im nayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa bao giờ taehyung lại mong đến chủ nhật như thế. cũng có thể, hắn đã dành dụm cả tuần để làm việc vất vả ở cửa hàng, nên cũng chỉ trông mong đến ngày cuối tuần để đi đây đó dạo chơi mà thôi. mà đúng ra là hắn muốn tìm tới nơi quán ăn nhanh kia, chẳng biết là để đi tìm cây đàn, hay đi tìm chủ của nó nữa.

taehyung vừa sắm vận một bộ áo khoác đen, dài lượt thượt đến gần đầu gối. không phải vì hắn thích ăn vận xồ xề, mà là sợ người ta chú ý tới cái chân cụt của hắn.

taehyung ngồi ở quán ăn cả tiếng đồng hồ, pizza đã được hắn gọi sẵn từ trước. hắn đã quyết định sẽ mời cô gái hôm nọ ăn chung, coi như... để lấy cớ mượn cây đàn vậy. mà cũng không biết được, lỡ như hôm nay cô không đến, thì chẳng biết tuần sau hắn có đủ dũng khí để mở lời không nữa.

và rồi, may mắn cho hắn, là người cần tìm cuối cùng cũng xuất hiện. như thường lệ, cô vẫn ôm cây đàn xanh trên tay. mái tóc vàng vẫn buông và trải dài trên màu nắng, cô luôn ăn vận kiểu đơn giản hòa nhã. thật chẳng giống hắn chút nào cả.

" chào buổi sáng ! "

cô cười, chào anh bồi bàn trẻ măng đang đứng gần đấy. nụ cười vẫn rạng rỡ như ban mai.

khách khứa ồn ào, vì vậy taehyung không thể nghe cô nói thêm gì với anh ta ngay nữa. hắn thấy cô bước nhanh tới một góc nơi sân khấu, chỉnh lại dây đàn trên tay thật kĩ lưỡng, rồi ngồi xuống bên chiếc bục gỗ màu nâu sẫm, mái tóc thả dài ngang thắt lưng.

bỗng chốc, khách khứa trở nên im bặt, và cũng chẳng còn ai buồn nói thêm điều gì nữa. họ như thể đang trông chờ một điều kì diệu nào đấy sắp sửa xảy ra. taehyung đưa mắt nhìn lên sân khấu, hắn chăm chú nhìn cô đăm đăm, và mãi cho tới khi cô cất tiếng hát đầu tiên, hắn mới hoàn hồn khỏi những suy nghĩ của mình. tiếng hát cô du dương ca về một bài hát lạ, mà hắn chưa từng nghe bao giờ. giai điệu không mới, mà cũng chẳng cũ, nhưng cứ để hắn phải buồn bã mãi không thôi. cô cứ hát như thế, giọng không cao, nhưng đủ khiến người ta phải lắng tai lên nghe, nghe từng giai điệu được cô cất giấu kĩ lưỡng trong đấy. và hắn cứ như thế mà tự nhiên nhớ về mẹ, mặc dù những câu từ trong đó chẳng có ý gì nhắc tới mẹ hắn cả. cũng có lẽ là vì cô, cô cũng đem tiếng hát mua vui cho thiên hạ. cô cũng đem nghề ca kĩ ra làm nguồn sống duy nhất. nhưng rồi dù là cô hay là mẹ, thì những bài hát họ cất lên, cũng khiến lòng hắn phải rạo rực.

và rồi bài hát cũng kết thúc, những tràng pháo tay dồn dập vang lên như sấm, nhưng taehyung vẫn chưa thể nào mà thoát khỏi những suy tư của mình, hắn cứ mãi đoái hoài theo những trăn trở vu vơ về một nơi xa xăm nào đấy.

và nghiễm nhiên, hắn chẳng thể nào nhận ra được, có ai đó khi ấy đã vô tình quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầu tiên thoáng lên tia kinh ngạc tột độ, rồi dần dần chuyển thành màu nâu yên bình ấm áp. nayeon nhìn hắn đôi lâu, nhìn cái cách hắn một tay chống cằm, một tay gõ chầm chậm lên mặt bàn, thơ thẩn ngồi ngắm nghía đường phố qua lại - một hình ảnh nên thơ và mơ mộng đến lạ thường. và cũng chẳng hiểu sao, cô chỉ muốn đem những gì đẹp đẽ ấy để vẽ nên một bức họa thật đặc sắc, rồi đóng vào tấm kính treo lên tường mà ngắm nhìn nó hằng ngày. và cũng chẳng biết từ khi nào, chỗ ngồi trống trải trước mắt hắn đã được lấp đầy bởi hình bóng quen thuộc.

" anh gì này "

cô bước tới gần hắn, nở nụ cười dè dặt. chẳng còn hồ hởi và tinh tươm như ngày đầu nữa.

taehyung giật mình khi nghe tiếng gọi trong trẻo. theo bản năng, hắn giật lùi về sau một vài milimet, cũng đủ để lồ lộ ra cái khúc gỗ cụt lủn được che lấp kĩ càng sau tấm khăn trải bàn vàng nhạt.

" à, cô... cô gọi tôi sao ? "

hắn lúng ba lúng búng, mặt đỏ như gấc. lời nói vu vơ bỗng chốc trở nên vô cùng lộn xộn. và tất nhiên, những hình ảnh ấy đã hoàn toàn thu trọn vào tầm mắt của người đối diện trước mặt.

" có phải anh chính là người định lấy cắp đàn của tôi hôm nọ không ? "

cô nheo mắt nhìn hắn như thể đang vạch tìm một minh chứng nào đó.

" không phải đâu, chỉ là hôm đấy... tôi cảm thấy khá tò mò "

taehyung vẫn chưa thôi lúng túng, hắn gằm cúi mặt, chôn sâu đôi mắt xuống mẩu chân què cụt.

" anh thấy tò mò, vì tôi, hay là vì cây đàn ? "

cô buông lời trêu chọc, rồi bật cười giòn tan, như hạt nắng vàng hoe vỡ vụn giữa khoảng mây xanh bồng bềnh.

và rồi hắn ngẩng lên, nhìn sâu vào bên trong sắc nâu trầm lấp lánh ấy. cô đang nhìn hắn, đầy mơ mộng và ao ước. và taehyung cũng dần dần quên bẵng đi câu hỏi đã được cô đưa ra từ ban nãy.

hắn ngẩn ngơ, nhìn theo vệt ánh sáng đang đong đưa trên mái tóc vàng óng ả.

" hình như tôi vẫn chưa biết tên cô... "

nayeon nghiêng đầu mỉm cười, khuôn mặt hồng hào bỗng chốc bừng sáng như hoa mùa xuân.

" nayeon... gọi tôi là im nayeon... "

tuổi trẻ, mang lại cho con người ta những kí ức êm đềm về những ước mơ hoài bão và một tình yêu đẹp như tranh. tuổi trẻ, đến đời họ nhanh như bão cát, cuốn tung mù hết thảy mọi thứ xung quanh, ấn chìm tất cả những thứ tối tăm vào trong làn khói mịt mù. họ bên nhau trong những ngày mưa bụi của seoul, dìu nhau trên những con chợ đầy đủ thứ vài vóc. họ quấn quýt bên nhau, giữa những ngày hạ nóng bức, lẫn những ngày giá rét đến phả cả hơi sương.

ngày đó, gã sa vào vòng tay cô một cách trong trẻo, chẳng một chút bộn bề. tình yêu của chàng thanh niên què cụt lại cứ như vậy mà càng trở nên đẹp đẽ, tinh tươm hơn bao giờ hết.

và taehyung cũng chẳng còn chán ghét cuộc đời như ngày nào nữa.

họ trở về daegu vào một ngày bão tuyết, mưa lông bông từng hạt, nhảy múa trên không trung, hôn lên mặt đất những gót giày đen thẫm. cứ đến đông, là lòng hắn lại rộn rã đến lạ thường. cũng chẳng hiểu sao, hắn đột nhiên lại muốn trở về daegu vào những ngày cuối đông đến như thế. hắn dẫn cô đi giữa đồi cát, rồi dìu nhau chập chững đi qua con đường sỏi đá gập ghềnh. daegu lúc này cũng chẳng khác daegu trước kia là bao, nó vẫn đem lại cho hắn thứ xúc cảm bồi hồi như thế.

hắn trở về nơi cô nhi năm xưa. vẫn là tấm cửa cao ngút vấn vương mùi rỉ sắt, vẫn là tấm biển ọp ẹp được treo cao tít trên kia. chỉ khác rằng, chẳng còn ai ở đây cả. có lẽ, bác lee, chị son hay anh song, đều đã đi về một nơi xa xăm nào đó như hắn, cũng đã tìm được những hạnh phúc và bến đỗ của riêng mình. họ đều là những người tốt, xứng đáng được nhận những niềm vui.

và rồi hắn nhìn sang cái tấm biển xập xệ phía bên kia đường, nơi mà hắn hay đứng đó chờ mẹ trở về từ ga tàu seoul ngày xưa ấy. taehyung đau đáu nhìn về nơi phương xa kia, nhìn đâu cũng thấy bóng mẹ đang tươi cười rạng rỡ ôm chầm lấy hắn. rồi từ lúc nào, hốc mắt hắn bỗng cay cay, bóng mẹ cũng dần dần tan đi khỏi tầm mắt.

nayeon nắm chặt lấy bàn tay hắn, như thể đang muốn truyền chút ít hơi ấm dư dả nào sang phía bên kia. trước đây, cô đã từng nghe kể về cuộc đời hắn, đã từng nghe về người mẹ kham khổ đã nhẫn tâm bỏ hắn mà đi. và trong những giây phút ngắn ngủi ấy, cô thường nghĩ đến mẹ mình. nhưng cuối cùng, lại chẳng có một kí ức nào cụ thể cả. lần cuối khi cô nhìn thấy mẹ cũng là lúc, bà chẳng còn ở bất cứ nơi nao trong cuộc đời này nữa.

họ ra về, theo chuyến xe buýt di chuyển đến vùng ngoại ô. tuyết vẫn cứ rơi, chằng chéo khắp cả khoảng không gian mịt mù. hai người đến một quán gà tần sâm nơi ven đường, chọn lựa một chỗ ấm áp nhất nơi bên quán, để nhâm nhi thứ thức ăn ngọt bùi. kể từ khi biết nayeon thích ăn gà tần sâm, biết cô yêu cái món ấy đến mê miệt, là từ đấy hắn cũng dần dần từ bỏ thói quen nhai cơm nguội rệu rạo, để ngồi ăn gà cùng cô.

taehyung nói gà tần sâm ở daegu là ngon nhất. hắn thậm chí có thể dẫn cô đến đây ăn bất cứ khi nào mà cô muốn. hắn còn hay đùa cợt cô, rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều người bên ngoài kia muốn mời cô đi ăn gà như cách hắn đang làm bây giờ.

cô xinh đẹp ngọt ngào thế kia, thiếu gì những tay phong lưu bên cạnh mê mẩn tán tỉnh cơ chứ. ấy vậy mà, mà cô vẫn chọn hắn. cô vẫn chấp nhận ở bên cạnh một gã khuyết tật, không màng đau khổ, không màng tới con mắt dè bỉu của thiên hạ. điều đấy làm taehyung cảm động đến khôn xiết.

cô hay tự mình soi trong gương, ngắm nghía vài cái đốm tàn nhang trên khuôn mặt mình. khổ cái nỗi, trời sinh bản tính nayeon vốn đã là thế rồi, lúc nào cũng cầu toàn và kĩ lưỡng như thế. cô cứ thấy đâu đây vài nốt lỗ chỗ trên mặt, rồi lại quay sang taehyung ca cẩm, hết lời tan hoang.

" em xấu rồi, anh sẽ không yêu em nữa phải không ? "

khi ấy hắn chỉ cười nhẹ mà ôm lấy cô. để mái tóc cô lòa xòa phủ kín cả khuôn mặt hắn.

" ôi nayeon ngốc nghếch, tình yêu đâu chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài đâu em. "

dẫu cho khuôn mặt cô có thêm vài nốt lỗ chỗ nhiều đến đâu đi chăng nữa, cũng không bằng hắn có một cái chân què cụt.

nayeon nói, nụ cười của mình chính là thứ thiết yếu nhất để khiến đàn ông si mê đến ảo dại. cô không mặn mà như những người phụ nữ cùng tuổi khác, mà lại ngọt ngào theo một kiểu rất riêng biệt.

họ chuyển về sống trong một căn nhà gác mái của hắn. sáng sớm cô đi làm, hắn ở lại đấy bán hàng. trưa đến, họ ăn cơm cùng nhau. một cuộc sống yên bình và nhàn nhã. cái thứ mà trong giấc mơ xưa kia hắn hay nghĩ về. giá như, cuộc đời hắn, cứ mãi mãi yên ả thế này, thì thật tốt biết mấy.

rồi một ngày, cô bỏ đi mất.

chẳng còn hơi ấm, chẳng còn một mảnh thư từ nào để lại. căn nhà gác mái bỗng trở nên trống trơn, ủy mị đến lạ thường. cô bỏ hắn đi, khi chưa kịp ôm hôn từ dã như những người yêu đương khác, cô cứ như vậy mà bốc hơi trước mặt hắn như hạt cát, như thể bị sóng biển cuốn trôi ra khơi kia.

taehyung điên cuồng chạy dọc khắp cả con phố, hắn đến quán ăn nhanh, lì lợm chờ ở đấy đến tận ba ngày trời. hắn lui đến bờ sông, rồi lại chạy qua công viên, đến những nơi mà họ thường hay đến. nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thấy cô đâu cả.

cô đến đời hắn vội vã như cơn lốc, rồi lại hấp tấp bỏ đi, dẫm đạp lên đó những gót giày phẳng phiu đau đớn.

seoul rồi cũng đã chuyển dần sang sắc xuân, hoa anh đào rơi kín cả bậc thềm. hắn vẫn đợi cô ở quán ăn nhanh, như cái cách hắn đã từng đợi mẹ mòn mỏi ở ga tàu daegu như thế. nhưng rồi, cũng như mẹ, cô chẳng đến. và cô thậm chí còn nhẫn tâm hơn bà, là chẳng buồn hứa hẹn với hắn điều gì. taehyung gọi tên cô đến lạc cả giọng, kiếm tìm bóng hình cô trong nỗi nơm nớp hoang mang.

hắn hỏi cậu bồi bàn trẻ trong quán, hỏi cụ già chống gậy trong công viên, hỏi anh bạn trẻ hay ngồi câu cá bên bờ, nhưng không một ai, biết cô ở đâu cả.

chẳng ai nhìn thấy bóng cô, cũng như hắn, mãi cũng chẳng nhìn thấy vậy đấy.

hắn điên cuồng trong những cơn mê của rượu thuốc, mùi hương quen thuộc làm hắn lan man nghĩ đến mẹ, rồi lại nghĩ về nụ cười của cô.

có những đêm nằm vu vơ, hắn lại nhớ nhung ê chề. hắn vẫn đợi, đợi người yêu xinh đẹp nhỏ bé sẽ trở về, ôm hôn hắn như những ngày xưa kia.

nhưng rồi, có mơ bao nhiêu, có nhớ bao nhiêu, thì cô cũng chẳng về. và cũng chẳng thiết tha muốn cùng hắn đi ăn gà tần sâm như trước kia.

hóa ra, những người phụ nữ bên đời hắn, đều chán ghét đến như vậy.

rồi ông trời cũng thương hắn, cho hắn gặp lại cô vào một ngày mưa rào lao xao. cô đưa ánh mắt u buồn nhìn hắn đăm đăm, mái tóc dài vàng hoe ngày nào đã được cắt ngắn, khuôn mặt trang điểm kĩ càng, chẳng còn nhìn thấy những vệt tàn nhang như ngày nào nữa.

" taehyung, em xin lỗi. "

mưa rơi, thấm lên vệt áo sơ mi trắng muốt của cô khi ấy.

hắn chẳng nói gì, bởi cũng chẳng còn tư cách gì để nói cả. hắn nhìn thấy đứa nhỏ đứng bên cạnh cô, buộc tóc hai bên, mặt đỏ hây hây, đôi mắt tròn xoe trong suốt nhìn hắn. giống hệt như cái cách, cô nhìn hắn khi xưa.

và rồi, taehyung cười, một nụ cười gượng gạo. cũng chẳng biết là hắn cười vì đau khổ, hay là cười vì nhìn thấy đôi mắt của đứa bé kia bỗng đem về cho hắn những tầng kí ức mặn chát.

" chúc mừng em, nayeon. con gái nhìn rất giống em. rất đẹp "

hắn nói, rồi quay mặt đi, để những giọt mưa thấm đẫm vào khuôn mặt mình.

nayeon nhìn hắn, cổ họng cô như thể bị tảng đá chắn nghẹn ứ lại chẳng nói thành lời, đến đỗi một lời cảm ơn, cô cũng không thể thốt ra nữa.

họ cứ đứng một lúc lâu sau đó, chẳng ai nói qua nói lại gì, cho tới khi taehuyng cất lời nói tiếp.

" chồng em hẳn phải là một người rất đàng hoàng phải không ? "

nayeon chỉ gật đầu, thay cho câu trả lời. đứa bé bên cạnh vẫn đang tập trung vào cây kem trên tay nó.

và taehyung lại cười, hắn chống cái nẹp gỗ của mình lên vai.

" phải rồi, anh ta chắc hẳn sẽ phải hơn hẳn một gã què như anh chứ nhỉ ? "

taehyung cười nhạt, hắn nhìn khuôn mặt cô đầy đắn đo. họ im lặng một lúc lâu sau đó, để ngồi nghe tiếng mưa ráo riết bên ô cửa kính.

rồi cô cất lời, nhẹ nhàng như cái cách cô ca khi xưa.

" anh biết không taehyung, ngày đó em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao  giờ ngừng hết yêu anh, em đã từng mơ tới lúc hai ta bên cạnh nhau chung sống cho đến hết quãng đời, cho tới khi em chẳng còn đi lại được như anh nữa. nhưng rồi, cuối cùng em lại chẳng thể taehyung à, không phải vì tình yêu của anh chưa đủ lớn, mà là vì em muốn tìm một chỗ dựa vững chắc cho mình. em muốn yêu một người, có thể hằng ngày chăm sóc cho em, một người có thể chấp nhận em theo một cách thật đáo để. anh biết đấy, phụ nữ mà... "

cô nói một hồi lâu, rồi ngưng lại. để cho những dòng xúc cảm theo dòng nước mắt mặn chát trôi tuột vào trong tâm can.

tim hắn rịn lên từng nhịp bồi hồi, đau đến tê tái.

im nayeon xinh đẹp của hắn, cuối cùng đã tan nát khỏi cõi lòng hắn như thế đấy. chẳng còn vụn vỡ, chẳng còn ghim găm.

và taehyung cũng ra về, để lại mình cô cùng những suy tư ngồn ngộn trong trí óc. mưa vẫn rả rích rơi, phun đầy những pha lê trên mái tóc. trên đầu đầy những cụm mây đen, cứ như thế mà trôi tuột vào tim hắn.

và taehyung cũng đã hiểu lí do vì sao, ngày đó cô lại vội vã bỏ hắn đi đến như vậy.

hóa ra, hai người họ, cũng chỉ đến thế là cùng...

- THE END -




note

cũng đã lâu rồi, tớ mới quay trở về viết lách sau những ngày bận học và ôn thi sấp mặt. và lần này cũng như bao lần khác, plot chẳng hiểu sao cứ chất đầy trong đầu tớ đến như thế. nhưng rồi đến cuối cùng, lại vì dăm ba cái lí do vẩn vơ, mà vẫn chưa thể triển được. hmm... đây cũng là lần đầu tiên, tớ thử sức với thể loại này. cũng thú thật, tớ đã rất lo sợ khi bắt đầu viết ra những câu từ đầu tiên. ừm, và có thể trong câu chuyện, các cậu có thể nhìn thấy nhân vật nayeon chẳng hề đẹp đẽ như bao nhân vật nữ chính khác. nhưng làm ơn, có ai đó hãy hiểu cho cô ấy thì tốt biết mấy, rằng nayeon ở đây chỉ cần một người có thế bảo vệ cô ấy cả cuộc đời. còn đối với nhân vật taehyung tớ xây dựng trong câu chuyện, là một gã què si mê với tình yêu.  nhưng rồi tình yêu lại chẳng đem lại được gì ngoài sự nơm nớp lo toan của nayeon. cô ấy không thể có cảm giác an toàn khi ở bên một người không lành lặn như taehyung được. nên các cậu có thể hiểu, câu nói của nayeon khi nói với taehyung ở đoạn cuối :" phụ nữ mà... ", là khi đó cô ấy đang muốn nói về những tâm lí chung của những người phụ nữ thời hiện đại. các cậu có thể minh chứng từ những người nổi tiếng, không phải vì họ lấy những bầu show và những đại gia giàu có vì họ ham của ham giàu. mà đôi lúc cũng có thể là vì, họ muốn tìm cảm giác an toàn. dù sao đi chăng nữa, thì đấy cũng chỉ là một phần nhỏ xíu trong cuộc sống thôi. nếu ai có người yêu hay gì đó nghe tớ nói xong mấy dòng này mà về chia tay nhau là tớ không chịu trách nhiệm đâu nha =)))). cuối cùng thì, chúc các cậu buổi tối vui vẻ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro