t h r e e (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi giật mình tỉnh lại sau khi cố vùng vẫy thoát khỏi cơn mộng mị luôn chiếm giữ lấy tôi hằng đêm. mồ hôi bịn rịn trên trán từng giọt chảy dài, rơi xuống thấm đượm những cánh hồng khô rơi vương vãi trên mặt bàn.
như một người mất hồn, tôi choàng tạm chiếc áo len phảng phất mùi hương của em, thơ thẩn từng bước lết từ phòng này sang phòng khác, mắt không ngừng tìm kiếm một bóng hình.
nhưng căn phòng trống không. nó im lìm và trống trải đến đau lòng.
đút tạm hai bàn tay thô ráp sắp sửa lạnh cóng vào túi áo, tôi chậm chạp bước vào phòng bếp như để vỗ về cái bụng rỗng tuếch mấy bữa nay.
trong tủ lạnh trống rỗng. chẳng có gì hết.
tôi lười biếng buông một tiếng cười nhạt. rốt cuộc là từ lúc nào taehyung tôi đã buông thả theo cuộc sống không có em.
đưa tay gạt cần nước, tôi run rẩy dựa mình vào bức tường lạnh toát. nước mắt không tự chủ cứ tuôn chảy, lăn dài trên gò má.
không có em. con sông amstel cũng chẳng buồn ngân nga khẽ hát những bản tình ca xưa cũ.
không có em. những vệt nắng khuất sau cầu vồng cũng chẳng buồn ló rạng trên bầu trời.
không có em. hoa hồng cũng chẳng chịu thơm trên mái nhà rực xanh màu lá.
không có em. tôi sống như một cái xác không hồn bị nuốt chửng bởi bóng đêm hoang tàn.
ánh sáng xanh từ mảnh trăng trên cao xuyên qua cửa sổ, rọi xuống tấm lưng hao gầy, từng chút một như muốn lột trần tôi. ngọn gió se se lạnh vô tình đi qua thổi bay những cánh hoa hồng khô xuống đất. tôi vụng về cúi xuống nhặt chúng như thể đang nhặt những mảnh kí ức vụn vỡ về em.
bỗng chiếc đồng hồ quả quýt nằm chỏng chơ trên sàn gỗ thu hút sự chú ý của tôi. nó nằm đó với những viên đá thạch anh sáng bừng dưới ánh trăng mờ ảo. bánh răng vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, chạy đều quanh các con số la mã. nhưng đột nhiên nó đứng sững lại chỉ kịp để lại một tiếng "tích" trước khi tắt hẳn.
đầu óc tôi trở nên chếch choáng như kẻ say rượu, mọi thứ xung quanh đều mơ màng. trong một khoảnh khắc trái tim như thể bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹn. chặt đến không thở nổi. tôi không biết thứ đó là gì nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm ra lời giải đáp.
chui đầu tạm vào chiếc áo len xám xịt, tôi vơ vội chiếc máy ảnh leica, tay còn lại nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt rồi vội vã chạy ra ngoài.
con đường về đêm không bóng người chỉ còn rợp bóng cây.
băng qua khu phố ổ chuột với những dãy nhà tồi tàn thu mình một góc amsterdam, tôi lao mình về phía con phố "trần trụi". nơi những ánh đèn đỏ loang lổ sáng rực về đêm.

lũ lượt một đám đàn ông ăn mặc sang trọng, giầy da bóng lộn, miệng huyên thuyên đủ thứ tiếng rốt cuộc cũng chỉ để bình phẩm tục tĩu về dáng người của mấy ả đàn bà đang tạo dáng sau lớp cửa kính sáng coong.
điếu thuốc lá được rít lên, tạo thành vệt khói mờ ảo quyện với thứ nước hoa rẻ tiền của mấy ả mặt chát phấn đủ khiến tôi lắc đầu ngán ngẩm.
khẽ rùng mình một cái, tôi kéo sụp cái mũ xuống ngang trán, vất vả lách mình qua dòng người. tựa như chỉ chần chừ thêm vài phút nữa thôi, hẳn tôi sẽ chết chìm trong đám người thượng lưu này mất.
chết tiệt!
tôi trân trối nhìn căn nhà bỏ hoang trước mặt, hậm hực phát tiết bằng cách đạp đổ đống gạch cũ gần đó. tiếng đá sỏi réo rắt dưới đế giầy mòn.
cửa tiệm đồ cổ ban sáng bỗng biến mất và thay thế bằng một căn nhà hoang đổ nát?
nực cười! nếu không phải còn cái đồng hồ đang nắm chặt trong lòng bàn tay thì tôi đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.
mọi thứ đều biến mất, bỏ mặc tôi trong đống tạp nham hỗn loạn.
một lần nữa tôi lại thơ thẩn, cái xác không hồn lê từng bước ủ rũ đi trong vô thức. cứ đi, đi mãi cho đến khi dừng bước trước cổng công viên vondel.
tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng chút một luồng khí lạnh của màn đêm tràn đầy và căng kín trong buồng phổi. nó chật cứng và ứ nghẹn như chính tâm trạng tôi bây giờ.
ánh sáng xanh saphia từ mặt trăng tỏa trong đôi mắt. những mảnh sáng tối hắt lên hàng cây bên vệ đường. chiếc đồng hồ trên tay đột nhiên hoạt động trở lại, từng tiếng tích tắc vang dội vào cõi lòng chất chứa vết thương của tôi.
let it be, let it be, let it be, let it be
whisper words of wisdom, let it be
giọng hát ngọt ngào đâu đó vang lên như lớp mật ong đặc sánh trong cốc trà đượm mùi nắng mà em vẫn thường pha cho tôi mỗi sáng.
nếu như em đổ tôi vào ngày trời đổ mưa thì tôi lại say em từ câu hát đầu tiên.
khoảnh khắc tôi quay đầu nhìn lại, trái tim như chết lặng.
suối tóc đen tung bay trong gió, chấm nhẹ trên đôi vai gầy của người con gái. em nhún nhảy trên đôi giày mary jane mũi tròn, cầm vạt váy xoay nhẹ một vòng. miệng ngâm nga khẽ hát, nụ cười vẫn đọng lại trên cánh môi hồng.
mảnh trăng vụn vỡ rơi vào trong mắt em. lấp lánh và tinh khôi.
khoảnh khắc ánh trăng ôm trọn lấy đêm dài, em hiện hữu ngay trong tầm mắt tôi. không phải ảo ảnh, càng không phải kí ức, mà là bằng xương bằng thịt.

trong vô thức tôi đưa tay chạm tới những sắc xanh phát sáng xung quanh em.
từng chút một, lại thêm một chút nữa.
nhưng khốn kiếp thay, tôi lại vì sợ hãi mà bừng tỉnh, vội vàng lùi bước, giấu mình sau bóng cây cổ thụ.
tôi sợ em sẽ tựa như một cái chớp mắt, chớp một cái liền hóa thành cát bụi hư vô.
tôi sợ nên tôi trốn chạy sự thật.
rằng em đã không còn là của riêng mình tôi.
nayeon !
người con trai chạy lại từ đằng xa, hơi thở loạn nhịp xong vẫn không quên trách yêu cô gái nhỏ đứng đối diện.
anh đã bảo em không phải chờ anh mà.
nhưng...em nhớ anh.
em cúi đầu, giấu hai má đỏ bừng sau mái tóc đen nhánh.
có lạnh không? lại đây anh ôm.
chàng trai bật cười, đôi mắt chứa chan lửa tình đầy hạnh phúc, dang vòng tay ôm trọn lấy người con gái đang khẽ run lên dưới trời phủ sương lạnh.
tiếng "có" lọt thỏm trong cuống họng, em ngại ngùng chôn mặt vào ngực chàng trai.
một cái ôm siết chặt đủ sưởi lòng cho hai người yêu nhau.
và một cái ôm đủ để lòng tôi lạnh giá.
ngón tay em mềm mại nghịch ngợm vò mái tóc nâu mượt của người em yêu, nhẹ nhàng kiễng chân trao nhau nụ hôn ấm áp.
em yêu anh, jungkook!

tuyết rơi.
giây phút bên tai văng vẳng tiếng yêu mà em dành cho người con trai khác. tôi biết, tôi mất em thật rồi.
tôi mất em lần nữa lại vào một ngày tuyết rơi phủ trắng amsterdam.
trái tim héo mòn rung lên một hồi dài rồi vỡ vụn, tan theo những bông tuyết đầu mùa.
sự thật về luân hồi đã chiến thắng. em không còn là nayeon , là nàng thơ của riêng tôi. mà giờ em là jungna , người con gái chẳng hề biết đến sự tồn tại của kim taehyung.
hai chúng ta tồn tại trong cùng một không gian nhưng hoàn toàn là người của hai thế giới khác biệt.
tôi run rẩy cầm chiếc máy ảnh lên ngắm, "tách" một cái liền thu trọn khoảnh khắc về em.
đôi mắt của em, nụ cười của em sẽ luôn nằm mãi trong ống kính của anh.
Nayeon!

taehyung mỉm cười lần cuối, ôm trái tim không trọn vẹn quay đầu bỏ đi, bước những bước chệnh choạng về phía màn đêm đơn côi.
giàn hoa tulip hai bên đường khẽ ngâm nga câu hát.
amsterdam có em, còn tôi thì mất em.
tiếc thay gã sẽ không bao giờ biết được một điều. ngay khi gã quay đầu bỏ đi cũng là lúc jungna quay đầu nhìn về phía gã.
em nhíu mày, đôi mắt mông lung dán chặt lên bóng lưng người đàn ông xa lạ. nước mắt không tự chủ cứ lăn dài trên hai má.
em không hiểu tại sao em lại khóc. phải chăng do hạt bụi vô tình vướng mắt em. có lẽ là vậy. em tự nhủ rồi lại tìm tới bàn tay ấm áp của jungkook. siết chặt như cách con tim em siết lại khi nhìn thấy người kia.
jungkook thu trọn jungna vào đôi mắt, kiên quyết nhủ với lòng.
người con gái này, nhất định tôi sẽ chăm sóc thật tốt. thay cho cả phần của cậu, taehyung!
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro