany "Bye bye. Yêu Tae" Một nụ cười thẹn thùng trước khi video kết thúc.

Taeyeon mỉm cười. Cậu thích cái cách Tiffany gửi cho mình những hình ảnh và những đoạn video ngẫu nhiên mỗi khi cô ấy cảm thấy buồn chán.

Cậu bấm vào một video khác.

Màn hình hiện lên hình ảnh cậu đang ngủ kèm với giọng cười khúc khích và những lời thì thầm của Tiffany "Xem Tae dễ thương thế nào khi đang ngủ nè" Camera zoom thẳng vào mặt cậu.

"Đừng quay phim khi Tae đang ngủ!"

Camera lắc lư rồi rớt xuống nệm. Màn hình trở nên tối om.

"Yah! Em tưởng Tae đã ngủ rồi!"

"Đúng thế. Cho đến khi có người nào đó cười khúc khích và làm rung rinh chiếc giường"

Một vài lời tranh cãi bị nghẹt tiếng và những âm thanh lạo xạo trước khi một nửa gương mặt ngái ngủ và không hài lòng của cậu xuất hiện trên màn hình.

"Yah! Em đang sử dụng điện thoại của Tae đó hả?"

Một tràng cười khoái trá vang lên "Đúng thế"

Camera được đưa ra xa cho thấy cậu đang dụi mắt cùng một khuôn mặt hờn dỗi.

"Em muốn cho Tae thấy Tae đáng yêu thế nào trong lúc ngủ"

"Mau trả điện thoại cho Tae" Một bàn tay che đi camera, thêm vào đó là những tiếng ồn ào cùng những hình ảnh lắc lư trước khi cho thấy Tiffany đang kéo chăn trùm kín đầu.

"Không!"

"Sao vậy? Em lén quay phim Tae trong lúc ngủ nhưng lại từ chối không cho Tae quay cảnh mái tóc của em khi trên giường? Thật không công bằng chút nào!" Một bàn tay với lấy tấm chăn và cố kéo xuống.

"Tốt thôi!" Tiffany để cho chăn trượt khỏi đầu "Mãn nguyện rồi chứ?"

Âm thanh giọng cười của Taeyeon vang vọng khắp video khi cậu zoom gần cảnh tượng một Tiffany trông rất lộn xộn.

"Rocker Hwang!"

"Im đi" Tiffany nắm lấy điện thoại.

"Hey!"

Thêm nhiều tiếng ồn cùng những cú rung lắc bạo lực trước khi dừng lại và camera chĩa thẳng lên trần nhà.

"Giờ thì điện thoại cả Tae đ-mmph?"

Âm thanh của những nụ hôn yếu ớt vang lên trước khi một bàn tay túm lấy điện thoại "Ít ra cũng phải tắt camera trước đã, Fany-..."

Video kết thúc.

Taeyeon mỉm cười nhớ lại những gì xảy ra sau đó.

"Tae đang làm gì thế?" Chiếc giường lắc lư khi Tiffany ngồi xuống.

Giọng nói khiến Taeyeon giật mình và đánh rơi điện thoại xuống cằm.

"Ow!"

Tiffany bật cười "Ouch. Em xin lỗi" Cô nhẹ nhàng xoa cằm Taeyeon.

"Em sẽ phải bồi thường thiệt hại nếu chỗ này trở nên bầm tím"

"Oh, đừng trẻ con như vậy. Tae không chết đâu mà lo" Tiffany dừng tay và véo nhẹ vào cằm Taeyeon.

"Sao em tắm nhanh thế?"

"Em không muốn để Tae chờ lâu" Tiffany lau khô tóc bằng khăn sạch.

"Thật ưh? Tại sao vậy?" Taeyeon nhếch môi cười.

"Vì Tae còn nợ em"

"Tae nợ em gì thế?"

"Một câu trả lời"

"Cho câu hỏi nào?"

"Tae đang mặc gì bên dưới chiếc áo choàng tắm?" Tiffany thả khăn xuống sàn.

Taeyeon bật cười "Wow, xem ra hôm nay ai đó rất thẳng thừng"

"Tốt thôi. Vậy em sẽ tự kiểm tra" Tiffany chạm vào nút thắt trên eo Taeyeon nhưng một bàn tay tóm lấy tay cô trước khi để cô kịp tháo nó ra.

"Ai nói Tae cho phép em làm điều đó?" Taeyeon nhếch môi cười.

"Đùa dai hoàn toàn không được khuyến khích vào lúc này, Taeyeon"

"Chẳng vui chút nào khi bị trêu chọc phải không cưng?"

"Em không biết. Tae nói em nghe đi" Tiffany rút tay khỏi tay Taeyeon và tự tháo dây thắt lưng từ áo choàng tắm của mình.

Nụ cười nửa miệng của Taeyeon lập tức biến mất, thay thế bằng đôi mắt mở to và một cái nuốt khó nhọc.

Tiffany mỉm cười.

"Giờ thì..." Cô nắm hờ hai bên mép áo, giữ cho chúng sát vào với nhau "Tae đoán xem em đang mặc gì bên dưới?"

"Uh-..." Lại một cái nuốt khó nhọc khác "Tae hi vọng em...không mặc gì?"

Tiffany nhún vai rồi buộc lại nút thắt thật chặt.

"Em đoán là Tae sẽ không bao giờ biết được" Cô đứng lên và cúi xuống để nhặt chiếc khăn ướt rơi trên sàn, đảm bảo rằng Taeyeon sẽ có được một cái nhìn trọn vẹn phần sau của mình khi cô cố tình để cậu ấy trông thấy.

"Đủ rồi. Tae không thể nhịn được nữa" Taeyeon tóm lấy eo Tiffany và lôi cô trở về giường, ngồi lên người cô ấy và tháo dây thắt lưng ra.

Tiffany bật cười "Tae biết Tae không thể nào thắng được em"

"Vậy để Tae thưởng cho chiến thắng của em nhé" Taeyeon kéo mạnh nút thắt một lần cuối và nghiêng người đến trước để hôn cô gái vẫn đang mỉm cười. Cậu nhận thấy bàn tay Tiffany đang cố cởi áo choàng tắm của cậu.

"Đợi đã. Tae đã khoá cửa chưa vậy?" Tiffany hỏi giữa những nụ hôn.

"Tae không biết và không quan tâm"

"Taeyeon-ah"

"Họ sẽ phải gõ cửa trước khi vào"

"Nếu họ cứ thế mà xông vào thì sao?"

Taeyeon thở dài và rời khỏi người Tiffany "Được rồi, Tae sẽ đi kiểm tra" Cậu rời khỏi giường, chạy như bay đi khoá cửa trước khi quay lại và nhảy lên giường.

Tiffany cười khúc khích khi cảm thấy đôi môi Taeyeon trượt dần xuống vai.

"Taeyeon-ah"

"Hmm?"

Tiffany nâng mặt Taeyeon lên bằng hai tay rồi nhìn sâu vào mắt cậu.

"Em yêu Tae" Cô mỉm cười.

Taeyeon mỉm cười đáp lại "Tae cũng yêu em" Cậu trao cho cô một nụ hôn nồng nàn cảm xúc "Tae yêu em rất rất nhiều"

"Em cũng thế"

Taeyeon tựa đầu vào trán Tiffany và hít một hơi thật sâu.

"Cảm ơn em"

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả. Vì đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Samchọn, vì đã chăm sóc Tae, vì đã mang đến cho Tae một gia đình thật sự"

"Đó là niềm vinh hạnh của em. Tae sẽ không bao giờ cô đơn nữa, Taeyeon-ah"

"Tae biết" Taeyeon hôn Tiffany "Vì giờ Tae đã có em"

"Mãi mãi"

Họ cùng nhau mỉm cười.

"Mãi mãi"


The End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro