#2: Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ hay mắng ba Taehyung là đồ ngốc, nhưng thực ra trong mắt tớ ba Taehyung chính là một siêu nhân, phong ba bão táp gì ba cũng gánh được hết. Còn đối với ba Jimin, ba Taehyung là cả bầu trời, một bầu trời lúc nào cũng trong xanh quang đãng ôm ấp lấy bảo bối của mình.

Tớ đó, dù là đại đại đại thiếu gia, nhưng cũng chỉ xếp thứ hai trong lòng ba Taehyung thôi. Còn No.1 thì khỏi nói, còn ai trồng khoai đất này ngoài ba ba nhỏ xinh đẹp cơ chứ.

Năm đó, lúc tớ còn chưa xuất hiện trên trái đất này cơ, hai ba gặp một trận sóng gió to bự, ba Jimin sợ lắm, còn ba Taehyung ngốc thì dường như chẳng sợ gì cả, cứ ở bên ba Jimin làm cái khiên vững chắc chắn mưa chắn bão cho ba Jimin.

_________

Năm 202x

" Kim Taehyung! Park Jimin. Hai em xem hai em đã làm ra chuyện gì này?' Bang Si Hyuk ném một tập ảnh vào phía bàn ngay trước mặt Bangtan. Lúc đó ông không còn là CEO mà đã lui về mảng produce nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất, song cùng với mấy đứa trẻ lớn lên bao nhiêu năm, dù đã " cáo quan về ở ẩn" ông vẫn không thể nào không để ý đến mấy đứa nhỏ.

Jimin ngạc nhiên nhìn lấy tập ảnh rồi hoảng sợ đến ngây ngốc. Taehyung thì lại tỏ ra như không có gì, bình tĩnh cầm lấy tệp ảnh. Vừa mở ra ,chữ " Dispatch" quen thuộc đập ngay vào mắt, rồi hình ảnh hai người gần như kề vào nhau để hôn môi hiện lên thật rõ ràng. Dù ảnh chụp rất tối song chẳng ai trong căn phòng ấy là không nhận ra cả, hai người đó, một người cao một người thấp hơn một chút không ai khác chính là Taehyung và Jimin.

" Taehyungie, đưa anh xem!" Namjoon mặt lo lắng như người trong cuộc, giọng run rẩy vươn tay ra cầm lấy tập ảnh.

Dispatch từ rất lâu rồi tự đưa ra thỏa thuận rằng sẽ không bao giờ khui cặp đồng tính, tuy nhiên là một con chó săn với level đỉnh cao, không nhân tố nào mà cánh nhà báo đó có thể bỏ qua. Một tệp ảnh nhìn không rõ là ai dù có đăng lên cũng không ai nhận ra, thế nhưng Bighit bây giờ là ai chứ, vững chãi và giàu có tưởng như không ai có thể lật đổ, thì  đối với chúng dọa sợ được BTS quả là thú vị. Tệp ảnh này như một miếng mồi để nhử mà thôi. 

" Ngài Bang, Dispatch là muốn chơi đùa với chúng ta?" Namjoon nhìn tập ảnh xong, hai chân mày nhíu lại.

" Chính xác. Dispatch chỉ muốn đe dọa chúng ta. Sự nghiệp của các em đã lên đến mức mà nhiều người ghen tỵ muốn đạp đổ, chúng sẽ để ý nhất cử nhất động của chúng ta, chỉ một sơ ý nhỏ chúng cũng sẽ nhanh chóng đớp lấy, thậm chí là cắn xé nhau để có thể giành lấy miếng mồi ngon. Taehyung, Jimin, anh không cấm cản hai đứa yêu nhau, nhưng lúc này vẫn chưa phải lúc anh đứa thoải mái thích làm gì thì làm."

Jimin ngồi ngốc từ nãy đến giờ, mặt cúi gằm lí nhí đáp lại

" Thật xin lỗi các hyung, em... em sai rồi. Từ giờ chúng em sẽ tách nhau ra thật xa. "

" Jimin, cậu nói gì vậy? Cậu muốn tách ra xa khỏi tớ sao? Tớ không đồng ý" Taehyung từ nãy đến giờ mặt vẫn bình thản chỉ cho đến lúc này mới giận dữ lên, giữ lấy  Jimin mà hỏi.

" Taehyungie, cậu đừng có như vậy mà. Nhỡ lần sau còn có chuyện gì kinh khủng hơn thì sao?" Jimin đẩy tay Taehyung khỏi người mình, không mặn không nhạt cự tuyệt.

" Dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ bảo vệ cậu mà. Tớ hứa mà"

" Taehyung à, có những chuyện trên đời này, không phải cứ cố gắng thì sẽ làm được." Nói rồi Jimin đứng lên cúi đầu chào mọi người rồi đi thẳng về phòng.

Taehyung hai tay ôm lấy mặt cúi gằm xuống, che khuất đi những giọt nước mắt đã trực trào. Phải rồi, mình chẳng là gì cả, Jimin sẽ không tin mình.

" Taehyungie, không sao cả. Hai đứa tách nhau ra một thời gian cũng đâu có sao mà." Nam Joon tiến lại xoa xoa mái tóc xoăn đen của Taehyung

" Cũng không có phải chia tay, em không cần buồn"- Yoongi vỗ về trên đôi vai của cậu em cùng quê, muốn ôm lấy thằng nhỏ nhưng rồi lại thôi vì Hoseok đã ôm chặt cứng lấy Taehyung rồi

Seokjin, Jungkook thì đến bên cạnh Jimin, không nói gì chỉ là ôm lấy cậu bằng cả sự chia sẻ thật tâm. Hai người biết Jimin là một đứa trẻ lí trí, thằng nhỏ sẽ làm mọi chuyện yên ổn cả hai bề.

Kể từ hôm đó Jimin luôn tự mình tách xa ra khỏi Taehyung, khi ở concert hay ở bất cứ nơi công cộng nào cậu sẽ tự nhờ các hyung đứng xen vào giữa mình và cậu bạn người yêu kia. Taehyung không phải người bốc đồng, cũng không phải người thiếu lí trí vì thế cậu cũng thuận theo Jimin mà giữ khoảng cách giữa hai người một chút.

Nhưng mỗi khi Jimin ở phòng nhảy về khuya, sẽ luôn có sẵn một bồn nước ấm không biết đã bơm sẵn từ khi nào mà ấm áp vừa đủ để cậu rửa trôi đi lớp mồ hôi bết dính. Mỗi khi Taehyung đi thu âm đến khản giọng, sẽ luôn có một cốc nước gừng âm ấm đặt trong phòng để cậu bớt đau họng. Mỗi khi đêm về, sẽ luôn có một bước chân nhè nhẹ bước đến phòng Jimin, gỡ mặt nạ đắp dở mà quên chưa tháo ra cho cậu, vén chăn cho cậu ngủ thật say. Hay mỗi khi Taehyung làm điều gì đó ngốc nghếch, sẽ luôn có một ánh mắt chan chứa yêu thương dõi theo cậu mà cười ngốc.

Họ chính là tự tách nhau ra, nhưng chưa một lần nào thôi yêu nhau, thôi che chở săn sóc cho nhau. Tình yêu của họ giống như là tri kỉ nhưng cũng say đắm hơn bất cứ tình yêu đôi lứa nào trên cõi đời này.

" Jimin, Taehyung bảo muốn gặp riêng em ở trong phòng của nó kìa" Seokjin đá đá lông mày nói với Jimin, nhìn hai đứa nhỏ ngốc vờn nhau suốt hai tháng anh cũng thấy thương chết đi được, cuối cùng cũng có một đứa chịu cắt dây cởi trói, haizz ya cái thân già này mãn nguyện quá đi thôi.

Jimin sửng sốt một hồi, nhưng cũng thật vui sướng. Cậu với Taehyung yêu nhau không phải ngày một ngày hai, có ai yêu nhau mà lại không đau khi xa cách cơ chứ. Đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt đi đến phòng của Taehyung, nhẹ nhàng xoay nắm cửa.

Chưa kịp nhìn lấy thân ảnh mình đã nhớ nhung thật nhiều, cả người Jimin đã bị ép lên cửa , đôi môi cậu bị ngậm lấy mà hôn sâu. Hơi thở này, hương vị này, chính là thứ xinh đẹp nhất mà Jimin khao khát nhất trên đời. Taehyung một tay giữ tay Jimin ép  lên cửa, một tay giữ lấy gáy Jimin mà hôn. Nụ hôn chứa chan hơi thở của sự buồn bã, nhớ nhung, mang theo một phần độc chiếm.

Từ môi chuyển xuống cần cổ, Taehyung không ngừng hôn lên từng tấc da trân quý

" A Taehyung ah, cậu từ từ."- Jimin nghẹn ngào, mắt đã ầng ậng nước.

" Jiminie... tớ nhớ cậu đến phát điên. Cậu cứ ở ngay trước mắt tớ thôi nhưng mà sao như xa quá vậy. Tớ ghét cảm giác ấy lắm, tớ chịu không nổi nữa"- Taehyung vẫn không ngừng hôn lên cổ lên tai Jimin, đem hết bao nhớ nhung cùng thống khổ mà trút lên từng cái hôn.

" Taehyung của tớ, đừng khóc mà. Tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu. Một ngàn lần bản thân tớ đều yêu cậu"

Bàn tay nhỏ bé của Jimin đưa lên ôm lấy chiếc cằm nam tính của Taehyung, kiễng chân lên đem môi mình ép xuống

" taehyung à, cậu không biết gì cả. Tớ còn nhớ môi cậu hơn cả cậu nữa đó" Nói rồi Jimin đem môi lưỡi của mình cũng Taehyung càn quấy một hồi, xả hết bao thèm khát cùng nhung nhớ mới buông ra. Hai người thở hổn hển nhìn lấy nhau.

" Jiminie, chúng ta đừng tách nhau ra nữa được không?"

"Ừm, không tách nhau ra nữa"

Hai người ôm nhau thật chặt, dù là nở nụ cười hay rơi nước mắt , giờ phút này đều chính là hạnh phúc.

--------------------------------------------

Thế đó, thực ra thì hai ba ba của tớ đều ngốc cả. Ba Jimin yêu ba Taehyung lắm nhưng thỉnh thoảng cứ tỏ ra cool ngầu làm ba Taehyung đỡ trán hoài.

Nhưngdù hai ba ba có đều là đồ ngốc thì không phải đã có tớ siêu cấp thông minh rồi sao. Một nhà chỉ cần một người thông minh là đủ rồi.

Có vẻ ai cũng nghi ngờ tuổi tác của tớ, nhưng tớ chính là chỉ có vỏn vẹn 4 chủi rưỡi thôi, mấy cậu cứ thử ở cạnh với hai ba ba ngốc của tớ mà xem. Hây ya, sẽ tự phải vun vén gia đình và lớn hơn trước tuổi thôi. Thế đó, vẫn đề tuổi tác chính là một vấn đề nhạy cảm với bác Seokjin nhưng cũng sắp thành vấn đề nhạy cảm của tớ rồi. Các cậu đừng có hỏi nữa nhé. Đừng hỏi nữa, Taemin mệt òi. Taemin vén chăn đi ngủ đây.

_______

vote đuy vote đuy, đây chính là 1 con fic realife trá hình đó :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro