END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe vừa đọc cho nó máu:)))


-____________________-

Taehyung chợt nhận ra điều gì đó. Anh bỏ dở cả công việc quan trọng và vội vàng chạy về nhà.

Anh định đón một chiếc taxi nhưng lại không đủ kiên nhẫn nên đành hớt hải tiếp tục chạy đi.

Đúng như cô giúp việc đã nói. Căn nhà đẹp đẽ của họ bây giờ vắng tanh. Không còn tiếng nói cười ra vào của người ở. Toàn bộ cánh cửa đều được đóng chặt lại.

Taehyung vào nhà gọi lớn tên Lisa. Hi vọng cô sẽ không làm điều mà anh đang nghĩ.

-Anh về rồi à? Hôm nay có dịp gì sao lại về sớm thế?

Giọng nói của Lisa từ trong bếp vọng ra.

Taehyung thở nhẹ một tiếng. Anh còn nghĩ là vợ mình đã biết được căn bệnh của mình.

Anh đi vào trong bếp. Nhẹ nhàng ôm Lisa từ phía sau.

-Anh nhớ em nên về không được à?

-Anh cũng sến quá đấy!

-Vì người trước mặt anh là em thôi.

Hai người cười nói rất vui vẻ. Tận hưởng một buổi sáng hạnh phúc.

Đến chiều Taehyung lại đưa cô đi chơi khắp nơi.

Anh còn mua cho cô những món cô rất thích ăn trước đây.

Đưa cô đến công viên chơi lại những trò mà bọn họ đã từng rất thích.

Họ cùng ôn lại những kỉ niệm lúc mới quen nhau.

-Chồng!

-Sao thế?

-Chúng ta có phải bây giờ đã rất hạnh phúc rồi không?

-Em nói gì thế? Dĩ nhiên là vậy rồi.

-Em chỉ hỏi bâng quơ thế thôi. Anh đừng bận tâm. Một lát nữa về nhà em sẽ nấu cho anh mấy món em mới học được.

-Được thôi. Anh rất trông chờ vào nó đấy!

Taehyung khoác tay lên vai Lisa và cùng nhau về nhà.

-Em vào bếp đây. Anh ngồi xem tivi chờ em nhé.

-Hình như vườn hoa phía sau đã lâu chưa có ai chăm sóc thì phải? Để anh ra ngoài đó xem sao. Rồi sẽ vào giúp em.

-Ok! Dù gì cũng chỉ mới 17h. Anh không cần vội đâu.

Taehyung đi ra sau vườn. Anh trầm trồ vì độ kĩ càng của người làm vườn trước đây. Tiếc là đã về hưu.

'Bụp'

Có một vật gì đó đụng trúng chân anh.

Là một chiếc giày nữ.

Anh lấy tay đào ở vị trí đó. Cuối cùng là lôi lên được một chiếc timberland màu nâu nhạt.

-Đôi giày này...hình như là đôi mình đã tặng Lisa. Là..đôi cô ấy hay mang nhất..

Taehyung tiếp tục đào sâu hơn một chút. Anh sững sờ trước những gì mình thấy trước mắt.

-Taehyung? Anh đang làm gì thế?

-Lisa? Em..em..

-Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.

Từng giọt nước mắt Lisa bắt đầu rơi.

-Ý em là sao? Nếu em ở đây thì ai nằm kia?

Taehyung vẫn chưa nhận thức được tình hình.

-Hôm kia...có một cặp đôi đến nhà chúng ta định cướp của nhưng không ngờ trong nhà vẫn còn người. Vì em không chống cự lại bọn họ. Cô gái kia chỉ làm em bị ngất nhưng vì em biết được bí mật của bọn họ nên mang em đi chôn sống. Khi bọn họ vừa chôn xong thì Jennie có đến nên không cướp được gì.

Taehyung càng sốc hơn khi nghe Lisa kể lại.

-Em không có cách nào liên lạc được anh. Linh hồn của em chỉ có thế lảng vảng trong nhà chờ đến khi có người tìm được xác để siêu thoát yên ổn.

-Là tại anh..tại anh không tốt...hức hức..để em chịu khổ rồi.

Taehyung ôm xác Lisa khóc to. Ngay giây phút này anh hận không thể tìm được thủ phạm rồi đem bọn chúng xé xác thành mảnh. Hận không thể trả thù cho cô.

Nếu ngay từ đầu anh không bỏ bê cô vì công việc thì đã không có chuyện này.

-Anh xin lỗi...là anh sai...

-Anh không có lỗi. Em biết sớm muộn thì em vẫn sẽ xa rời thế gian này thôi. Căn bệnh đó chúng ta không cách nào cứu được. Em cũng không muốn anh phải khổ cực vì em nữa. Anh còn sự nghiệp, còn gia đình. Đừng vì em mà chỉ mãi giậm chân tại chỗ.

Lisa giờ chỉ có thể đứng đó nhìn anh mà không thể đến gần.

-Taehyung...sau khi hoả táng em thì anh hãy đến vườn hoa mà anh đã từng mua tặng em và đến vị trí hoa hướng hương ở trung tâm. Đào lên và anh sẽ thấy thứ anh cần. Em đi đây. Vĩnh biệt.

-Lisaaaa!!! Đừng bỏ anh....

Sau đêm hôm đó, Taehyung gần như sụp đổ hoàn toàn. Chân như sắp đứng không vững.

Nhờ sự động viên của Jennie và người bên cạnh nên anh mới có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

———


-Jimin! Phiền cậu đưa tôi đến đây rồi.

-Cậu là ông chủ của tôi. Tôi không đưa thì ai đưa?

-Ừ.

-Vườn hoa này có gì đặc biệt sao? Ngày nào cậu cũng đến nhưng chỉ đúng một khung giờ. Cậu cũng có thể mua cái lớn hơn mà?

-Cậu không hiểu đâu. Vườn hoa này là tôi và cô ấy cùng nhau dành dụm mua. Và cô ấy đặc biệt thích loài hoa này. Ba năm trước...tôi đã giải thoát cho cô ấy vào giờ này...

Jimin im lặng không nói gì thêm. Cậu hiểu Taehyung yêu vợ mình như thế nào. Chỉ vì một tai nạn đáng tiếc mà xa nhau. Đến giờ vẫn còn ôm hối hận mà sống.

Taehyung vì Lisa mà không ngừng cố gắng, ngày đêm làm việc với mong muốn có thể cho cô một cuộc sống tốt hơn. Chỉ tiếc là cô đã không còn ở đây nữa.

Cuối cùng sau ba năm, anh cũng đã làm được. Nhưng đã không còn ý nghĩa nữa rồi.

Hôm nay là ngày cô ra đi bỏ anh lại ở nhân gian đau khổ này.

Trên tay anh cầm lá thư mà cô viết từ rất lâu rồi. Mỗi lần đọc nó anh đều không kìm được nước mắt.

'Taehyung à...
Em biết tất cả rồi. Anh đúng ngốc khi giấu em. Anh còn trẻ..có thể làm lại rất nhiều việc. Đừng em phí công.
Bệnh của em vốn khó cứu được. Chỉ cách chờ đến ngày chết.
Đây số tiền em đã tiết kiệm được trong những ngày anh đi làm sớm tối.
Tuy không nhiều nhưng đây những em thể làm được!!
Anh cũng ngốc lắm. Lần sau nếu giấu thứ thì nhớ giấu cho kĩ.
Không biết em nên cảm ơn những người đã mang em đi không?? nếu không họ, em cũng sẽ dùng cách tự sát bằng thuốc ngủ thôi >.< như thế vừa tốn tiền mua thuốc lại càng khiến cho anh tự đổ lỗi cho bản thân xem.
Hi vọng anh đừng dằn vặt tự gây khó khăn cho bản thân.
Bức thư cuối cùng này em viết trước khi anh hớt hải chạy về nhà đấy! Nhanh nhỉ?
cuối cùng là..cảm ơn anh những ngày tháng tươi đẹp vừa qua.
Tạm biệt.'







-Jimin! Hình như tôi vừa thấy cô ấy!

-Ai?

-Là Lisa! Ở bên kia đường!

Taehyung cầm chặt bức thư trong tay, hớn hở băng qua đường.

-Này! Cẩn thận!

Tiếng còi inh ỏi trong tai Taehyung. Chúng khiến anh khó chịu. Anh sắp gặp được Lisa mà còn làm phiền.

Đợi sau khi gặp được cô anh nhất định sẽ phá chúng.

Đến cả Jimin cũng làm phiền anh. Đám người kia cũng thế!

Nhưng mặc kệ. Anh đã nắm chặt được tay của Lisa rồi.

Cô đang cười với anh.

Anh cũng đáp lại. Bỏ mặc cả thế giới sau lưng.

Rời xa những người yêu thương anh.

Bọn họ cùng ngủ một giấc thật dài.

Mặc kệ nhân gian khó khăn ngoài kia.




'Rất vui được gặp anh, Taehyung.'

'Anh cũng thế, Lalisa.'


————//————

'Vì em ngủ lâu quá. Anh lại sợ em cô đơn nên đến tham gia cùng em nè!'

'Nếu là anh thì cả đời em cũng không muốn dậy nữa.'


END




_____________________________________








Phiên ngoại hongg:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro