o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọn gió mang hơi thở se se lạnh của những ngày đầu tháng mười luồn qua cánh cửa sổ khép hờ. tôi co người, vùi đầu giấu mình sau lớp chăn bông to sụ.
taehyung, dậy đi nào. amsterdam đang chờ anh đó!
giọng nói mật ngọt tựa như một nốt chấm phá bay bổng vang lên phá tan không gian vốn tĩnh lặng. tôi choàng dậy, lật tung tấm chăn đã ngả màu, hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh. rồi giật mình, bật cười. không có ai cả. lại là ảo giác. em đã đi rồi mà, không phải sao?
tôi hững hờ nhìn về phía cửa sổ. ngoài kia, amsterdam nhẹ nhàng tắm mình dưới những vạt nắng yếu ớt. dù mới chập choạng đầu thu nhưng lá vàng đã đủ dệt nên tấm thảm óng ánh dọc hai bên bờ sông amstel thơ mộng.
em nói đúng, amsterdam đang chờ anh.
tôi gượng dậy, khó khăn mỉm cười với bản thân trong gương. taehyung - nhiếp ảnh gia vantae nổi tiếng vang bóng một thời đây sao? quả đầu bù xù, dưới mắt là hai quầng thâm, đôi môi nứt nẻ, khô khốc đang vẽ lên một nụ cười đầy gượng gạo.
nào lại đây, em bôi son dưỡng cho.
giờ thì không còn ai nhắc tôi thoa son dưỡng mỗi ngày, cũng không còn bờ môi nhỏ nhắn thơm lên hai má lạnh lẽo của tôi nữa rồi. em ơi? không có em, cuộc sống của tôi thật vô nghĩa. chán chường nhìn xuống bộ đồ ngủ nhàu nhĩ đã mấy ngày chưa thay, tôi ngán ngẩm thở dài thườn thượt. đã đến lúc tôi nên học cách sống không có em. nayeon nhỉ?
sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi cẩn thận gấp gọn lại chăn gối, mở toang cửa sổ, khoan khoái hít thở khí trời trong lành. tôi khoác trên mình chiếc áo măng tô màu nâu mà em đã mua tặng tôi trong dịp sinh nhật, từ từ nhắm mắt, tôi mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của em còn sót lại, đút tay vào túi áo, lại vô tình chạm tới những cánh hoa hồng khô.
em đã đi nhưng những điều tuyệt vời nhất của em thì vẫn ở đây, ở bên cạnh tôi, ở trong trái tim băng giá này.
bàn tay mân mê những cái máy ảnh - thứ mà em từng giận hờn vu vơ khi nghĩ rằng tôi còn yêu chúng hơn cả em. em à, máy ảnh có thể mua lại được, còn em, chỉ cần lỡ buông tay một lần là cả đời phải hối tiếc.
tay chạm tới leica m6 nhỏ nhắn - cái máy ảnh mà tôi vô cùng trân trọng bởi lẽ nó đã đi cùng tôi từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, chiếc lens màu chrom tinh xảo nằm thu mình một góc bàn. không chần chừ, tôi bỏ nó vào chiếc túi chuyên dụng, lục trong hộc bàn vài cuộn phim rồi với lấy cái mũ beret màu đen từ cây móc áo sờn bụi. hành trang chuẩn bị thế là xong.
amsterdam, đi nào.

thay vì chen chúc trên những chiếc tàu điện đủ màu kêu leng keng ngoài phố, tôi quyết định tung tẩy trên đôi giày bata mòn đế từng mua cặp với em, thả bộ trên những lát gạch đá hoa, hòa mình cùng dòng người bản xứ.
thủ đô amsterdam của đất nước hà lan nhỏ bé được biết đến như là venice của bắc âu. một vùng đất của những đôi giày khủng lồ, một xứ sở của loài hoa tulip và là nơi ra đời của những chiếc cối xay gió lãng mạn đậm hơi thở cổ tích.
amsterdam khác hẳn với những thành phố của trời âu. nó không giống như london cổ kính với những tòa lâu đài nguy nga hay những chiếc bốt điện thoại đỏ lâu đời, những chiếc xe buýt hai tầng nhộn nhịp. nó càng không phải là một paris hoa lệ -thiên đường thời trang dành cho các quý cô thanh lịch, cũng không thể lãng mạn bằng thành phố tình yêu ấy.
amsterdam đơn giản là chính nó. nhỏ nhắn, xinh xắn và hết đỗi bình yên. tôi dừng bước ngắm nhìn những vị khách du lịch đang hưng phấn ngồi trên chiếc cano rẽ nước, đi xuyên qua con kênh raamgracht yên bình, thơ mộng. tôi chợt nhớ những buổi chiều khi hoàng hôn đổ bóng xuống con sông amstel, tôi cùng em ngồi trên chiếc thuyền gondola nhẹ nhàng chảy theo những dòng kênh chằng chịt, đi qua những ngôi nhà với mái hiên xanh thơm ngát mùi hoa hồng.
nhà của chúng ta mà có một giàn hoa hồng như vậy thì đẹp lắm anh nhỉ?
mong ước của em chỉ nhỏ nhoi như vậy mà tôi cũng không thực hiện được. cuộc sống hối hả, bộn bề công việc vô tình cuốn tôi đi, rồi tôi lại vô tình bỏ rơi nó vào quên lãng. nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi xin hứa với em, mái ấm bé nhỏ của chúng ta sẽ tràn ngập mùi hoa hồng, sẽ trở thành nơi lưu giữ mùi hương của amsterdam này.
nhưng cuộc sống vốn chẳng tồn tại hai

chữ "nếu như"

tôi mỉm cười ngu ngơ, tiếp tục hành trình. đối diện amsterdam centraal station là các tòa nhà dancing house xếp san sát bằng những viên gạch đỏ nâu. điểm đặc biệt trong kiến trúc của amsterdam đó là những ngôi nhà mái chóp nhọn, không ban công với hàng chục cái cửa sổ vuông lấp lánh dưới ánh mặt trời.
đi đến dãy phố thẳng tắp là các cửa hiệu, quán ăn vừa được người dân bày hàng, đon đả chào mời. giờ đã ngà ngà trưa nhưng mọi người vẫn tấp nập rong ruổi trên những chiếc xe đạp rực rỡ sắc hoa, nhanh nhẹn lách qua từng góc phố nhỏ một cảm giác thanh bình, nhè nhẹ chạm vào tim tôi. tôi vẫn cầm máy ảnh trên tay, thỉnh thoảng dừng lại một chút, tiếng "tách" từ cuộn phim vang lên thật vui tai.
dạo qua cheese museum, phô mai các loại thơm mùi sữa béo ngậy phảng phất qua đầu mũi, len lỏi từng góc phố lôi kéo không ít người phải ngoái đầu nhìn. khẽ hít hà, thơm quá, bụng cũng kịp thời lên tiếng biểu tình nhưng vị giác lại nhạt nhẽo, không chút cảm giác thèm ăn. gió thổi bay vài sợi tóc lù xù trước mặt, tôi nhắm hờ hờ mắt, tận hưởng cái cảm giác dễ chịu khi gió hôn lên tai tôi giống như cánh môi anh đào của em đang kề sát bên tôi vậy.  
taehyung, anh lại bỏ bữa sáng nữa hả? không tốt cho dạ dày chút nào.
nếu như mọi khi chắc hẳn nayeon sẽ lại chống nạnh như bà cụ non, bĩu môi, cằn nhằn về thói quen bỏ bữa sáng của tôi nhưng vẫn luôn chu đáo chuẩn bị sẵn cho tôi ít bánh stroopwafel. còn tôi hẳn lại cười trừ, thơm vội lên đôi má trắng nõn của em một cái, cầm lấy túi bánh nóng hổi rồi hối hả ra ngoài.
tôi thèm nghe tiếng ai đó cằn nhằn mỗi sáng, thèm sự quan tâm ai đó dành cho tôi, thèm những chiếc bánh stroopwafel giòn tan của em. nhưng tất cả đều không còn nữa rồi.
bụng lại réo lên ầm ĩ lần nữa. tôi cúi đầu, xoa xoa cái bụng lép kẹp đã bị tôi bỏ đói mấy ngày. em chắc chắn sẽ không vui khi nhìn thấy tôi tự ngược đãi bản thân. mà tôi thì lại không muốn em buồn. vậy nên việc tôi nên làm bây giờ là kiếm chút gì đó để ấm bụng.
nghĩ là làm, tôi nhanh chóng rảo bước về phía trước, dáo dác tìm nơi bán bánh stroopwafel. kia rồi, một cái xe tải nhỏ bán đủ loại bánh, đỗ ngay vệ đường. ông chủ là một người đàn ông trung niên, ngước đôi mắt xám tro, nở nụ cười trìu mến nhìn tôi.
tôi gật đầu nhẹ thay cho lời chào buổi sáng, chăm chú nhìn bàn tay thoăn thoắt đang lật từng chiếc bánh wafel một cách nhẹ nhàng của người thợ làm bánh. từng miếng bánh vàng giòn nóng hổi vừa ra lò, mùi mật ong ngọt ngào quyến rũ làm tôi vô thức nuốt nước bọt.
lần đầu tiên kể từ ngày em đi xa, tôi mới lại tìm được cảm giác thèm ăn một cái gì đó. tôi nâng niu túi bánh trong tay, mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ vừa được mẹ cho kẹo, cúi đầu tạm biệt người đàn ông thân thiện. con người hà lan là vậy, họ sống đơn giản, chân thành và luôn hào phóng trao tặng những nụ cười cho tất cả mọi người.
bánh stroopwafel cùng với cốc trà nóng là tuyệt cú mèo, anh nhỉ?
em nói đúng, sự ngọt ngào luôn đi cùng với tách trà nóng. những thứ tưởng chừng đối lập lại hút nhau đến kì lạ. một cô gái trong sáng, yêu đời như em lại chọn ở bên một kẻ tẻ nhạt, khô khốc như tôi. kì lạ quá em nhỉ?
em còn nhớ không nayeon? cái ngày trời mưa như trút nước, tôi đứng co ro, ôm khư khư cái máy ảnh bảo bối trong ngực mặc cho những hạt mưa lất phất dần tạt vào mái hiên, những giọt nước mưa chảy dài làm ướt nhẹp mái tóc. trong đôi mắt mờ sương của tôi phản chiếu hình bóng nhỏ bé xúng xính trong chiếc đầm hoa voan, cầm ô chạy tới, em nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, hai má ửng hồng như quả đào chín, tay khẽ vuốt cái bím tóc xinh xắn ươn ướt, cất giọng ngọt ngào.
anh gì ơi, đi chung ô với em nhé!

vậy là hôm đấy dưới bầu trời xám xịt, trong màn mưa trắng xóa, có hai con người xa lạ cùng nhau đi chung một cái ô. tôi im lặng, thỉnh thoảng bật cười với những câu chuyện vu vơ mà em say sưa kể. tôi từng hỏi tại sao em lại giúp một người xa lạ như tôi trong khi mọi người đều đang hối hả về nhà. em cười híp mắt, nựng má tôi và bảo.
tại vì trời đổ mưa mà em lại chót đổ anh.

tôi quyết định dừng chân ở một quán cafe ẩn mình dưới góc phố, gọi một tách trà nóng, vừa nhâm nhi vừa ngồi lặng lẽ ngắm nhìn đường phố dung dị.
mở bịch bánh còn âm ấm, tôi khẽ nhón lấy một cái bánh đưa lên mũi hít hà, rụt rè cắn thử.
giây phút cắn ngập răng miếng bánh giòn tan, vị ngọt lịm được hòa quyện bởi lớp nhân caramel và quả phỉ như tan ra, bùng nổ trong khoang miệng từng chút một.
vị ngọt này khác hẳn với vị ngọt ngào của những viên macaroons la durée nổi tiếng ở paris. nó bắt đầu bằng bản giao hưởng nhẹ nhàng với vị ngọt thanh vương vấn ở đầu lưỡi rồi mới tan chảy ngọt lịm ở cuống họng.
rồi khi nhấp một ngụm trà nhỏ, vị đắng dịu nhẹ, dậy hương thơm thanh tao của màu nắng, của màu hoa kết hợp cùng chút ngọt ngào của stroopwafel khiến lòng tôi chợt nhẹ bẫng.
cái hạnh phúc nhỏ bé nhưng đủ khiến con tim tôi thắt lại, man mác buồn. tiếp tục cắn một mẩu bánh vàng rượm syrup, sống mũi cay cay, khóe mắt rưng rưng từ lúc nào, hạnh phúc thoáng qua để lại mình tôi ôm một trái tim cô đơn, rướm máu.
em đi rồi, còn mình tôi với stroopwafel mà thôi.

chỉ cần băng qua con kênh trước mặt là đến được de wallen, phố đèn đỏ nổi tiếng thế giới, nơi mà "sự thật trần trụi" ngang nhiên tồn tại ở một góc nhỏ của amsterdam.
chiều còn chưa ngả bóng, những ánh đèn đỏ mờ mờ còn chưa bật sáng nhưng ở de wallen thì không bao giờ vắng người.
chạy dọc con phố là vô số các ô cửa kính trong suốt mà bên trong là các cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải, đứng tạo dáng như ma nơ canh chuyên nghiệp. mỗi khi bắt đầu tiếp khách, họ sẽ nhẹ nhàng đóng cửa, buông thõng tấm màn che màu đỏ.
tôi vốn chả để ý tới con phố đó cho đến khi ánh mắt bị hút hồn bởi cái cửa hiệu đồ cổ, nằm im lìm dưới giàn hoa tulip.
tôi thẫn thờ, cả người lâng lâng như bị rút cạn linh hồn, đến lúc bừng tỉnh đã thấy mình đứng trước cửa hiệu đó.
một sức lực vô hình thôi thúc tôi. đẩy nhẹ cánh cửa gỗ màu kem sần sùi, tiếng cọt kẹt cùng cái chuông gió kêu leng keng, tôi ngập ngừng bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro