«4»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại bắt đầu, như mọi ngày cô sẽ ôm cặp rồi đi đến trường. Khi tới nơi, một nhóm nữ sinh của trường bước đến chỗ cô với vẻ mặt tức giận.

"Mày theo tao Jennie" Một nữ sinh nắm lấy tay cô kéo đi.

"Buông ra!!! Mấy cậu làm gì vậy"

Bọn họ kéo cô ra sân sau của trường rồi đẩy cô té xuống đất. Bọn nữ sinh chống tay ngang hông hất mặt lên cao rồi kêu ngạo nói.

"Mày với Taehyung là gì của nhau?" Nữ sinh ấy nói.

"Đúng vậy đó, trả lời đi" Đám còn lại hùa theo.

"Mấy cậu nói gì vậy, tớ không hiểu"

"Tức cười, giả ngu hay gì? Hôm qua, mày với Taehyung làm gì trong quán cà phê, còn đi chung về nhà nữa"

"Chỉ là học nhóm thôi"

"Mày tưởng tao tin chắc"

Đám nữ sinh hung hăng ấy kéo tóc cô rồi tát cô vài cái vào mặt. Lũ ấy còn lấy nước lạnh tạt vào người cô. Cô vẫn chưa làm gì được để chống trả, vẫn ngồi dưới nền đất lạnh lẽo. Cô lập tức nghĩ tới Taehyung, cô cần cậu đến đây, chỉ có cậu mà thôi.

Vừa mới nghĩ đến cậu, ngay lập tức một tiếng nói có vẻ khá tức giận vọng tới từ xa.

"Mấy người làm gì vậy"

"Ơ.. Taehyung cậu làm gì ở đây"

Nhìn Jennie đang ngồi dưới đất, cậu lo lắng. Cậu tiến tới gần cô, cánh tay ấm áp vòng qua eo cô, đỡ cô lên, cởi chiếc áo khoác của cậu rồi khoác lên cho cô để tránh bị cảm lạnh.

"Có sao không?"

"Tớ không sao"

"Mấy người xin lỗi Jennie mau"

"Sao chứ??"

"Tôi nói xin lỗi mau"

"Xin lỗi" Cả bọn nhục nhã gục mặt nói lời xin lỗi.

"Mấy người từ giờ mà còn giở trò đi ức hiếp người khác tôi không tha đâu, cút đi"

Ánh mắt của đám nữ sinh ấy đầy tia lửa giận khi nghe thấy câu nói đó. Bỏ đi thật nhanh cũng không quên lườm Jennie một cái.

"Lạnh không?"

"Tớ nghĩ cậu đừng nên gần mình như vậy, kẻo bọn họ lại nổi điên lên"

"Họ làm gì cậu thì nói với tôi, tôi dẫn cậu vào phòng y tế, mặt cậu chảy máu rồi"

---

Tại phòng y tế.

"Xong rồi, vết thương nhẹ sẽ lành sớm thôi, con dẫn bạn gái mình vào lớp đi còn năm phút nữa vào tiết rồi đấy" Cô y tế của trường nói.

"Bạn gái?? Cậu ta không phải bạn gái con đâu" Taehyung ngạc nhiên.

"Về lớp thôi" Taehyung nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

Bàn tay ấm áp của cậu đỡ cô ngồi dậy, lần này là rất gần nhau, hơi thở ấm áp bao quanh khắp cơ thể cô. Cô lấy bàn tay chạm nhẹ lên ngực, tim đập loạn nhịp không thể kiểm soát, cô một lần nữa rơi vào lưới tình của cậu. Một phần cảm thấy vui vì được cậu quan tâm, một phần lo lắng vì nếu gần cậu sẽ khiến cho người khác khó chịu.

Cậu cũng đang bị cô làm cho rung động nhưng lại che giấu cảm xúc ấy, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại nghĩ tới cô. Trước đây luôn xa lánh, không quan tâm tới cô nhưng bây giờ thì cái cảm giác lúc đó và bây giờ có vẻ khác xa.

Cậu lấy tay khoác sang vai cô, đỡ cô lên trên lầu, đôi chân cô khá đau vì hồi nãy bị bọn họ đá mạnh vào chân làm xuất hiện nhiều vết bầm. Về tới chỗ ngồi, cậu đỡ cô ngồi xuống rồi nói.

"Tôi xin lỗi, cứ coi như chuyện này là do tôi gây ra hết đi, tôi sẽ đền bù cho cậu"

"Xin lỗi?? Lần đầu tớ nghe cậu nói lời xin lỗi"

"Giờ thì tôi nói có vấn đề gì sao? Ngày mai là cuối tuần, mười giờ sáng tại hẻm Inseok đứng đợi tôi ở đó"

"Có chuyện gì sao? Sao phải ra đó"

"Đừng hỏi, cứ như vậy mà tới đi"

---

Sau khi học xong, cậu lạnh lùng lướt ngang qua cô nhưng cũng kịp nói với cô.

"Nhớ ngày mai đấy"

Cô nghe thấy tiếng nói ai đó lướt qua, nhìn kĩ cái người đi phía trước liền không thể nào là không nhận ra được. Chưa kịp mở miệng nói câu nào thì chiếc xe hiệu audi đã đến đón cậu.

Về tới nhà, cậu bước vào bên trong nhà, tháo đôi giày thể thao của mình ra, mắt cậu tinh ý nhận ra có một đôi giày không quen thuộc từ đâu để trước cửa.

Cậu thấy bà của mình đang nằm trên giường khuôn mặt xanh xao, kế bên là người ba khó tính của cậu và bác sĩ Park, người bạn thân của ba cậu lúc còn học cấp ba . Cậu bàng hoàng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra liền chạy nhanh tới giường, bà cậu đang nằm ở đó, cậu thương bà như mẹ của mình vậy, mẹ cậu mất khi cậu còn nhỏ, bà là người đã nuôi nấng cậu nên cậu rất yêu quý bà để rồi ngày hôm nay khi thấy như thế này, cậu rất lo lắng, sợ sẽ mất bà như cái ngày cậu mất đi người mẹ cậu rất yêu thương.

"Sao thế này?" Taehyung lo lắng.

"Cháu đừng lo, bệnh tuổi già, gia đình phải chăm sóc bà thiệt nhiều" Bác sĩ nói.

"Nhưng sao mặt lại xanh xao như vậy chứ"

"Cháu đừng lo" Bác sĩ nói.

"Taehyung vào phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, bà con không sao đâu" Ba Taehyung nói, trấn an tinh thần.

Cậu đành nghe theo lời, trước giờ hiếm khi cậu lại nghe lời ba mình như vậy. Cậu thấy yên tâm một chút nhưng trong lòng lại thấy có gì đó không ổn, cứ như mọi người đang giấu cậu chuyện gì đó.

Khi cậu vào trong phòng, ba cậu lo lắng tột độ, đứng bên ngoài như muốn vỡ oà lên rồi nói nhỏ với bác sĩ.

"Mẹ tôi sẽ không sao chứ?"

"Bà ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, không còn cứu nổi đâu, ung thư máu rất khó mà cứu được, tôi xin lỗi"

"Mẹ tôi.. không thể nào... mẹ tôi còn sống được bao lâu nữa?"

"Khoảng hai tháng"

Cậu tin lời ba, bác sĩ và tin rằng bà sẽ không sao, cậu gác mọi chuyện qua một bên ngã lưng xuống giường chưa được năm giây thì liền bật dậy.

Cậu nhớ ra là ngày mai có hẹn với cô, cậu hẹn mà không biết mai sẽ dẫn cô đi đâu để đền bù. Cậu suy nghĩ hết chỗ này chỗ kia nhưng vẫn không thể biết được nơi nào để đi, ngồi thiệt nhanh lên bàn máy vi tính để tìm kiếm các địa điểm ăn uống hot nhất hiện giờ. Và cuối cùng cũng tìm ra được, cậu hồi hộp, cũng chẳng thể hiểu cái cảm giác này là gì nữa, chắc có lẽ cậu đã thích cô rồi nhưng lại không thừa nhận điều đó, nhất quyết không thừa nhận.

Sau khi tìm kiếm địa chỉ xong, cậu ngã lưng lên giường, nhắm mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro